Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sống Chung Một Mái Nhà - Nhưng Không Cùng Một Trái Tim

---

- “Tha thứ không phải là quên. Tha thứ là nhìn vào người đã làm tổn thương ta… và vẫn chọn bước tiếp, dù lòng chưa thôi rướm máu.”

---

Zurich – Một tuần sau ngày gặp lại

Căn nhà gỗ ven hồ có thêm một người – Joong. Và thêm vô số cảm xúc không tên.

Anh sống ở phòng khách. Mỗi sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, nhưng Dunk hầu như không đụng đũa. Dunk luôn giữ khoảng cách, đúng mực, không gay gắt – nhưng cũng không thân mật.

Duy chỉ có bé June là gắn bó với Joong một cách tự nhiên. Con bé líu lo gọi:

- “Ba lớn~ chơi với con nè!”

Joong mỉm cười dịu dàng, ôm lấy con, lòng rối ren. Một mặt là sự chuộc lỗi. Mặt khác là khát khao chưa bao giờ nguôi – được gần con, gần người anh từng yêu đến cạn kiệt.

---

Chiều hôm ấy – tiếng gõ cửa dữ dội

Joong đang gọt trái cây cho June thì cánh cửa bật mở. Một cơn lốc nhỏ bước vào: Phuwin – gương mặt hằm hằm, ánh mắt tóe lửa. Sau cậu là Fourth, kéo vali, gương mặt lạnh như đá.

- “Ồ… nhìn xem ai đây? Cậu Joong – ba lớn mới nổi hả?” – Phuwin nheo mắt, tay khoanh trước ngực.

Joong đứng dậy, gật đầu chào. Nhưng Phuwin chẳng thèm để ý, chỉ lướt mắt qua như nhìn một người dưng.

- “Dunk à, mày giỏi thiệt đó. Giấu bạn bè cái bụng bầu, rồi giấu luôn thằng con. Rồi giờ giấu tiếp cái tên từng khiến mày suýt chết vì đau khổ? Mày bị điên rồi hả?” – Phuwin nói như xé gió, tim rung cả căn nhà.

June núp sau lưng Joong, ngơ ngác nhìn người lạ.

Fourth bước tới, cúi người dịu giọng:

- “Xin lỗi con, chú hơi lớn tiếng. Đừng sợ nha.”

Joong cúi đầu:

- “Tôi xin lỗi vì tất cả.”

Phuwin hất mặt:

- “Cậu nghĩ một câu 'xin lỗi' của cậu đủ để bù đắp hết những gì Dunk phải chịu à? Tôi không biết cậu sống bằng kiểu lương tâm nào, nhưng rõ là nó lỏng lẻo lắm.”

- “Phuwin, đủ rồi…” – Dunk bước ra, giọng trầm xuống.

- “Tao chưa đủ, Dunk ạ. Mày biết không, cái lúc mày biến mất, tụi tao điên cuồng tìm. Mày biết tao và Fourth phải nói dối ba mẹ mày bao nhiêu lần không? Mày biết tụi tao lo mày nhảy cầu, treo cổ, hay biến mất luôn khỏi thế giới này cỡ nào không?”> “Mình đã mạnh mẽ đủ chưa? Hay chỉ là đang trốn tránh? Mỗi lần nhìn June cười với Joong, tim mình nhói. Nhưng những cơn ác mộng ngày cũ vẫn chưa tha.”

---

Joong nằm dưới sàn phòng khách, đắp chăn mỏng. Từ xa, anh nghe tiếng con gái cười khúc khích:

- “Ba nhỏ ru con hát nữa đi…”

Rồi là tiếng Dunk khe khẽ:

- “Ba nhỏ yêu con… nhiều hơn cả bầu trời…”

Joong nhắm mắt.

Nước mắt lăn xuống gò má.

Lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác bất lực là thế nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk