1.
Note: Vô hạn lưu JDG23, tất cả đều hắc hóa, tất cả đều não sự nghiệp, edit bởi vì huhu ai đó có thể viết vô hạn lưu cho tôi đọc được không
_____
"S13 đã khởi động, đang tiến hành thiết lập lại điểm hồi sinh. Điểm hồi sinh đã được thiết lập xong, chúc các vị chơi vui vẻ..."
Giọng nói máy móc của một người phụ nữ vang lên, các điểm đỏ xuất hiện lấp lánh trên bầu trời của Khe Nứt. Nhìn kỹ sẽ thấy mỗi điểm đỏ tương ứng với một người đang ngủ mê man. Khi những điểm đỏ dần tan biến, họ từ từ tỉnh lại.
Bạch Gia Hạo là người đầu tiên tỉnh dậy, liếc nhìn chiếc vòng tay xanh đỏ trên tay, cậu ta nhíu mày chán nản. Tuy phe cũ không thay đổi, nhưng cái vòng tay này thật sự quá xấu. Vừa phàn nàn rằng nhà thiết kế game có bị điên không, cậu vừa mở kính để kiểm tra thông số của mình.
"Hử?"
Bạch Gia Hạo có chút nghi ngờ, tay điều chỉnh vài thứ rồi lập tức quay đi tìm người. Mới đi được vài bước, cậu đã gặp lại người bạn cũ - Seo Jinhyuk.
"May mà là anh, Kanavi. Mong được chỉ giáo tiếp."
Bạch Gia Hạo đưa tay ra như một lão đại nghiêm túc, đối phương cũng mỉm cười bắt tay lại.
"Mong được chỉ giáo."
Cả hai bắt đầu cùng nhau di chuyển, giữa đường gặp được Lâu Vận Phong, trên tay vẫn còn quấn băng vải. Xác nhận đối phương cũng là thành viên JDG, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Lâu Vận Phong rút từ túi ra một chiếc lông vũ.
"Vừa mới tỉnh đã bị tập kích, em chắc chắn người đó không cố ý đánh lén mà chỉ là phản xạ tự nhiên. Hai người nghĩ có thể là ai?"
Seo Jinhyuk nhận lấy chiếc lông vũ, lại kiểm tra vết thương của Lâu Vận Phong, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Rắc rối rồi. Nếu chỉ là phản xạ mà có thể gây sát thương như vậy, trong cả Khe Nứt này, chỉ có một người có thể làm được."
Hai người còn lại lập tức nín thở, ánh mắt hiểu ý nhìn nhau.
Cựu thành viên GENG - Nhà vô địch S7 - Park Jaehyuk, Ruler.
"Chẳng phải anh ta thuộc LCK sao? Sao lại hồi sinh trên địa bàn chúng ta? Chẳng lẽ GENG đã xâm lấn?"
Lâu Vận Phong lập tức vào trạng thái đề phòng.
"Không thể nào. Chúng ta vừa mới tỉnh dậy, chẳng lẽ có ai đó sở hữu sức mạnh của Ryze?"
Seo Jinhyuk lắc đầu phủ nhận suy đoán này.
"Có thể điểm hồi sinh của anh ta bị đặt nhầm vào đây. Giống như tao trước kia."
"Em đồng ý với suy đoán này. Vậy có lẽ anh ta vừa tỉnh dậy nên còn hoang mang, lại thấy người của LPL nên vô thức ra tay trước. Nếu thật sự là GENG xâm nhập, Missing cậu đã chết từ lâu rồi."
Bạch Gia Hạo tiếp lời của Từ Tiến Hách.
"Anh ta là một đối thủ đáng kính. Liệu có trở thành người của chúng ta không?"
"Anh ta mới đến LPL chưa lâu, chưa quen thuộc với ngôn ngữ của chúng ta. Nếu không phải đồng đội, thì anh ta sẽ là điểm hạ gục đầu tiên của chúng ta."
Seo Jinhyuk bật cười.
"Mất đi chủ lực như thế, bất kỳ đội nào cũng coi như gãy mất nửa cánh."
Bọn họ đều là những kẻ từng chết đi sống lại vô số lần ở nơi này. Không có chốn về, không có điểm dừng. Mở mắt ra là giết chóc, đồng đội hôm qua còn có thể giao lưng cho nhau, hôm nay đã liều mạng chiến đấu đến ngươi chết ta sống. Không ai còn lòng trắc ẩn, chỉ có máu tươi mới có thể đánh thức thần kinh đã chai lì của họ. Chỉ khi thấy máu, họ mới nhớ ra mình từng sống.
