Chương 29: Để Lại Một Đứa Trẻ
---
Sau vụ bị vạch mặt tại đình làng, Tín bỏ đi không một lời từ biệt. Người ta đồn anh ta xuôi ghe về phía dưới sông lớn, có người còn bảo thấy Tín bán bông giấy ở chợ huyện, mắt thâm quầng, ăn nói lắp bắp như người mất hồn.
Nhà Chung – Đăng tưởng đâu đã yên, cả nhà bắt đầu dọn dẹp lại mảnh ruộng vừa được làng trả lại. Ông bá hộ vui vẻ đi chợ mỗi sáng, dặn bà Sáu chặt thêm cau, vo gạo nấu xôi cúng tổ tiên.
Thế nhưng… yên chưa được bao lâu.
Một sáng tinh mơ, trời còn lất phất sương, thì một đứa bé gái khoảng ba tuổi được người ta phát hiện đang ngồi ở bậu cửa nhà Đăng. Gương mặt bé dơ bẩn, tóc rối bù, tay cầm một chiếc khăn tay đã sờn, trên khăn có thêu chữ “Đ”.
Bên cạnh bé là một bức thư viết nguệch ngoạc:
> “Đăng, đây là con anh. Em không thể nuôi nó nữa. Anh không cần tin, nhưng em thì tin. Mong anh cho nó một mái nhà, dù chỉ là để trả lại một chút ơn nghĩa ngày xưa.
– Tín.”
---
Đăng bủn rủn tay chân, bế đứa nhỏ vô nhà. Bé không khóc, chỉ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt màu hạt dẻ, có gì đó rất quen thuộc.
Chung từ nhà trên bước xuống, cau mày:
– Cái gì đây?
Đăng lắp bắp:
– Là… là con nít người ta bỏ lại… với thư… thư Tín để lại…
Chung đọc thư xong, mặt tái mét. Anh im lặng một lúc rất lâu. Đến khi ông bá hộ cũng đọc xong, ông đập bàn cái “rầm”:
– Nó chơi cái trò gì đây?! Tự dưng quẳng đứa nhỏ vô nhà mình, nói là “con” thằng Đăng? Nó điên à?
Bà Sáu thì thở dài:
– Nhưng mà… đứa nhỏ giống Đăng thiệt, ông ơi. Nhất là cái mắt…
Chung quay sang nhìn Đăng, giọng khàn khàn:
– Em có gì giấu anh không?
– Không có! Em thề với trời đất! Em với ảnh… chia tay mấy năm rồi. Em không hề biết có con!
Chung nhìn vợ thật lâu. Trong mắt anh có hoang mang, có giận, nhưng nhiều nhất lại là niềm đau không thể gọi tên. Sau cùng, anh quay mặt đi:
– Em lo đứa nhỏ đi. Anh ra sau nhà một chút.
Đăng mím môi, nước mắt rưng rưng. Đứa nhỏ ngồi lặng thinh, rồi đột nhiên ngẩng đầu gọi khẽ:
– Ba…?
Đăng chết sững.
---
Trưa hôm đó, cả nhà họp mặt. Ông bá hộ hút hết mấy điếu thuốc mà chưa nói được lời nào. Cuối cùng, chính Đăng lên tiếng:
– Dù sao, đứa nhỏ cũng không có tội. Nếu thật sự là con em, em cũng không thể bỏ nó.
Chung quay sang, hỏi nhẹ:
– Vậy em định sao?
– Em sẽ nuôi nó.
Câu trả lời khiến không khí trong nhà đặc quánh lại. Ông bá hộ đập gậy xuống nền:
– Vậy còn hai đứa nhỏ nhà mình? Một thằng đang bập bẹ, một đứa mới chập chững biết đi. Giờ thêm đứa con hoang nữa?
– Không phải con hoang! – Đăng bật dậy. – Nó… nếu là con em, thì là máu mủ nhà này!
Chung không nói gì, chỉ đứng dậy, rời bàn cơm, đi ra giàn trầu. Đăng toan chạy theo, nhưng ông bá hộ ngăn lại:
– Để nó yên một chút.
Đứa nhỏ được đặt tên tạm là Bé Gạo, vì hôm đầu tiên về nhà đã ăn hết một chén cơm trắng với nước mắm. Lạ thay, bé chẳng khóc, chỉ suốt ngày nhìn Đăng và… thỉnh thoảng gọi “ba”.
---
Tối hôm đó, Chung đứng trước giàn trầu, tay vò một nắm lá cho mềm. Đăng từ sau lưng bước tới, đứng cách một bước, không dám lại gần.
– Em xin lỗi… thiệt tình em không biết…
Chung không quay lại, chỉ hỏi khẽ:
– Em có thể nào chắc được bé là con em?
– Không. Nhưng… em không nỡ đuổi một đứa trẻ.
– Vậy còn anh? Em có định giữ lại anh không?
Câu hỏi ấy như đâm trúng tim Đăng. Anh bước tới, quỳ xuống bên vạt trầu, nước mắt rơi:
– Anh giận em cũng được. Nhưng xin anh đừng bỏ em.
Chung cúi xuống, đặt tay lên đầu Đăng, giọng dịu lại:
– Anh không bỏ em. Nhưng em phải hứa, chuyện này mình sẽ làm rõ. Không thể để đứa nhỏ mang tiếng suốt đời là “con ngoài giá thú”.
– Em hứa. Em sẽ nhờ người xét nghiệm, em làm rõ hết.
– Và từ giờ… em phải luôn đứng sau anh, chứ không đi một mình rồi gánh rối như vậy nữa.
– Em biết rồi…
Chung ngẩng mặt nhìn trời, rồi thở dài:
– Trầu có khô, lửa còn ấm… thì vẫn còn nhóm lại được. Nhưng đừng để tro tàn phủ lên người em yêu. Anh không chịu được.
---
Sáng hôm sau, bé Gạo ngồi chơi trong lòng ông bá hộ, tay cầm miếng trầu cắn chỏm đầu, miệng nói bi bô:
– Ông nội!
Ông bá hộ giật mình:
– Trời đất ơi… nói được rồi hả?
Đăng đứng một bên, bồng bé Tân. Chung thì bưng nước trà vô, nhìn cả nhà một lượt, nhẹ nhàng cười. Dù trong lòng còn muôn vàn điều phải giải quyết, nhưng ít nhất lúc này, anh tin: mái nhà này đủ lớn để che cho mọi cơn giông – nếu người trong nhà còn thương nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com