người thứ ba
em bé à
đừng giận nữa
anh không cố ý đâu
nhé nhé nhé?
dạ
lần bao nhiêu em bỏ qua đây?
------------------------
em bé ơi
nó khỏi ốm chưa?
vâng
thằng đức khỏi chưa?
một tuần
chưa
ra là anh hỏi về văn đức
chứ không phải em
đứa lùn tịt anh cứ gọi là em bé
----------------
em bé ơi
nó có đi chơi không?
anh hỏi đức?
ừ
em bé biết rõ nhể?
xin lỗi
anh hỏi trực tiếp nó đi
chào nhé
em ơi
em
em ơi
em
hải
hải ơi
em bé
thôi nào
tôi không phải phượng
đi mà tìm đức
mệt mỏi rồi
có hiểu không, anh?
làm người đứng thứ ba khổ lắm anh
phải nhìn người ta mỉm cười, tay trong tay tung tăng đi dưới nắng vàng
đội mưa đội nắng
những cung bậc cảm xúc ấy
em đây chưa từng trải qua
------------------
em bé
?
em đi chơi không?
đức đi hò hét ở đâu đó rồi
chào nhé?
ơ không
anh hỏi bé cơ
anh dẫn bé đi^^
hai tụi mình thôi em
?
anh muốn xin lỗi
vâng
em cảm ơn
anh không tôn trọng tình cảm của em
tha thứ cho anh
nhé?
những lời đó
thực lòng anh muốn dành cho ai kia
nó vốn dĩ là của họ
chứ em chỉ là người thứ ba
quang hải ủ rũ nhìn vào tách cà phê đen nóng hổi trước mặt mình. nó là thứ giúp em xoa dịu nỗi buồn mà anh ấy mang lại.
mắt em đưa ra nhìn bậu cửa sổ
có đôi chim mà trước đây hay tới đậu.
con vàng con xanh. chúng quyến luyến bên nhau mãi không rời.
một lúc, em thấy lấp ló bóng con chim nâu nấp sau tán lá thường xuân đang vươn dài, buột miệng:
chắc mày cũng là người thứ ba. như tao. nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com