Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3 mình ơi

Kế từ ngày hôm đó, cô hai ngày nào cũng đến lớp học, đương nhiên là anh chàng Mark cũng đi theo rồi. Mỗi lần có anh ta thì sẽ hông có nàng, nàng ta vẫn còn sợ chuyện lần trước. Dới lại nếu nàng tiếp xúc dới anh ta thì mọi người sẽ nói nàng quyến rũ bạn trai của cô hai, nàng hông muốn nghe những lời như dậy đâu. Cũng vì thế mờ lúc ăn cơm cũng chỉ có cô, chị và Mark.

Bình thường nàng, em và chị sẽ ăn cơm chung, nhưng nàng thì lại hông đến, em thì chết ở cái xó nào cả tuần nay rồi, em khiến chị lo lắng hông thôi định đi qua làng bên tìm em nữa cơ, nhưng khi nghe mọi người nói em sắp lấy chồng thì chị hụt hẫng lắm, cũng vì thế mờ hông muốn tìm em nữa.

Em bảo thương chị, bảo yêu chị rồi cuối cùng lại đi lấy chồng ?

Vì lí do đó mờ tâm trạng cả tuần nay của chị giảm xuống hẳn, dậy mờ giờ nàng còn bắt chị ăn cơm chung dới cô hai và tên Mark nữa, chị hông thích điều này chút nào, vì thế mờ chị hông cho cô và anh ta ăn cơm chung, dù lúc đem cơm đến nàng có nói dới chị là cho hai người đó ăn chung.

Ai quan tâm hai người kia sống chết ra sao chứ ? Chị ngồi đó ăn cơm mờ hông quan tâm đến ánh mắt thèm thuồng của cô, Đỗ Hà cũng muốn ăn lắm nhưng mờ hông có nàng, cô hông thể mặt dày vào ăn như mấy lần trước được, đối dới tính cách của chị ta thì chắc chắn sẽ chửi cô vài câu rồi đuổi cô về chứ đùa. Do cô hông được ăn cơm nên anh ta cũng chả được ăn , cả hai chỉ biết ngồi nhìn chị ăn cơm thôi.

Bỗng một đứa nhỏ chạy đến chỗ chị, nó kéo nhẹ chiếc áo bà ba của chị, mang vẻ ngây thơ cùng đôi mắt trong sáng ngước nhìn lên chị, Thùy Tiên liền đặt chén cơm xuống bàn, buông đũa xoay người nhìn nó.

- Sao dậy con ?

- Chị Linh đâu rồi cô Tiên ?

Nhìn gương mặt buồn bã của đứa trẻ thì chị nhẹ nhàng xoa đầu nó, mấy đứa nhỏ cứ hỏi về Thùy Linh mãi thôi, tụi nó quý nàng thật mờ. Nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng dới đám trẻ, còn m bánh cho tụi nó ăn nữa chứ. Đứa nào mờ hông thích cho được ?

- Chị Linh hôm nay hông đến rồi...

- Sao chị Linh hông đến dậy cô ?

Nghe đứa nhỏ hỏi dậy, chị nhẹ nhàng quay sang liếc cô và anh chàng ngoại quốc.

- Có một số thành phần hông mời mờ đến và chị Linh của con hông thích mấy thành phần đó nên hổng đến lớp !!!!!

- Là gì dậy cô ?

- Hỏng có gì đâu, ra chơi dới mấy bạn đi, ngày mai chị Linh đến

- Dạaaaa

Thấy đôi mắt long lanh kia phản phất vẻ thất vọng thì chị nhỏ giọng an ủi. Thế là đứa bé cũng vui vẻ chạy ra sân chơi dới các bạn. Chị quay người nhìn cô và anh ta, trong ánh mắt màu đen huyền hiện rõ sự chán ghét.

- Ngày mai đừng đến nữa, Linh hông có ở đây mấy đứa nhỏ buồn lắm !!!

Nói rồi chị tiếp tục ăn mờ hông quan tâm đến hai người kia, cô nghe chị nói dậy thì tim bỗng rung lên mạnh mẽ.

Nàng ta tránh mặt cô sao ?

Cảm giác này là sao đây ?

Thật khó chịu !!!






































Về đến nhà, cô nhìn anh chàng Mark cứ lẽo đẽo theo sau thì bực mình. Đôi mài đẹp chau lại, lớn giọng chất vấn anh ta

- Ngày mai anh đừng đến đó nữa !!!

Anh thấy cô vô cớ mắng mình thì cũng bực dọc hỏi lí do

- Sao anh hông được đến ?

- Nói sao thì nghe dậy đi !!!

Cô hai chán ghét lên tiếng, chắc chắn là do anh ta, do anh ta mờ nàng hông đến lớp.

- Dạo này em lạ lắm đó Hà !!

Anh chàng thấy cô hai Đỗ vô lí như thế thì lớn giọng, tại sao lại cấm anh đến đấy ? Vì nàng ta sao ? Nàng ta là cái thá gì chứ ?

- Lạ là lạ thế nào ?!

Cô nghe thế thì bực bội hỏi lại

- Em cứ vì những chuyện liên qua đến con nhỏ Thùy Linh rồi cãi nhau với anh. Chỉ vì nó không đến chơi với mấy đứa con nít mà em lại không cho anh đến đó ?

-...

Cô hai bị anh ta nói trúng tim đen thì liền im lặng. Ừ nhỉ ? Tại sao cô lại cấm anh ? Vì nàng ? Hay vì điều gì khác ? Cô cũng chả biết

- Rốt cuộc là em bị gì vậy ? Em thích nó sao ?!!!

Thấy cô hông cho mình câu trả lời như ý muốn, anh ta chính thức tức giận. Lớn tiếng chất vấn hỏi

- Hô..hông có...

Cô hai lấp bấp trả lời, thích nàng ta sao ? Hông thể nào, cô hai thẳng, cô hông thích con gái. Nhưng tại sao khi cô phủ nhận câu hỏi của Mark, tim cô lại nhói lên dậy nhỉ ? Như cô tự đâm dao vào tim mình dậy, nó đau quá

Tại sao tim lại đau ấy nhỉ ?

- Vậy những chuyện anh vừa kể là như  nào ?

- Nó chẳng liên quan gì cả !!!

Nói rồi cô bỏ vào phòng mình khoá cửa lại, để tên Mark đứng ở ngoài mà bực tức trong lòng.

Cô hông bao giờ thích nàng ta !!!

Cô thẳng !!!!



























































- Sống lại rồi à ?

Tiểu Vy e ngại nhìn chị, giọng nói trầm trầm ấy khiến em hơi sợ. Em cẩn trọng đi từng bước đến bên chị.

- Em !!!

Rồi em nhào đến ôm lấy chị. Nàng đứng một góc nhìn cả hai phì cười. Hai người này lạ thật, nhất là chị - Thùy Tiên, rõ ràng là thương người ta, nhưng lại hông chịu nói, cứ để người ta hy vọng rồi thất vọng, cứ để người ta ôm mối duyên tơ, rồi người ta buồn. Thật hết nói nổi.

- Mày buông ra !!

Chị đẩy mạnh em ra, Tiểu Vy mếu máo nhìn chị, chắc là chị giận em việc em bỏ đi mấy ngày hôm nay mờ hông có lí do đúng hông ?
Đúng là lỗi của em thật, nhưng em đã nghĩ ra cách chuộc lỗi rồi.

- Vy xin lỗi em mờ...tha lỗi cho Vy nha

Rồi em hun cái chụt vào má chị, tay ôm chặt lấy chị nhỏ giọng xin lỗi. Thùy Tiên vẫn còn giận việc em định đi lấy chồng, chị chán ghét đẩy em ra, đôi mắt đầy vẻ giận dữ nhìn em.

- Mày đi luôn đi, qua đây mần chi nữa ?!

Giọng chị run run, đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước rồi, em thấy thế thì liền hoang mang, em ôm chặt chị, miệng thì liên tục nói xin lỗi, môi thì hun mấy cái liền chụt chụt vào má, cổ, vai và tai của chị. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chị yếu đuối như thế đó, nàng phải nói sao đây ?

Dáng vẻ này của chị khiến nàng muốn ức hiếp lắm nha, thảo nào Tiểu Vy muốn che chở bảo vệ chị như thế.

- Vy xin lỗi em, lỗi tại Vy, em đánh Vy cũng được, giận Vy cũng được nhưng đừng có khóc mờ, Vy khóc theo á, Vy xin lỗi mờ...

- Sao hông đi lấy chồng đi, nói thương tao...mờ bỏ tao đi lấy chồng....mày coi tao...hức là cái gì hả...hức...

Chị bật khóc nức nở, nước mắt chảy hàng ngắn hàng dài. Cả em và nàng đều bối rối, nàng là người bất ngờ nhất đó, ở dới chị lâu như dậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy chị khóc đó. Thùy Linh vội vàng đi đến gần chị, Tiểu Vy thì hoang mang lau đi nước mắt của chị, miệng thì liên tục xin lỗi rồi an ủi

- Buông ra...

Chị đẩy em ra, mũi thì sục sịt hơi ửng đỏ, đôi tay tự lau lấy nước mắt của mình, nàng phải nhịn cười trước hành động đó của chị. Thùy Tiên giận em thật rồi, Tiểu Vy liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn nàng, bây giờ chỉ có nàng mới có thể giúp em thôi. Nàng thấy Tiểu Vy khổ sở vì chị như thế cũng động lòng, lại gần chị, nhỏ giọng nói giúp em vài câu, còn hông quên lấy ống tay áo của mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia. Tiểu Vy đứng một bên, nuốt khan mím môi nhìn chị, lần này em sai thật rồi.

Mờ cũng lạ, em đâu có nói dới chị là em đi lấy chồng đâu, ai đồn ác ôn dậy ?

Em mờ biết người độc mồm độc miệng đó là ai, em thề em sẽ dùng tất cả các loại công phu, võ thuật, võ mồm mờ em được học trong suốt hai mươi mấy năm trời để đánh chết cha cái đứa đó. Dám đồn bậy bạ về em khiến chị hiểu lầm rồi khóc. Em hông tha cho đứa đó đâu.

- Chị à, chắc chuyện hông phải thế đâu, chị nghe Vy giải thích thử nha ?

Nàng đỡ chị ngồi xuống tấm phản, đôi tay  nhỏ nhắn xoa lấy đôi vai gầy an ủi, giọng nói trong như tiếng nước chảy, vỗ về người con gái. Thùy Tiên tuổi thân mờ vùi mặt vào vai nàng khóc nức nở, chị ấy khóc mờ nàng đau lòng luôn á, ướt cả một vai áo của nàng rồi. Tiểu Vy chỉ biết đứng một góc, đôi mắt đầy tội lỗi nhìn nàng, hình như em vừa gây ra tội tầy trời thì phải. Môi mếu máo khi Thùy Linh xua tay bảo em về đi

- Vy về đi, mai hãy đến, để Linh lựa lời nói dới chị Tiên cho.

Em đành phải gật đầu đi về, trước khi về còn luyến tiếc nhìn chị, môi hồng mấp máy khẽ thông báo

- Em...Vy về nha...

Thấy chị chả nói gì, vẫn cứ khóc, em thất vọng lủi thủi đi về. Khi bóng em khuất sau cánh cửa, chị mới ngước mặt lên nhìn theo, Thùy Linh thấy hành động đó thì phải cười khổ. Sau cứ phải như thế nhỉ ? Đã thương nhau rồi, còn làm nhau khổ thì thế nào ? Chả hiểu nổi hai người này rồi

- Em thấy Vy thương chị nhiều lắm đó

Nàng lại một lần nữa dùng tay áo, lau gương mặt đỏ bừng và đầy nước mắt của chị.

Em thương chị thì sao ? Xã hội này chấp nhận à ? Dù chị có thương em hay hông, xã hội này cũng chả chấp nhận, hai đứa con gái ? Thuần phong mỹ tục ? Sinh con đẻ cái ? Duy trì nòi giống ? Họ sẽ phỉ nhổ cả hai.

Chị sợ lắm...

Em là tiểu thơ, con gái cưng của ông phú hộ Trần, nhà cao cửa rộng, ruộng đất của nhà em có thể trãi dài từ làng Đông sang làng Tây, tiền bạc, của cải nhiều hông đếm xuể, Trần Tiểu Vy quyền quý bao nhiêu, thanh cao nhường nào.

Còn chị ?

Một giáo viên nhỏ nhoi, một người con gái chết cha chết mẹ ? Nhà chị cũng hông rộng, của cải cũng chẳng có. Tiền bạc, địa vị, danh phận, tất cả chị đều hông có.

Thương sao ?

Chị có quyền thương em à ?

- Chị sợ mấy người đó lắm...

Thùy Tiên chỉ đơn giản nói vài chữ, nhưng lòng Thùy Linh lại đau như ai cắt. Ý chị là gì, nàng rõ hơn ai hết, nàng cũng từng như chị, nàng biết miệng đời đáng sợ như thế nào, họ có thể nói bất cứ thứ gì về mình, họ có thể bịa ra đủ thứ chuyện trên đời. Nàng biết chứ, chị ấy bề ngoài trông mạnh mẽ, lạnh lùng thế thôi, chứ bên trong chị yếu đuối lắm, chị cũng chỉ là một đứa con gái bình thường có phải sắt đá đâu mờ hông biết buồn, hông biết yêu.

