Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mùa hoa nở, cũng là mùa hy vọng


---

Ba lớn trở về nhà – Một sự hồi sinh đúng nghĩa

Joong được bác sĩ cho xuất viện trong niềm vui và xúc động của cả gia đình. Dù chưa hoàn toàn bình phục, nhưng sức khỏe anh đã khá hơn rất nhiều. Gương mặt gầy gò trước kia giờ đã dần lấy lại được màu da hồng hào.

Dunk dìu Joong vào căn nhà hai tầng đơn sơ ở ngoại ô – nơi họ từng xây dựng ước mơ khi mới về sống chung lần đầu. Ngôi nhà ấy đã từng lạnh lẽo đến mức chỉ nghe tiếng June líu lo chạy chơi cũng trở nên buốt giá. Nhưng giờ đây, mọi thứ ấm lên rồi. Nhờ tình yêu vẫn còn đó.

- “Anh ngồi xuống nghỉ đi. Em đi pha trà gừng cho.” – Dunk vừa nói vừa lấy gối kê sau lưng cho Joong.

- “Không cần vội. Anh chỉ muốn ngồi nhìn em… với cái bụng ngày càng tròn hơn.” – Joong mỉm cười.

Dunk đỏ mặt:

- “Chọc hoài. Không sợ con giận sao?”

Joong khẽ đặt tay lên bụng Dunk, áp má vào:

- “Ba lớn xin lỗi con vì đã vắng mặt… Nhưng từ giờ sẽ không rời đi nữa. Dù có chuyện gì, ba vẫn sẽ ở cạnh con và ba nhỏ.”

Dunk khựng lại một chút rồi vươn tay xoa đầu Joong. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt không hẹn mà cùng rơi. Không còn lời trách móc. Chỉ có lời thề sống trọn vẹn bên nhau.

---

Cặp đôi phụ – Bước ngoặt của Pond và Phuwin

Pond đến nhà Gemini rủ hai cặp Phuwin – Fourth cùng đi siêu thị mua đồ làm tiệc nhỏ mừng Joong xuất viện. Dù bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng Phuwin rõ ràng vẫn còn bực bội chuyện trước đây Joong giấu bệnh.

- “Tôi không dễ mềm lòng đâu. Đừng tưởng khỏi bệnh là tôi tha.”

- “Vậy tha tôi trước đi…” – Pond ôm eo Phuwin từ phía sau khi cả nhóm đứng chọn bánh trong siêu thị.

Phuwin lườm:

- “Ôm kiểu gì đấy?”

- “Thì ôm người yêu mình. Lâu rồi tôi chưa ôm công khai.” – Pond cười toe, nũng nịu như trẻ con.

Gemini và Fourth đứng gần đó chỉ biết lắc đầu. Fourth chen vào:

- “Coi chừng Joong mà thấy cảnh này chắc tức chết, vì chính Joong bị ghét mà Pond được sủng.”

Phuwin huých Gemini:

- “Tối về mày nhớ báo cáo toàn bộ mọi hành động của ông Joong cho tao nghe đấy!”

Gemini: “...Dạ, thưa boss.”Không khí trở lại nhẹ nhàng, vui vẻ. Sau tất cả, tình bạn – tình yêu – tình thân vẫn là điều giữ họ bên nhau qua bao biến cố.

---

Tối hôm đó – Bữa tiệc nhỏ đầy ấm áp

Trong sân sau nhà, ánh đèn vàng treo trên cao, bàn tiệc đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười. June chạy khắp nơi, hết ôm ba lớn lại hôn ba nhỏ.

“Ba lớn, ba nhỏ, con ăn bánh kem nhiều được không?”

- “Không!” – Cả hai cùng đồng thanh khiến June dỗi, chạy lại chỗ Fourth mách lẻo.

Fourth cười xòa:

- “Ba lớn và ba nhỏ của mày hợp ý nhau ghê luôn ha.”

Joong nhìn Dunk, siết nhẹ tay cậu dưới gầm bàn:

- “Lâu rồi anh mới thấy mọi người cười thoải mái như vậy.”

- “Ừ… Giống như mùa hoa nở ấy. Sau mùa bão dài.”

- “Chỉ cần em ở đây, thì mùa nào cũng là mùa hoa."

Dunk không trả lời. Cậu chỉ tựa đầu lên vai Joong. Trong lòng có chút e dè vì cái thai đã vào tháng thứ năm, nhưng vẫn để mình gần hơn anh một chút.

---

Đêm ấy – Chỉ có gió và nhịp tim

Joong và Dunk ngồi ngoài ban công, nhìn sao. Cả hai không nói gì nhiều. Có lẽ vì điều cần nói đều đã quá rõ ràng. Joong khẽ hỏi:

- “Lúc anh vắng… em có nghĩ đến việc từ bỏ không?”

Dunk nhìn xuống bụng mình, rồi quay sang:

- “Có. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc… Rồi con đạp nhẹ vào bụng, như nhắc em rằng: ba lớn không phải là kẻ bỏ cuộc.”

Joong rưng rưng:

- “Anh thật sự rất sợ.”

- “Giờ thì đừng sợ nữa. Em đã về rồi. Con cũng đang ở đây. Và mùa hoa cũng bắt đầu nở.”

Joong nắm tay Dunk, hôn lên mu bàn tay cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk