Chương 5: Một Gia Đình Không Có Anh
---
- "Đôi khi, đau đớn nhất không phải là bị bỏ lại, mà là vẫn còn yêu… nhưng không còn quyền hỏi han."
---
Trung tâm thành phố Zurich – chiều thứ Bảy
Joong ghé siêu thị gần nhà để mua bánh quy cho June. Đang đứng trước quầy tính tiền thì anh nghe tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía sau: nhẹ nhàng, ấm áp, và rất… gia đình.
Anh quay đầu. Bước chân như dừng lại giữa mùa đông tuyết rơi:
Dunk.
Cậu đang sánh bước bên một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng, dáng cao ráo, gương mặt sáng. Bên cạnh họ, June ngồi trên xe đẩy hàng, tay cầm que kem, miệng cười khanh khách.
- “Ba! Con muốn ăn cả vị dâu nữa!”
Joong tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không—bé June thật sự vừa gọi người đàn ông đó là 'ba'.
Tim anh khựng lại như ai bóp nghẹt.
Dunk cúi xuống chỉnh lại mũ cho con, rồi quay sang người kia, dịu giọng:
- “Anh Mark, cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nay June vui lắm…”
Mark. Cái tên đó như một cái tát lạnh vào lòng Joong.
Anh không biết Mark là ai. Nhưng ánh nhìn Dunk dành cho người đàn ông đó không còn là ánh nhìn đề phòng, hay tổn thương. Nó… dịu dàng. Nhẹ nhõm. Như thể Dunk đang thật sự hạnh phúc ở một nơi không còn anh trong cuộc đời.
---
Joong quay đi – nhưng không rời mắt nổi
Anh đứng sau một kệ hàng, mắt dõi theo ba người kia đi qua từng quầy.
Dunk đưa tay lau kem dính trên má con, Mark lấy khăn giấy từ túi áo đưa cho cậu. Họ bật cười. Rồi Mark vòng tay nhẹ quanh vai Dunk khi hai người cùng nhìn June đùa nghịch.
Joong thấy mình như người thừa – vô hình – không có quyền xuất hiện ở khung hình ấy.
- “June gọi anh ta là ba…”
Câu nói lặp lại trong đầu anh như kim đâm.
- “Dunk đã chọn người khác. Một gia đình khác. Một người đàn ông khác đủ tốt để thay thế anh… và tốt hơn anh.”
---
Tối hôm đó – tại căn nhà gỗ
Joong không nói một lời. Anh về sớm, dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. June vui vẻ khoe:
- “Ba nhỏ và ba Mark cho con đi siêu thị đó!”
Joong mỉm cười, một nụ cười méo mó:
- “Vui không con?”> “Dạ vui ơi là vui. Ba Mark mua con gấu mới nè, ba nhỏ nói ba Mark là ba nuôi của con. Vậy là June có tới ba người ba luôn!”
Joong khựng lại, mắt nhìn bé con chớp chớp mà tim như rơi xuống hố sâu.
Ba nuôi. Cụm từ đáng lẽ phải khiến anh thở phào. Nhưng với một người vừa mất cả vợ – lẫn vai trò người cha – thì hai chữ đó chỉ càng đâm sâu hơn vào vết thương chưa lành.
---
Đêm – trong bóng tối
Phía bên kia vách ngăn, Dunk ru June ngủ. Joong ngồi co người ở phòng khách, mắt nhìn đèn ngủ chập chờn.
Anh nhớ lại những ngày Dunk còn ở bên anh—bị anh làm tổn thương, bị anh bỏ mặc giữa thị phi, bị dồn đến đường cùng khi nhân tình của anh dựng nên vở kịch đau thương.
- Giờ cậu ấy có lẽ không cần mình nữa.
- Mình… có nên từ bỏ không?
Joong đưa tay lên che mặt, cánh tay run nhẹ. Đôi mắt đỏ hoe – nhưng không một giọt nước nào rơi xuống.
Không ai biết, rằng trong bóng đêm ấy, một người đàn ông từng kiêu ngạo, từng là CEO lạnh lùng, đang ngồi bó gối – và học cách nếm trải cảm giác bị loại khỏi cuộc đời của người mình yêu.
---
Sáng hôm sau, Dunk dậy sớm, thấy bếp đã có mùi bánh mì nướng. Nhưng Joong không còn trong nhà.
Trên bàn là tờ giấy nhớ, với nét chữ quen thuộc:
- "Anh đi ra hồ chút. Anh cần hít thở."
Dunk cầm tờ giấy, đứng yên thật lâu.
Cậu không biết rằng, phía bên kia con đường, Joong đang nhìn bóng lưng của cậu qua lớp cửa kính mờ, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp:
- "Nếu hôm ấy anh không rời đi, liệu hôm nay người được gọi là ba… có phải là anh?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com