Chương 7: Một Gia Đình Hoàn Hảo... Không Có Joong
---
- “Tổn thương không đến từ vết dao, mà đến từ người từng là cả thế giới trong mắt ta – nay lại đứng bên người khác.”
---
“Ba Mark!” – tiếng gọi vô tư nhưng đầy sát thương
Buổi sáng cuối tuần, trời Thụy Sĩ mưa lất phất. Dunk đang dọn dẹp phòng khách thì chuông cửa vang lên. Cậu mở cửa, chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
- “June, con chào ba Mark đi!”
Cô bé chạy lon ton từ trong phòng khách ra, nhào vào lòng người đàn ông cao lớn, phong thái điềm đạm:
- “Ba Mark! Ba Mark bế June đi siêu thị nha! Hôm nay ba nhỏ hứa là ba Mark được chọn đồ ăn sáng đó!”
Joong, đứng trong bếp với ly cà phê chưa kịp nhấp môi, bất động.
---
Joong – người thừa trong chính mái nhà anh từng gọi là tổ ấm
Mark cười nhẹ, vòng tay ôm lấy bé June rồi quay sang gật đầu với Dunk. Họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt nhẹ nhàng, thân mật. Dù không tình tứ, nhưng Joong lại thấy đau.
Dunk đi lấy áo khoác cho June, Mark thì chơi cùng bé con ngay trước mặt Joong. Không ai đả động gì tới sự hiện diện của anh.
- “Hôm nay ba Mark với ba nhỏ chở June đi công viên luôn nha!” – bé hét lên.
“June ngoan quá. Được rồi, để ba Mark lái xe.” – Mark xoa đầu bé, ánh mắt vô tình lướt qua Joong, không chào hỏi.
Joong đứng chôn chân. Đầu óc mông lung với hàng tá câu hỏi:
- “Từ bao giờ June lại gọi hắn là ba? Từ bao giờ Dunk lại thoải mái để người khác chen vào cuộc sống của mình?”
---
Phuwin và Fourth xuất hiện – cơn bão kép đổ vào Joong
Đúng lúc cánh cửa khép lại phía sau bóng Mark và Dunk, cặp đôi Phuwin – Fourth cũng đến.
“Ủa? Ba nhỏ với June đâu?” – Fourth hỏi khi vừa bước vào.
- “Đi với Mark.” – Joong trả lời, ánh mắt trống rỗng.
Phuwin nhướng mày, nhìn xoáy vào Joong như muốn đọc từng nếp nhăn trong lòng anh.
- “Tôi nói rồi. Lúc cậu đánh mất người ta, sẽ có người khác biết cách giữ lấy. Cậu tưởng cứ ngồi đây là mọi thứ quay lại hả?”
Joong không đáp. Chỉ cầm ly cà phê nguội ngắt, bước ra ban công, đứng nhìn mưa.> “Hôm qua tôi còn thấy ảnh ba Mark cõng June ở công viên. Ba nhỏ chụp. Caption là ‘Góc bình yên của hai ba con’.” – Fourth đọc tin nhắn từ Gemini, lẩm bẩm như cố tình.
Joong không quay đầu, nhưng tay siết chặt ly tới mức trắng cả khớp ngón tay.
---
Buổi tối – Dunk về nhà, Joong chờ… nhưng không dám hỏi
Trời tối dần. Dunk về với June đang ngủ gục trong tay Mark. Họ vừa bước vào, Joong đứng dậy:
- “Anh… về khi nào?”
Dunk tránh ánh mắt anh, nhẹ nhàng đỡ bé từ tay Mark.
- “Cảm ơn anh Mark. Em nợ anh bữa tối nha.”
“Lúc nào cũng được. Ba nhỏ cứ gọi.” – Mark nháy mắt rồi quay bước, chào lướt Joong mà không cần nghe đáp.
Cánh cửa khép lại, Joong nhìn Dunk, ánh mắt đầy khẩn cầu:
- “Dunk… Em và Mark… đang…”
- “Chúng em không gì cả.” – Dunk cắt ngang, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
- “Nhưng con gọi anh ta là ba…”
- “Tôi là ba nhỏ, còn Mark là ba nuôi.” – Dunk đáp, bình thản như thể không còn năng lượng để nổi giận.
- “Tại sao em không nói rõ với anh từ đầu…?”
Dunk nhìn anh, lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt chứa một nỗi buồn sâu hun hút:
- “Joong, anh có tư cách gì để chất vấn tôi? Người nằm bên cạnh người khác, người để tôi ngã từ cầu thang xuống, không phải là tôi.”
Câu đó như lưỡi dao cuối cùng, lạnh ngắt. Joong không thể nói thêm gì nữa.
---
Joong – tan nát từ trong ra ngoài
Đêm đó, Joong ngồi trong phòng khách một mình, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt đỏ hoe. Anh mở điện thoại, vào Instagram, tìm kiếm… từng story cũ của Dunk và Mark.
Ảnh Dunk cười nhẹ bên Mark, bé June ngồi giữa. Ba người, như một gia đình thật sự.
- “Giá như thời gian có thể quay lại, để anh là người ở giữa khung hình ấy.”
---
Phía sau cánh cửa phòng June, bé thì thầm trong mơ:
- “Ba nhỏ… ba Mark đâu rồi…?”
Joong bật khóc, cắn chặt môi, không dám để tiếng nấc phát ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com