Lúc này, trong bụi cỏ vang lên tiếng động khe khẽ. Cả ba người lập tức vào trạng thái cảnh giác. Một lát sau, từ trong bụi cây thò ra một cánh tay mảnh khảnh, tiếp đó là một cái đầu tròn trịa, trông như một con rái cá nhỏ dài thò ra khỏi lùm cây. Đôi mắt trong veo đầy ngây thơ và ngu ngốc, nhìn ba người cầm vũ khí trước mặt: "Đây là đâu? Các anh là ai?"
Vòng tay đỏ xanh xấu xí trên tay chứng thực thân phận. Ba người JDG cất vũ khí, Bạch Gia Hạo liếc nhìn chữ cái trên vòng tay của người mới: "Lão Tăng Kỳ? Cậu là Tăng Kỳ? Wtf, anh hối lộ nhà thiết kế trò chơi hả? Sao có thân hình ngon vậy? Trò này có thể chỉnh mặt à?"
"Tôi là Lan Tử Kỳ, các anh là ai? Đây là đâu? Định làm gì tôi?" Người trước mặt run rẩy, vẫy tay trong vô vọng: "Đừng qua đây, tôi không khách sáo đâu!"
"Người mới?" Lâu Vận Phong và Bạch Gia Hạo liếc nhìn nhau. "Lan Tử Kỳ đúng không, lần đầu đến Khe Nứt?"
Người đối diện gật đầu. Lâu Vận Phong nở một nụ cười nguy hiểm. "Nơi này là Khe Nứt, ai cũng có Sức Mạnh Anh Hùng. Ấn nút trên tai trái của cậu đi, xem Sức Mạnh Anh Hùng của cậu là gì?"
Lan Tử Kỳ làm theo. "Sức Mạnh Anh Hùng, 70% LeBlanc."
"Hết rồi?" Lâu Vận Phong đợi mãi không nghe thêm, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.
Người mới thấy thế tưởng mình sắp bị xử lý, lập tức dùng 'Ảo Ảnh' tạo phân thân, bản thân dịch chuyển thật xa.
"..." Lâu Vận Phong tin rồi, đúng là người mới. "Chúng ta cùng một đội, cậu chạy gì chứ?"
Lan Tử Kỳ xem xét vòng tay của mình, lại nhìn vòng tay của Lâu Vận Phong, cùng một kiểu xấu xí. "Ở đây có chia đội à? Trong đội có quy định không được chém giết nhau không?"
"Không có." Lâu Vận Phong mặt lạnh.
"..." Lan Tử Kỳ muốn nhảy xa thêm chút nữa, nhưng phát hiện 'Ảo Ảnh' có hồi chiêu, không dùng được.
"Bị động của LeBlanc chỉ kích hoạt khi máu xuống dưới 40% mới có thể dùng kỹ năng. Vừa nãy cậu dùng được vì là tân thủ, hệ thống đang làm hướng dẫn cho cậu thôi." Seo Jinhyuk giải thích với vẻ bực bội. Bây giờ tâm trạng hắn ta rất tệ, nhất là sau khi xem thuộc tính của mình.
Nhóm ba người đã trở thành đội bốn người, vừa họp bàn tổng kết năng lực của mình vừa phổ cập kiến thức cho người mới. Lan Tử Kỳ, giống như bất kỳ tân binh nào bước chân vào Khe Nứt, tò mò, non nớt, ngây thơ. Cậu đơn phương cho rằng Seo Jinhyuk là đại ca của đội, quấn lấy đại ca ríu rít hỏi han:
"Chúng ta phải làm gì? Sức mạnh anh hùng là gì? Mọi người có sức mạnh gì?"
"Là đi tìm căn cứ của đội, tức trạm cơ sở của JDG. Mỗi lần tái sinh, hệ thống sẽ phân phối thuộc tính đội ngẫu nhiên, tìm được trạm có thể nhận được thể lực và vật tư." Lâu Vận Phong trả lời, "Sức mạnh anh hùng là thứ giúp bảo toàn mạng sống. Mục tiêu của chúng ta là sinh tồn, sống sót dựa vào sức mạnh anh hùng. Cậu phát huy nó được đến đâu thì tùy thuộc vào thiên phú và năng lực của chính cậu."
"Vậy bảy mươi phần trăm Leblanc của em thuộc trình độ nào?"