Nàng im lặng, những nỗi đau xưa cũ lại ùa về, nàng lại nhớ về cô hai nữa rồi. Phải mần sao đây ? Nàng chả biết, nàng muốn giúp chị và em, nhưng chả biết làm thế nào, nàng bất lực để chị tựa vào vai mình, đôi mắt rưng rưng khi thấy chị khóc nấc lên từng hồi.























































Sáng sớm hôm sau, em đã có mặt trước cửa nhà chị. Trên tay Tiểu Vy là một giỏ chôm chôm, em đã đi chợ sớm để mua đó. Từ lúc cha sanh má đẻ ra đến giờ, Tiểu Vy chưa từng đi chợ vào buổi sáng, nhưng hôm nay em lại vì chị mờ thức dậy từ rất sớm, lượn vòng vòng quanh chợ cả buổi trời thì mới mua được một giỏ đầy chôm chôm đó nha.

Nguyên đêm qua em đã nằm suy nghĩ rất nhiều đang lúc bế tắc thì chợt nhớ đến có lần Thùy Linh nói chị rất thích ăn chôm chôm. Tiểu Vy vui mừng nhảy cẩng vì cuối cùng cũng có cách dỗ chị rồi, Tiểu Vy tin lần này sẽ thành công khiến chị hết giận. Em hớn hở đi vào nhà, đặt giỏ chôm chôm lên bàn, chắc Thùy Tiên đã bớt giận em rồi.

- Em, Vy có mua chôm....

*Chát*

Mặt Tiểu Vy nghiêng hẳng sang một bên, em mở to mắt, quay mặt sang nhìn chị. Nàng đứng trong góc, xót xa nhìn cả hai, chỉ còn cách này thôi sao ? Có nhất thiết phải khổ như thế hông ?

- Vy đã mần sai cái chi à...?

Em nhỏ giọng hỏi, đôi mắt bàng hoàng nhìn chị, đôi mắt ngập nước của chị nhìn thẳng vào em. Cái khoảng khắc ấy em ngỡ rằng mình là tội nhân thiên cổ, ánh mắt ấy như hàng ngàn mũi tên đâm vào từng tế bào của em, âm ỉ, đau nhức. Miệng bỗng trở nên đắng nghét.

Lần đầu tiên trong đời Trần Tiểu Vy bị người khác đánh mờ chả dám đánh lại.

- Mày biến ra khỏi nhà tao, tao đéo cần mấy cái thứ này.

Rồi chị ném cái giỏ chôm chôm xuống đất, dùng chân đạp lên những quả chôm chôm. Dù đôi chân có tê rần, chị cũng cố gắng đạp những quả chôm chôm ấy như đạp nát tấm chân tình của em dậy. Tiểu Vy nhìn chị, đây là lần đầu tiên em thấy chị chửi thề, lần đầu tiên thấy chị cư xử thô lỗ đến thế, cứ như dân vô học dậy. Thùy Tiên của em là một cô giáo mờ, tại sao dậy ?

Vì điều gì ?

Hay là vì ai ?

Tiểu Vy đi đến gần chị, nhẹ nhàng ôm lấy chị vào lòng, chắc chị đã chịu tổn thương lắm nên mới làm thế, em sẽ hông giận chị đâu, chắc chắn có lí do để một cô giáo như chị cư xử thô lỗ như thế.

- Thôi hông sao đâu, có Vy đây rồi...Vy thương em...

Hơi ấm của em làm nước mắt chị chảy lại, từng giọt từng giọt rơi xuống vai áo em, những giọt nước mắt ấy cứ như thủy tinh khứa vào da thịt khiến Tiểu Vy đau nhức, là vì nước mắt của chị hay là vì điều gì khác ? Tiểu Vy hông biết

Thùy Tiên vẫn lạnh lùng đẩy mạnh em ra, tay thẳng thừng chỉ ra cửa.

- Từ nay về sau, đừng đến đây nữa, tao hông có thương mày, tại nhà mày giàu nên đó giờ tao chỉ lợi dụng mày để moi tiền thôi. Biến đi, tao kím được người khác giàu hơn mày rồi. Đừng có đến đây tìm tao nữa, tao hông muốn bị lây nhiễm cái thứ bệnh hoạn như mày đâu !!!

Giọng nói nghèn nghẹn của chị như cố gắng nói ra những lời tổn thương em. Trái tim Thùy Tiên rỉ máu nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra hông sao. Lạnh lùng xuôi đuổi em mờ nước mắt cứ dâng trào.

