Chương 24: Tin vui và những trái tim biết yêu
---
Bệnh viện – Lần khám thai định mệnh
Sáng sớm, Dunk trở về Bangkok cùng Joong. Không khí trong xe khác hẳn những lần trước, Joong cẩn thận đỡ Dunk bước xuống, tay vẫn không rời eo người yêu dù một giây. Họ đến bệnh viện để khám thai định kỳ – lần đầu tiên Joong có mặt kể từ khi biết về đứa trẻ.
Phòng siêu âm yên lặng. Dunk nằm trên giường, gương mặt không giấu được hồi hộp. Joong ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay cậu.
Bác sĩ quay màn hình lại, nở nụ cười:
- “Thai phát triển rất tốt. Hơn 16 tuần rồi. Điều đặc biệt là... em bé có nhịp tim mạnh hơn bình thường.”
- “Nghĩa là...?” – Joong hỏi, lồng ngực như nghẹn lại.
- “Có thể là một bé rất khỏe mạnh, nhưng cũng có khả năng là... song thai. Chúng tôi cần theo dõi thêm.”
Dunk ngỡ ngàng, mắt trợn tròn:
- “Là… có thể em mang hai bé?!”
Joong thì như không nói nên lời, ánh mắt chỉ lặng lẽ chuyển sang nhìn bụng cậu – nơi ẩn chứa những sự sống nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.
- “Ba lớn xin lỗi… vì đã để ba nhỏ phải một mình quá lâu.”
Dunk mím môi, siết tay Joong.
- “Bù đắp đi, chưa muộn đâu.”
---
Một quán café nhỏ – Bốn người bạn, hai chuyện tình
Tối hôm ấy, tại một góc quán quen, Phuwin – Fourth – Pond – Gemini cùng hẹn gặp. Dù mỗi người bận một việc, nhưng sau bao ngày, họ vẫn giữ lời hứa: “Nếu Joong mà ngu thêm lần nữa, tụi mình họp khẩn.”
Fourth uống một ngụm trà rồi chép miệng:
- “Anh Joong dạo này giống chó con lắm rồi, tụi mày thấy không? Đi đâu cũng dính lấy ba nhỏ.”
Phuwin liếc nhẹ:
- “Ít ra biết quay đầu là được. Còn hơn cái thứ nào đó cứ mãi ậm ừ tình cảm không dám thổ lộ.” – Ánh mắt cậu hướng thẳng về Pond.
Pond đỏ mặt, đập tay xuống bàn:
- “Gì đó Phuwin! Ai ậm ừ? Tao đã nhắn tin rõ ràng là ‘Tao nhớ mày.’ mà.”
- “Rồi sao? Nhắn xong biến mất 3 ngày?”
Gemini bật cười khúc khích, vòng tay qua vai Fourth:
- “Còn đỡ hơn ai đó cứ lén nhìn tao qua camera an ninh chung cư chứ không dám gọi.”
Fourth phản pháo, nhưng lại lí nhí:> “Tao chỉ muốn chắc chắn mày vẫn ổn…”
- “Tao ổn, khi mày ở cạnh tao.”
Không gian trở nên ấm áp, từng cặp – dù khắc khẩu hay dịu dàng – đều như đang dần tìm thấy nhau sau những ngày hỗn loạn.
---
Kết thúc một ngày – Joong nói chuyện với ba mẹ Dunk
Đêm ấy, Joong đến nhà ba mẹ Dunk, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời.
Ba Dunk vẫn còn giận, nhìn Joong với ánh mắt nghiêm khắc:
- “Anh đến đây làm gì? Để xin thêm cơ hội à?”
Joong cúi đầu:
- “Không, con không xin gì cả. Con chỉ đến để nói… con sẽ bảo vệ ba nhỏ và cháu đến hơi thở cuối cùng.”
Mẹ Dunk im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói:
- “Chúng tôi từng rất ghét con… Nhưng hôm nay, thấy ánh mắt Dunk khi nói về con, tôi hiểu… nó chưa từng hết yêu con.”
- “Và con… chưa từng hết yêu cậu ấy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com