"Nếu cậu không nói dối, thì là trình độ phế vật." Bạch Gia Hạo chen vào, "Người lần đầu tiên đến Khe Nứt bình thường có sức mạnh anh hùng trên 90%."
"Mày đừng có dọa nó." Lâu Vận Phong trừng mắt liếc Bạch Gia Hạo một cái. "Cũng không hẳn vậy, theo số lần tiêu diệt của đội càng nhiều, sức mạnh của cậu cũng sẽ từ từ tăng lên. Tin chúng tôi đi. Tôi là Missing, Lâu Vận Phong. Người hơi béo chút này là Kanavi, Seo Jinhyuk. Còn người béo nhất là 369, Bạch Gia Hạo."
Lan Tử Kỳ lần lượt chào hỏi: "Mọi người có sức mạnh anh hùng gì?"
"Gragas, Sion." Bạch Gia Hạo đáp.
Seo Jinhyuk cau mày chặt hơn: "Bel'Veth, Sejuani."
"Này này này, có thể nói mấy con trên 80% không?" Lâu Vận Phong tưởng bọn họ giấu tân binh, không chút lưu tình vạch trần.
Điều khiến Lâu Vận Phong tái mặt là Bạch Gia Hạo lại gật đầu: "Tao nói chính là trên 80%, Gragas, Sion."
Seo Jinhyuk cũng phụ họa: "Tao cũng vậy."
"Cái gì? Aatrox của mày đâu? Kindred, Nidalee của anh đâu? Nhà thiết kế điên rồi à?" Lâu Vận Phong gần như sụp đổ. "Seo Jinhyuk thì miễn cưỡng chấp nhận, nhưng 9 ca, mày sao lại thế này? Chúng ta sẽ không thực sự phải trông cậy vào Leblanc bảy mươi phần trăm của cậu ta đấy chứ?"
Lan Tử Kỳ cảm thấy mình bị sỉ nhục.
"Trước tiên cứ đi tìm đồng đội đã, sau đó tính tiếp." Seo Jinhyuk đề nghị chia ra ba đường, thăm dò phạm vi địa bàn của JDG, cuối cùng gặp lại nhau ở trạm cơ sở.
Lan Tử Kỳ chọn đi cùng Lâu Vận Phong, người có vẻ nhiệt tình hơn, theo tuyến đường phía đông. "Bình thường chúng ta cần làm gì?"
Lại là màn hỏi đáp quen thuộc của tân binh. Lâu Vận Phong chợt nhớ lại hồi mình mới đến Khe Nứt, có phải cũng giống cậu ta... đơn thuần như vậy không? Không nhịn được bật cười, giọng điệu còn mang theo chút chế giễu.
Lan Tử Kỳ lại cảm thấy mình bị sỉ nhục lần nữa.
"Bình thường thì đánh nhau, tân binh như cậu hay làm bia đỡ đạn lắm, cẩn thận đừng chết đấy." Những lời này từ miệng Lâu Vận Phong như thể chuyện thường ngày vậy. "Nhưng mà cũng không sao, cứ như ngủ thiếp đi thôi, rồi lại tỉnh dậy, chết rồi lại tỉnh..."
"Vậy thì sống sót có ý nghĩa gì?" Lan Tử Kỳ cảm thấy nếu có thể lặp lại thì cái chết cũng chẳng đáng sợ.
Lâu Vận Phong cười nhạt. "Cậu có điều gì tiếc nuối không?"
Lan Tử Kỳ cứng họng. Lâu Vận Phong thoáng sững lại, cười khổ vỗ vai cậu hai cái. "Nếu cậu muốn mãi mãi không có gì tiếc nuối, bây giờ có thể lao thẳng khỏi địa bàn JDG đi ngủ một giấc, rồi lại tỉnh dậy làm lại. Nếu không, rồi cậu sẽ hiểu những tiếc nuối tôi nói đáng để cậu liều mạng thế nào."
Đi tìm chết? Đương nhiên Lan Tử Kỳ không muốn. Cậu tiếp tục bám theo Lâu Vận Phong, truy hỏi: "Có tiếc nuối, rồi sao nữa?"
"Mỗi đội còn sống sót cuối cùng có thể cầu nguyện với thần hộ vệ của Khe Nứt – Baron Nashor. Nó có khả năng giúp nguyện vọng của cậu thành hiện thực." Lâu Vận Phong suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Sẽ có một người nhận được dấu V. Người có dấu V có thể diện kiến Nashor và đưa ra yêu cầu, Baron không được từ chối."