Hơi thở của em bỗng chốc trở nên nặng nề, hai hàng nước mắt mặn chát rơi lã chã hông kiểm soát. Chị đang đùa à ? Sao lại thế chứ ? Tim đau quá, chị vừa lấy dao đâm vào à ? Đau đến hông thở nổi, sao dậy ? Có thứ gì đó cứ nhói lên theo nhịp thở nặng nề của em. Đôi mắt bất lực hướng về người đang đứng trong góc, nàng thấy em nhìn mình thì liền nhìn sang hướng khác. Môi lưỡi em đắng xè, Tiểu Vy hông biết cảm giác này là thế nào, Tiểu Vy hông biết tại sao tim lại đau, Tiểu Vy hông hiểu tại sao mình khóc, Tiểu Vy hông biết.

- Em...

- Mày biến ra khỏi nhà tao mau !!!!

Chị vơ lấy cái rổ trên bàn, ném vào người em, đôi vai khẽ run khi thấy ánh mắt đau lòng của em hướng về mình. Vơ hết tất cả những thứ trên bàn ném về phía em, Tiểu Vy vẫn đứng đó nhìn chị, một bước chân cũng hông rời khỏi, mặc kệ những thứ đồ đạc kia va trúng vào người, em vẫn đứng đó nhìn chị.

Thấy Tiểu Vy vẫn có ý định hông đi, chị vớ lấy cái ghế gỗ muốn ném về phía em. Đôi chân vẫn cứ dán chặt tại đấy, em nhìn chị, nước mắt cứ tuông trào. Thùy Linh thấy thế liền chạy đến can ngăn, nàng giật lấy cái ghế, đặt xuống đất, rồi đi đến kéo Tiểu Vy ra khỏi nhà, nhưng em hông chịu đi, cứ đứng lì ở đó. Nàng bất lực chỉ có thể đẩy mạnh em ra khỏi nhà. Đôi mắt long lanh thường thấy đã trở nên đỏ ngầu vì khóc. Nàng đau lòng lắm chứ, bất lực lắm chứ, nhưng nàng chả biết mần chi để giúp hai người hết.

Chị và em giống như nàng và cô dậy, có lẽ mãi mãi cũng sẽ hông thể nào sánh vai được.

- Vy...đừng đến đây nữa...

Nàng chua xót nói, em cứ im lặng, mắt vẫn cứ nhìn vào nhà. Môi hồng khô khốc, chả biết lí do vì sao chị lại đánh mình, chị lại mắng mình, chị lại đuổi mình.

Tiểu Vy mần sai gì à ?

- Linh...Vy có mần cái chi ai hông...Linh nói cho...Vy biết đi...

Giọng nói nghèn ngào của em như khứa vào lòng nàng. Đau đớn, tuyệt vọng

- Linh...xin lỗi...

Nàng đóng cửa, quay lưng đi vào nhà. Đến cả nàng cũng chẳng cho em câu trả lời thoả đáng là sao ? Tại sao dậy hả ? Em đã làm gì sai ? Sao cả chị và nàng hôm nay lại cư xử kì lạ dậy ?

Ai nói cho em biết đi

Tại sao dậy ?

Thùy Tiên nhìn mớ hỗn độn mình vừa ra gây, mệt mỏi bệt ngồi xuống đất, ôm mặt bất lực khóc. Chỉ còn cách này thôi, nếu muốn em từ bỏ chỉ còn cách này thôi, nhưng tại sao lại thế chứ ? Mọi thứ có cần tồi tệ đến dậy hông ?

Chị hông biết

Tim chị đau quá, đau quá.

Thùy Linh đi đến, ngồi xuống kế bên chị, nàng chả nói gì, im lặng nghe chị khóc. Cũng giống như những lần chị luôn luôn bên cạnh khi nàng khóc dậy. Lần này đến lượt nàng vỗ về chị

- Linh ơi...chị mần dậy là đúng hay sai ?

-...

- Tim chị đau quá...như có ai đâm vào dậy...

-...

Thùy Tiên nói trong tuyệt vọng, những câu từ như xé nát tâm can người đối diện.
Nàng mím môi, chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy chị khẽ vuốt nhẹ đôi vai gầy, chị hông sai, em cũng hông sai, thứ sai ở đây là xã hội, là miệng đời. Nàng biết phải làm sao đây ? Thân phận của những người như nàng và chị quá nhỏ bé, nàng chả có tiếng nói, chả có tiền tài, chả có địa vị. Chỉ biết bất lực nhìn người chị yêu quý của mình bật khóc trong tuyệt vọng.

- Chị....thương Vy nhiều lắm...

-....

Nguyễn Thúc Thùy Tiên thương Trần Tiểu Vy rất nhiều

Trần Tiểu Vy cũng yêu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bao nhiêu

Nhưng xã hội này thì hông hề yêu thương hai người con gái nhỏ nhoi này chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com