1. giữ lấy làm gì ?
"Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió
Một người mới có lẽ với em là mãi mãi
Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu
Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì?
Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì?"
- Em phải nghe chị giải thích !!!!
Tiếng cãi vã lớn từ căn phòng vọng lại, trong đêm tối tĩnh lặng, mọi cảnh vật hiện giờ thật ảm đạm làm sao. Người con gái lớn hơn bật khóc nức nở nhìn người đối diện. Người con gái đứng đối diện nhìn người lớn hơn, ở tận sâu nơi đáy mắt, một nỗi chua chát khiến em uất nghẹn
- Lí do ? Chị nói cho em nghe đi, lí do là gì ?
Từng câu từng chữ của cả hai hiện giờ chỉ khiến cả hai tổn thương lẫn nhau, nóng giận khiến con người ta không kiềm chế được những cảm xúc của bản thân, vì thế mà con người ta làm tổn thương lẫn nhau.
Thùy Linh nhìn em, cổ họng nghẹn lại chả nói được lời nào. Đây là lần thứ mấy cả hai cãi nhau nàng cũng chẳng còn nhớ nữa, nguyên nhân do đâu ư ? Nàng cũng chẳng biết, có lẽ cả hai không hợp nhau. Những trận cãi vã khiến nàng mệt mỏi
- Chị nói không được đúng không ?
Đỗ Hà chán nản nhìn nàng, em hít một hơi thật sâu, suy nghĩ gì đó, em mím môi nhẹ nhàng nói ra một câu khiến nàng chết lặng
- Chúng ta chia tay đi !!!
Thuỳ Linh mở to mắt nhìn em, gương mặt nghiêm túc của em làm nàng nhận ra một điều bọn họ cần phải bình tĩnh lại. Mọi quyết định của cả hai hiện tại điều là những quyết định sai lầm, quá sai lầm là đằng khác. Nàng không muốn một trong hai sẽ phải hối hận vì những quyết định nóng giận của cả hai lúc này.
- Chúng ta cần bình tĩnh lại...
Thùy Linh lau đi hai hàng nước mắt khi cố gắng nhỏ giọng trấn an đứa nhỏ bốc đồng trước mặt. Họ cần bình tĩnh lại, hiện giờ cả hai hãy đi ngủ và sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau vào ngày hôm sau.
Nhưng có lẽ Đỗ Hà không nghĩ như thế, em quay người đi đến chỗ treo áo khoác lấy áo khoác của mình mặc vào, nhét điện thoại vào túi áo khoác. Thùy Linh nhìn em, một cảm giác lo sợ khiến nàng vội vã nắm lấy cánh tay em níu lại, nàng cảm giác rằng nếu lần này nàng không giữ lấy em ở lại nàng sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng.
- Em đi đâu ? Giờ này khuya rồi
Đỗ Hà quay qua nhìn bàn tay đang níu lấy cánh tay của mình, rồi nhìn gương mặt lo lắng của nàng, trái tim em hơi lay động, em hít một hơi thật sâu. Lần này em sẽ không nghe theo trái tim của mình nữa. Em gạt tay nàng ra, Thùy Linh liền nhào đến ôm chặt lấy tấm lưng của em, nàng bật khóc một lần nữa.
- Làm ơn, đừng bỏ đi như vậy mà, xin em đấy...
Đỗ Hà đứng bất động, em gỡ tay nàng ra nhưng Thùy Linh quyết ôm chặt em, không chịu buông em ra, Đỗ Hà kiên quyết gỡ tay nàng ra, em quay người lại ôm lấy Thùy Linh, vuốt ve đôi vai đang run rẩy của nàng. Thùy Linh cứ thế mà khóc lớn, Đỗ Hà dịu dàng nhướng người hôn lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng rồi.
Đỗ Hà đẩy nàng ra, mở cửa rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Thùy Linh. Mặc cho tâm trí đang gào thét 'hãy mau giữ em ấy lại, mau chạy theo em ấy nhanh lên' nhưng đôi chân phản chủ kia không tài nào cử động được cứ như bị dán dính dưới sàn vậy. Nàng chỉ biết đứng chết trân nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Đỗ Hà trong bóng tối, Thùy Linh tuyệt vọng ngồi thụp xuống sàn, nàng ôm lấy chính mình mà bật khóc nức nở.
Nàng mất em thật rồi, thật sự mất rồi.
