Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hãy sống vì em, vì con và vì chính anh


---

Một tuần sau ca phẫu thuật

Joong vẫn còn yếu, nằm trên giường bệnh, khuôn mặt gầy rộc đi thấy rõ. Dù vậy, đôi mắt anh sáng hơn – không còn màu tro tàn của những ngày cam chịu. Lý do duy nhất cho điều đó chính là: Dunk đang ở đây.

Dunk cẩn thận gọt táo, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào gối:

- “Anh ăn thử được chưa?”

Joong cười, yếu ớt:

- “Miếng em gọt thì anh ăn được cả vỏ.”

- “Vỏ ăn vô anh nghẹn chết em không chôn đâu à nha.” – Dunk lườm, rồi đưa từng miếng táo nhỏ lên môi Joong.

Joong ngậm miếng táo, nhai chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.

- “Dạo này… em đẹp hơn rồi đó.”

- “Ờ, nhờ không còn phải khóc vì anh mỗi ngày nên da đẹp hẳn.”

Joong cười, tiếng cười không còn khản đặc như trước nữa. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào bụng Dunk:

- “Nó… nghịch không?”

- “Ừ. Hễ thấy em stress là nó đạp. Cứ y như đang bảo ‘đừng giận ba lớn nữa đi ba nhỏ ơi’.”

Joong khựng lại một nhịp. “Ba lớn”… Anh đã từng nghĩ mình không xứng đáng được gọi bằng danh xưng đó nữa, thế nhưng, Dunk vẫn giữ nguyên cách gọi cũ. Như một cách tha thứ âm thầm.

-“Cảm ơn em… vì đã không bỏ anh lại.” – Joong thì thầm.

Dunk ngồi xuống mép giường, siết tay anh:

- “Nếu anh còn bỏ em một lần nữa… em sẽ không tha.”

Joong gật đầu. Không có lời hứa nào cả. Bởi lời hứa từng là thứ anh phản bội. Lần này… chỉ có hành động, và sự sống.

---

Gia đình hai bên – Một buổi chiều giông nhưng không còn sấm sét

Căn phòng họp VIP trong bệnh viện hôm đó có đầy đủ: bố mẹ Joong, bố mẹ Dunk, Phuwin, Fourth, Pond và Gemini.

Cánh cửa mở ra. Dunk bước vào trước, tay dắt June. Joong đi sau, vẫn mặc đồ bệnh nhân, yếu ớt nhưng từng bước vững chắc.

- “Chúng con xin lỗi… vì đã giấu mọi người.” – Dunk cúi đầu đầu tiên.

Mẹ Joong bật khóc:

- “Tại sao con không nói gì hết? Sao lại một mình chịu đựng như vậy hả Joong?”

Joong cúi đầu:

- “Con đã từng nghĩ mình không đáng để có một gia đình. Không đáng được gọi là ba.”

Cha Joong tiến lại, vỗ vai con trai:> “Không ai không mắc sai lầm. Nhưng nếu dám đối mặt, dám sửa sai… thì con còn quý hơn cả người hoàn hảo.”

Dunk lặng người. Những lời trách mắng không xuất hiện. Thay vào đó là sự tha thứ lặng lẽ.

Mẹ Dunk đứng dậy, tiến đến nắm tay Joong:

- “Bác sẽ giao Dunk lại cho con thêm một lần nữa. Nhưng lần này, đừng khiến nó đau nữa. Dù chỉ một lần.”

Joong gật đầu, mắt ướt:

- “Con hứa.”

---

Phía sau cánh cửa – Một chút khó dễ cuối cùng

Phuwin khoanh tay, đứng tựa vào tường. Fourth cũng khoác vai bạn trai, ánh mắt nửa giận nửa trêu.

- “Cậu mà làm Dunk khóc thêm một lần nữa… tôi sẽ không chỉ tát đâu, tôi cắn á.” – Phuwin đanh mặt.

Fourth gật:

- “Với lại… anh mà ngã bệnh lần nữa là tôi sẽ bắt Pond và Gemini canh bệnh viện 24/7, khỏi có yêu đương gì luôn.”

Joong bật cười:

- “Anh biết rồi. Hai đứa… là thiên thần giữ cửa nhà này đấy.”

Gemini chen vào:

- “Thiên thần cái đầu. Ma nữ canh ngục thì có.”

Tất cả cùng bật cười. Không còn tiếng trách mắng nào. Chỉ có hơi ấm len lỏi trong gió chiều mùa hạ.

---

Tối hôm ấy – Hồi ức êm đềm trở lại

June nằm gọn trong vòng tay ông bà nội, ngủ say như chưa từng phải chịu đựng những ngày xa ba lớn. Dunk nằm bên Joong, đầu gối lên vai anh.

Joong hôn nhẹ lên tóc Dunk:

- “Anh không muốn ngủ nữa. Vì nếu thức dậy mà không thấy em… anh sợ mình lại đang mơ.”

Dunk lật người lại, đối diện anh:

- “Vậy anh đừng ngủ. Em sẽ kể chuyện cho anh nghe đến sáng.”

- “Chuyện gì?”

- “Chuyện một gã khờ suýt đánh mất tất cả, nhưng cuối cùng lại được cả một gia đình tha thứ.”

Joong siết cậu vào lòng.

- “Câu chuyện đó… chắc chắn phải có cái kết hạnh phúc...

Dunk gật đầu:

- “Ừ. Kết truyện là… ‘ba lớn, ba nhỏ và hai đứa trẻ sống bên nhau trọn đời’.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk