3
Lại là một đêm không yên tĩnh.
Hệ thống phát thanh không ngừng nghỉ lấy một giây, Seo Jinhyuk tựa lưng vào tảng đá trước căn cứ, ngậm nắp bút, vẽ vời nguệch ngoạc lên cuốn sổ.
Bạch Gia Hạo không biết từ đâu trở về, miệng độc nói: "Tư thế này cũng lạ đấy, đốt đèn đọc sách định thi đại học à?"
"Còn mày từ đâu về vậy? Tìm được người anh em tốt của mày chưa?" Seo Jinhyuk ngẩng lên nhìn, "Trán bị làm sao thế? Tai nạn xe hay bị người anh em tốt của mày đập cho một trận?"
Bạch Gia Hạo lấy một chai nước từ trong căn cứ, uống ừng ực rồi dùng tay áo lau vết nước, chẳng hề quan tâm đến hình tượng: "Bị tập kích, chắc là bom của Ziggs, không sao, chỉ là chạy hơi mệt."
Seo Jinhyuk ngước lên thở dài, đã mấy ngày rồi vẫn không có tin tức của người đó. Lần trước khi người đó tái sinh, việc đầu tiên là đi tìm Bạch Gia Hạo, sao lần này lại thay đổi?
Gặp phải chuyện ngoài ý muốn à? Chậc, sao lại có chút lo lắng thế này? Seo Jinhyuk lắc đầu, cảm thấy bản thân thật vô lý, chắc là tiếc nuối vì không thể tự tay kết liễu đi.
Bạch Gia Hạo rút tờ giấy từ tay Seo Jinhyuk, dù không hiểu tiếng Hàn nhưng vẫn có thể đoán sơ sơ nội dung: "Anh đang ghi lại thông báo của hệ thống? Có tác dụng gì không?"
"Ngày mai ban ngày đi xem xét gần căn cứ nơi có người bị loại, tìm cách suy luận..."
Bạch Gia Hạo tiếp lời: "Suy luận xem liệu có thể là một người làm không, sau đó anh lại đổ tội lên đầu Knight?"
Nhìn thấy sắp nổ ra một trận cãi vã mới, một vòng xoáy không gian bỗng từ trên trời rơi xuống, vừa vặn bao quanh Seo Jinhyuk. Hắn lập tức triệu hồi Kim Cô Bổng để phòng thủ, Bạch Gia Hạo cũng rút búa ra... Nhưng dường như đối phương không có ý định ra tay thêm, vài giây sau, vòng xoáy tự động biến mất, xung quanh yên tĩnh đến lạ, giống như một trò đùa vô vị.
Hai người nhanh chóng chạy vào căn cứ kiểm tra bản đồ, phát hiện mấy chấm đỏ đang trật tự tiến về phía họ. Seo Jinhyuk lập tức gửi tín hiệu gọi những người khác: "Missing, đừng ăn nữa, có kẻ xâm nhập, chuẩn bị phòng thủ."
"Tao không ở đây, các cậu lại ăn lẩu?" Bạch Gia Hạo nhảy dựng lên, dù lúc này không phải là lúc để tranh luận về chuyện lẩu.
Seo Jinhyuk mặt đen kịt: "Sống sót được thì lẩu ăn bao nhiêu cũng có."
Cả nhóm nhanh chóng chạy đến, khóe miệng Lan Tử Kỳ còn dính sốt mè, vừa nghe có kẻ đột nhập liền hoảng loạn chạy nhảy khắp nơi. Yoon Sungyoung vỗ vai an ủi: "Không sao, đừng sợ."
Giây tiếp theo, Lan Tử Kỳ nhắm mắt, ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Mọi người: "..."
Những âm thanh rì rầm đã đến rất gần, Seo Jinhyuk và Bạch Gia Hạo không thể để ý đến Lan Tử Kỳ nữa, một trước một sau kéo cậu ta vào căn cứ.
"Cũng tốt, chắc cậu ta trên người có nhiều tiền thưởng, chạy lung tung bên ngoài lại càng rắc rối." Seo Jinhyuk chấp nhận nghĩa vụ đội trưởng, bắt đầu chỉ huy mọi người phòng thủ.
Yoon Sungyoung nhìn những chấm đỏ trên bản đồ di chuyển có trật tự, lòng đã hiểu rõ: "Người quen cũ, đừng sợ. Jinhyuk, đừng ra tay quá nặng, thăm dò thử đi."
Tăng Kỳ dẫn cả đội BLG đến trước cửa căn cứ, Yoon Sungyoung bước ra, phía sau là Seo Jinhyuk và Bạch Gia Hạo: "Yagao, lâu rồi không gặp."
Mưa tên từ phía sau bắn tới, bị Bạch Gia Hạo chặn lại, Yoon Sungyoung nhíu mày: "Chưa nói được câu nào đã ra tay, thất lễ quá đấy."
"Tiên sinh, tiên lễ hậu binh, vẫn chưa tính là thất lễ đâu. Yagao đã nói trước với chúng ta là anh ấy sẽ đến." Seo Jinhyuk giả vờ chu đáo giải thích giúp Tăng Kỳ, còn chỉ vào dấu vết của vòng xoáy không gian dưới đất.
Tăng Kỳ cầm pháp trượng, tức giận quát: "Đừng có ăn nói lung tung!"
Đội BLG đồng loạt quay sang nhìn Tăng Kỳ, rõ ràng đã không còn tin tưởng người đồng đội cũ của JDG nữa. Mục đích của Seo Jinhyuk đã đạt được.
Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk xuất hiện sau lưng đối phương: "Cao ca, cảm ơn anh đã báo trước nhé, nếu không giờ này em vẫn đang ăn lẩu rồi."
Tăng Kỳ lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội, cơn giận dữ bùng lên, anh lập tức thả xuống một vòng xoáy không gian, năng lượng bạo phát trút xuống. Nhưng có người lại thản nhiên né tránh, tay cầm một cây cung dài.
Cái tên Park Jaehyuk vang danh như sấm rền ở Khe Nứt, tận mắt chứng kiến sức mạnh biến thái của anh ta khiến tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng. Bành Lập Huân quan sát vũ khí của anh: "Không ngờ... không phải Xayah sao?"
Park Jaehyuk nói một câu líu ríu, Seo Jinhyuk không quên thêm mắm dặm muối mà dịch lại: "Anh ta nói đối phó với các người, còn chưa cần dùng đến Xayah."
Câu này... quả thực khiến hắn ra vẻ thành công rồi.
Chuyện từ cơn giận của riêng Tăng Kỳ biến thành cơn giận của cả năm người bên BLG, hai bên lao vào giao chiến. Yoon Sungyoung đứng bên quan sát lạnh lùng. Aphelios, Kindred, Veigar, Jax, Lulu... thiên phú không tệ, nhưng... hoàn toàn không có quy tắc, kiểu đội hình liều mạng này hẳn phải có mục đích khác.
Yoon Sungyoung suy tính một chút, liếc nhìn lùm cây đang lay động không xa: "Jaehyuk, ra tay đi!"
Lâu Vận Phong giơ khiên đập xuống đất, Băng Địa Chấn hất tung năm người BLG. Nhân cơ hội này, Park Jaehyuk bắn ra mưa tên, mỗi người đều dính một mũi, không ai thoát khỏi thương tích.
Trần Trạch Bân vung đèn tấn công Bạch Gia Hạo, nhưng một kỹ năng vô hình nào đó lại đẩy cậu ta lùi về. Bạch Gia Hạo vừa định giơ búa lên đáp trả, nhưng lại thấy đối phương với một tư thế cực kỳ hài hước mà lùi về chỗ cũ, không nhịn được bật cười.
Anh bạn à, đến để tấu hài sao?
Trần Trạch Bân cũng đầy ngơ ngác, Bạch Gia Hạo có tà thuật gì thế này? Không chỉ vậy, trên người bốn người JDG đều mang theo khiên lửa dày cộp, thắng thua đã quá rõ ràng.
"Cựu Mộng, Xayah còn chưa ra tay, các cậu đã thua rồi." Lâu Vận Phong thu khiên lại, ánh mắt hỏi ý Yoon Sungyoung. Một Tăng Kỳ, một Triệu Gia Hào, Lâu Vận Phong cũng không chắc em thực sự nỡ ra tay.
"Anh ta có Xayah, anh có Rakan không?" Lạc Văn Tuấn khiêu khích.
Lâu Vận Phong cười khẽ: "Dám cược không? Loại cược mạng ấy?"
Điên rồi!
"Thôi thôi thôi, nếu Tăng Kỳ đã ở đây, vậy chúng ta hợp tác đi, thế nào? Các cậu cũng thấy rồi đấy, JDG chúng tôi ẩn thế, chuyện bên ngoài giao cho các cậu tranh đấu, đợi đến khi thực lực các cậu đủ rồi, chúng ta sẽ quyết chiến một trận, thấy sao?" Seo Jinhyuk nguyên văn dịch lại lời của Yoon Sungyoung, giống như một cái máy dịch vô cảm.
"Xạo chó, JDG các cậu ẩn thế? Đêm đầu tiên số mạng hạ gục của các cậu xếp đầu bảng đấy!" Tăng Kỳ thừa biết Yoon Sungyoung lại đang mượn dao giết người, giống như lần trước đã lợi dụng TES vậy.
"Chậc, người mới không hiểu quy tắc, vẫn còn bị phạt úp mặt vào tường ở căn cứ đấy, nếu không, khiên trên người chúng tôi đâu chỉ có bấy nhiêu." Yoon Sungyoung nói một câu xin lỗi kèm ba câu đe dọa, mỉm cười nhìn năm người phía đối diện: "Có hợp tác không?"
Tăng Kỳ suy nghĩ một chút rồi thu pháp trượng lại: "Được, nhưng ông Homme này, đừng tưởng ông thật sự hù dọa được chúng tôi. Tôi dám cá thực lực của ông không lợi hại như lời ông thổi phồng đâu."
"69 à, tiễn khách!" Yoon Sungyoung xoay người, phía sau, Bạch Gia Hạo như một nhân viên bảo vệ, triệu hồi cây búa, lùi một bước rồi vung búa quét ngang, trực tiếp đập bay bốn người còn lại của BLG ra ngoài, chỉ để lại một mình Tăng Kỳ.
Sau đó mới ôm tay kêu đau: "Đau đau đau! Trần Trạch Bân, cái thằng nhóc này ra tay nặng thế, kéo của hắn cứa vào tay tôi rồi!"
Khi lớp khiên lửa tan đi, Tăng Kỳ mới nhận ra mấy người này thực ra cũng bị thương nhẹ, dù chỉ là vết xước nhỏ. "Đây coi như phần thưởng cho bạn cũ à?"
"Đương nhiên không phải, đây là phúc lợi dành cho người già." Seo Jinhyuk vẫn giữ thói xỏ xiên. Trên mặt hắn cũng có vết thương, hai vết cắt ngay dưới khóe mắt, trông như bị lưỡi dao cứa qua – rất có thể là do lưỡi dao của Aphelios gây ra.
Tăng Kỳ lấy băng từ Lâu Vận Phong, tự mình băng bó, miệng vẫn lẩm bẩm: "Con Varus này ác thật, tí nữa thì chạm tới xương rồi."
Seo Jinhyuk làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, tiện thể tiễn anh ra ngoài, thực chất là để đề phòng Tăng Kỳ giở trò chơi đòn hồi mã thương. "Thương thế không nhẹ đâu, nghỉ vài ngày đi. Mấy người các anh thực lực không tệ, nếu gặp được một vị tiên sinh giỏi hơn một chút..."
"Tôi đúng là bị thương không nhẹ, còn tưởng cậu tiễn tôi ra ngoài là để đưa tôi Quả Hồi Phục cơ đấy." Tăng Kỳ cười mỉm nhìn Seo Jinhyuk.
"......"
Quả Hồi Phục – thứ duy nhất ở Khe Nứt có thể cứu mạng. Nó thường xuất hiện ở khu vực đội chiến thắng trước khi cánh cổng thời gian mở ra. Ngay khi tái sinh, điều đầu tiên Seo Jinhyuk làm chính là lùng sục địa bàn của JDG, cuối cùng cũng tìm thấy nó trong bụi cỏ phía sau trạm căn cứ.
"Với vết thương này của anh thì không cần Quả Hồi Phục đâu."
Tăng Kỳ gật đầu: "Vậy nếu tôi thật sự sắp chết, chỉ còn một hơi thở, cậu sẽ đưa nó cho tôi chứ?"
Đáp án đã quá rõ ràng. Sự im lặng của Seo Jinhyuk khiến Tăng Kỳ bật cười sảng khoái: "Đùa thôi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn dễ trêu thế. Tôi đi đây, hy vọng... hy vọng lần sau vẫn có thể gặp lại cậu."
Ở Khe Nứt này, chia ly đồng nghĩa với sinh ly tử biệt. Nếu còn có thể gặp lại, đó đã là lời chúc phúc tốt đẹp nhất, dù rằng lúc ấy có thể hai bên sẽ đối đầu sinh tử.
Tiễn Tăng Kỳ đi xong, Seo Jinhyuk lại bắt đầu lùng sục từng ngóc ngách trong địa bàn JDG. Hắn vẫn thấy có gì đó không đúng. Khiên lửa vừa rồi và... kỹ năng khiến Trần Trạch Bân bị đẩy lùi rốt cuộc đến từ đâu?
Mải suy nghĩ, hắn vô tình đụng phải Bạch Gia Hạo, người cũng đang lục lọi bụi cây. Hai người nhìn nhau chớp mắt.
"Quả Hồi Phục đâu rồi? Chẳng lẽ bị BLG hái mất rồi à?"
Seo Jinhyuk mặt không đổi sắc tiếp tục lục lọi: "Không biết, cậu giờ mới nhớ ra tìm à?"
"Anh cũng thế còn gì?" Bạch Gia Hạo vặc lại.
"Khụ." Seo Jinhyuk ngượng ngùng gãi mũi, rồi hỏi một câu mà hắn cứ lặp đi lặp lại: "Cái người đó của cậu... có sức mạnh của Annie không?"
Bạch Gia Hạo cạn lời: "Anh phải lòng anh ấy rồi à? Ba câu không rời khỏi anh ấy!"
Seo Jinhyuk: "......"
Trời dần sáng. Đêm qua ngoài Lan Tử Kỳ hôn mê, những người khác gần như thức trắng. Vì thế, người nào đã ngủ đủ thì thay ca canh gác căn cứ, còn lại thì đi nghỉ ngơi.
Seo Jinhyuk tìm đến Park Jaehyuk, dặn dò: "Nếu thực sự gặp Knight, đừng giết vội."
Park Jaehyuk ngoan ngoãn gật đầu: "Có thể dạy tôi một câu tiếng Trung không? Tôi muốn biết tên của Missing."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com