Đỗ Hà mở to mắt nhìn cánh cửa vẫn còn đang mở toang, từ tối hôm qua đến giờ cánh cửa vẫn mở như thế ư ? Nàng ta hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chả biết bảo vệ bản thân gì cả. Em nhẹ nhàng bước vào nhà, đập vào mắt em là nàng, Thùy Linh ngồi dựa vào tường mà ngủ, em nhìn đôi mắt xưng húp của nàng, lòng Đỗ Hà dâng lên một cảm giác tội lỗi, nàng ta khóc suốt đêm sao ?
Đỗ Hà cúi người dùng sức bế nàng trên tay, hình như Thùy Linh nhẹ hơi lúc mới quen em thì phải. Đỗ Hà bế nàng về phòng, đặt nàng lên giường, em thay đồ cho nàng, rồi đắp chăn lại cho nàng. Từ đầu đến cuối Thùy Linh cứ mơ màn gọi tên Đỗ Hà suốt khiến em cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhìn vào bọng mắt đen ngòm kia cho thấy nguyên đêm qua em cũng chả chợp mắt tẹo nào.
Đỗ Hà đi ra ngoài, em dọn dẹp đống hỗn độn của trận cãi vã tối qua. Em nhìn khung hình cả hai ôm nhau vỡ nát trên sàn thì thở dài, mọi chuyện chấm dứt thật rồi, em và nàng thật sự không hợp nhau, em nên giải thoát cho nàng thôi. Từ ngày quen em nàng chả được gì cả, ngược lại nàng còn mất mát rất nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng, Đỗ Hà muốn làm chuyện gì đó cho nàng.
Sau khi dọn dẹp lại tàn tích của tối qua, em sắn tay áo lên, nấu bữa sáng cho nàng. Đỗ Hà cũng không nhớ rõ nữa, em không biết nấu ăn, chuyện nấu nướng đều là Thùy Linh đảm nhiệm. Món Đỗ Hà có thể nấu ra hồn đó là mì gói, mà món đó cũng đầu cần nấu gì nhiều đâu nhỉ ?
Đỗ Hà cũng từng vì nàng mà cố gắng học nấu ăn, và món em có thể nấu tạm ổn là món cơm chiên trứng, mặc dù mùi vị của nó chả ngon lành gì nhưng mỗi lần em làm món đó cho nàng ăn thì Thùy Linh luôn luôn ăn hết dù cho nó có khó nuốt đến thế nào, nàng vẫn luôn ăn hết sạch.
Đỗ Hà đặt đĩa cơm lên bàn, em lấy một tờ giấy được ghi sẵn từ trước, đặt dưới đĩa cơm chiên, có vẻ như mảnh giấy đó được em ghi từ tối hôm qua thì phải. Đỗ Hà đi lại vào phòng, em nhìn nàng thật lâu, không chịu được mà cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.
- Tạm biệt, Thùy Linh của em....
- Đừng đi mà...Hà....
Nàng ta lại nói mớ nữa rồi, em tin rằng không có em thì người khác sẽ chăm sóc tốt cho nàng thôi, một người tốt hơn em, tài giỏi hơn em và thương nàng hơn em. Thùy Linh xứng đáng với người tốt hơn, Đỗ Hà tin là vậy
- Em thương Thùy Linh lắm...
Nàng đã từng nói với em, nếu nàng có làm gì đó khiến em giận, thì em hãy nói ra, xin đừng im lặng và rời đi như thế. Nếu em rời đi nàng thật sự không biết xoay sở như thế nào khi cả thế giới của mình đột nhiên biến mất. Em cũng đã từng nói, cả nàng và em sẽ luôn luôn ở bên nhau, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.
Nhưng giờ thì sao ?
Kết thúc rồi
Có lẽ chúng ta hết duyên rồi, em dành phải rời đi, mong nàng nửa đời sau sẽ luôn bình an, hạnh phúc.
- Đến cuối cùng, chuyện tình của tụi mình lại kết thúc như thế này sao ?
-....
- Em xin lỗi...
Nàng mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ 20 phút, Thùy Linh thắc mắc vì sao bản thân lại nằm trên giường, rồi nàng chợt tốc chăn chạy ra khỏi phòng, căn nhà trống trơn chỉ còn mỗi mình nàng, Thuỳ Linh mệt mỏi đi xuống bếp rót một ly nước, đĩa cơm được đặt gọn trên bàn đập vào mắt nàng. Thùy Linh khẽ mỉm cười, Đỗ Hà chắc đã hết giận nàng rồi, em làm bữa sáng cho nàng chứng tỏ là em vẫn còn quan tâm đến nàng, mối quan hệ này vẫn có thể cứu vãn. Chắc Đỗ Hà đã đi ra ngoài mua đồ rồi, chút nữa em về nàng sẽ xin lỗi em, cả hai sẽ trở lại bình thường, nàng muốn đi biển chơi, khi cả hai làm lành nàng sẽ rủ em đi biển.
Đúng rồi cả hai đã lâu rồi không đi chơi xa với nhau, lần này Thuỳ Linh sẽ kéo Đỗ Hà đi cho bằng được.
Thùy Linh ngồi xuống ghế, nàng mở màng bọc thực phẩm ra, không hâm cơm lại mà trực tiếp ăn, vẫn là mùi vị hơi khó ăn ấy nhưng đối với Thuỳ Linh đây là một đĩa cơm chiên rất ngon. Khi Thùy Linh ăn được một vài muỗng cơm thì bấy giờ nàng mới để ý tờ giấy được đặt dưới đĩa cơm. Nàng nhẹ nhàng mở tờ giấy ra xem, những dòng chữ ấy làm cổ họng nàng nghẹn lại
"Gửi Thùy Linh của em
Khi chị đọc những dòng này cũng là lúc em không còn có thể ở bên cạnh chị nữa. Em biết em đã làm chị tổn thương rất rất rất nhiều lần, em không muốn làm tổn thương chị nữa. Vì vậy em quyết định rời đi, chị hãy yêu một người khác, người có thể đem lại hạnh phúc cho chị. Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với chị lời nào. Em mong chị hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ bữa nha, sắp đến mùa rét rồi nhớ phải mặc nhiều áo ấm nha, đừng thức khuya nữa, cũng đừng ăn quá nhiều bim bim nữa nó không tốt đâu.
Em thương chị, Thùy Linh của Đỗ Hà"
Đó là lần đầu tiên và duy nhất mà Thùy Linh không ăn hết bữa sáng do Đỗ Hà làm cho mình, những giọt nước mắt của Thuỳ Linh làm bức thư ướt đẫm. Đỗ Hà rất tệ trong việc nấu ăn, nhưng em lại rất giỏi trong việc làm nàng khóc. Thùy Linh ngồi đó, ôm lấy trái tim đang rỉ máu của mình mà oà khóc, đến cuối cùng thì nàng cũng không thể giữ em lại.
Đỗ Thị Hà thật tồi
Em bỏ lại nàng cùng căn nhà đầy ấp kĩ niệm của cả hai, em bỏ lại nàng với một trái tim đầy thương tổn, em nói không làm tổn thương nàng nữa...?
Tất cả điều là nói dối
Nàng sẽ chờ em về, khi em về chắc chắn nàng sẽ giận em mấy tháng liền cho coi.
Đỗ Thị Hà đợi đó !!!
- Đỗ Hà, em là đồ đáng ghét, đồ thất hứa, đồ tồi !!!
Thùy Linh cứ thế mà chờ đợi em, nàng chờ mãi chờ mãi. 1 ngày rồi, 2 ngày...1 tuần rồi, 2 tuần...1 tháng rồi, 2 tháng...1 năm rồi, 2 năm...
7 năm cứ thế trôi qua, Thùy Linh cứ chờ đợi em trong vô vọng, bạn bè xung quanh ai cũng khuyên nàng từ bỏ, họ đã quá chán cái cảnh Thùy Linh cứ như cái xác không hồn mà chờ đợi Đỗ Hà từ ngày này qua ngày khác rồi, họ giới thiệu cho Thùy Linh những chàng trai hoặc những cô gái nhưng Thuỳ Linh luôn tìm cớ từ chối.
7 năm đó Thùy Linh càng ngày càng héo úa, nàng cứ như đoá hoa bằng lăng mà Đỗ Hà yêu thích vậy, rực rỡ và toả hương vào mùa hoa Hà Nội nhưng rồi cũng héo tàn vì mùa hoa Hà Nội.
Có rất nhiều người theo đuổi nàng, trai gái đều có nhưng khi họ tiếp cận và ngõ lời thì đều nhận được cùng một câu nói.
- Tôi có người yêu rồi, em ấy đang đi công tác ở xa, em ấy sắp về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com