Hai người men theo đường phía tây đi một vòng, không một bóng người, cuối cùng trở về trạm cơ sở. Bạch Gia Hạo và Seo Jinhyuk đã đợi từ lâu.
Lâu Vận Phong đi lòng vòng hai vòng, "Khoan, đồng đội đâu? Đồng đội đâu rồi?"
"Rõ ràng, chúng ta chỉ có bốn người." Seo Jinhyuk xé gói bánh quy nén ra, ra hiệu cho cả nhóm, "Hoặc là còn có tân binh yếu hơn cả Lan Tử Kỳ, chưa tỉnh lại."
Lâu Vận Phong ngồi bệt xuống đất, "Không thể nào, nerf dữ vậy à JDG! Thật sự phải dựa vào Leblanc 70% sao?"
Lần thứ ba, Lan Tử Kỳ lại bị sỉ nhục.
"Em buff cho anh 'Khổng Lồ Hoá', anh có thể dùng như hai người được không?" Lâu Vận Phong nhìn Seo Jinhyuk hỏi một cách chân thành, người kia đáp lại bằng một cái lườm.
Như bừng tỉnh giữa cơn hấp hối, Lâu Vận Phong chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, "Buff căn cứ là gì?"
"Tiền, vô tận tiền."
Lời Bạch Gia Hạo vừa dứt, Lâu Vận Phong lại ngã vật ra đất. Trái lại, Lan Tử Kỳ nhảy dựng lên, "Tiền!"
"Tiền này chỉ để mua đồ ăn, không liên quan gì đến sức mạnh bản thân, cậu nhảy nhót cái gì?" Lâu Vận Phong yếu ớt cắn miếng bánh quy nén, "Seo Jinhyuk, có tiền rồi thì đừng có keo kiệt vậy nữa, ăn cái gì đắt tiền chút đi."
"Trong cửa hàng không có, thứ đắt nhất cũng chỉ là bánh quy nén." Seo Jinhyuk giải thích, "Chúng ta có thể dùng tiền thuê con người, cửa hàng của họ chắc chắn có rất nhiều thứ."
"Còn có con người?"
"Đúng vậy, trong hẻm núi có một số ít người sống sót, họ không có bất kỳ sức mạnh anh hùng nào, chỉ dựa vào trí tuệ để tồn tại. Chúng ta không thể tấn công con người. Một khi tất cả thành viên trong đội đều chết, họ cũng sẽ tự động tử vong." Bạch Gia Hạo ăn xong bánh, bước đến màn hình trạm cơ sở bắt đầu gửi thư, "Chúng ta nên mời Yoon Sungyoung (Homme) trước, dù sao ông ấy hiểu rõ chúng ta nhất."
"Lần trước... chúng ta làm ông ấy thất vọng như vậy, bây giờ chỉ còn bốn người, thực sự sẽ tin tưởng chúng ta sao?" Lâu Vận Phong nhớ lại thất bại lần trước, khóe mắt hơi đỏ.
Bóng tối buông xuống báo hiệu màn giết chóc bắt đầu. Bốn người thống nhất không rời khỏi địa bàn JDG trong đêm đầu tiên, trước hết quan sát tình hình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâu Vận Phong chợt nhận ra hình như chỉ còn lại một mình mình.
"......" Trái tim rộng lớn như trời của Lâu Vận Phong lặng lẽ mở bảng kiểm tra sức mạnh anh hùng của bản thân, xác nhận không có lấy một chút thuộc tính tấn công, sau đó lại thản nhiên nằm xuống, "A~ Thèm cá quá đi~"
Vừa dứt lời, "bịch" một con cá sống nhảy tưng tưng ngay trước mặt em. Rồi con thứ hai, thứ ba, thứ tư... tổng cộng mười con cá lần lượt xuất hiện, trật tự nhảy lách tách trước mặt hắn.
"......"
"X-xin...l-lỗi." Một bóng người cao lớn từ trong bóng tối bước ra, giọng điệu mang theo âm sắc không thuần thục, lặp lại ba âm tiết đó khi chậm rãi tiến về phía Lâu Vận Phong.
Ở một góc khác, Seo Jinhyuk cầm vũ khí lặng lẽ xâm nhập vào địa bàn TES. Không xa phía sau hắn là Bạch Gia Hạo. Còn sau đó nữa... Lan Tử Kỳ hiếu kỳ bị bỏ lại một khoảng cách rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com