CHƯƠNG 15
Trong group chat của 6 thành viên, Huy gửi tới một tin nhắn.
"Mọi người, mọi người. Tối qua The Bunny của em chơi đi."
"Mấy giờ em ơi." Kiều Minh Tuấn phản hồi lại tin nhắn của Huy.
"Mấy giờ mọi người qua cũng được. Hôm nay em ở quán cả ngày."
"Giờ qua luôn được không anh Bắp."
"Hiếu ơi, em không bận gì à, giờ mới hơn 8h sáng."
Anh Giang nhanh chóng nhập cuộc. Lê Dương Bảo Lâm với Cris chắc đang bận gì đó chưa thấy seen tin nhắn. Bốn anh em nói chuyện rôm rả trong group. Họ là như thế. Không hay thể hiện bên ngoài nhưng luôn để ý và quan tâm đến nhau dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
"Vậy... 7h30, 8h tối có mặt ở quán của Bắp nha Tuấn với Hiếu ơi. Lê Dương Bảo Lâm với Cris đọc được tin nhắn mà có gì thay đổi thì báo lại cho anh em biết nhé." Anh Giang tag Lâm và Cris vào tin nhắn.
"Oke luôn anh ơi." Hiếu và anh Tuấn trả lời cùng một lúc.
"Vậy tầm đấy mọi người qua em nhé."
"Oke, bé Bắp."
Rời giường, anh đi vào phòng tắm, trước khi đi không quên gửi cho Hiếu một tin nhắn chào buổi sáng. Anh có chút nhớ bạn nhỏ rồi phải làm thế nào bây giờ. Mong đến tối để gặp bạn ấy quá.
Bên kia, Hiếu liên tục hắt hơi mất kiểm soát. Chắc anh Huy đang nhớ mình đây mà. Cậu với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh lên xem thì nhìn thấy tin nhắn của anh, cậu vui vẻ gọi tới, vài giây sau đầu dây bên kia có người bắt máy.
"Chào buổi sáng, anh yêu."
Gương mặt đẹp trai của Huy nhanh chóng xuất hiện trước camera. Hình như anh vừa rửa mặt xong, tuy đã lau nhưng vẫn còn hơi ướt.
"Good morning my bồ."
Huy nhìn Hiếu qua màn hình cười cười trêu cậu. Khóe miệng Hiếu cong lên.
"Anh Huy, em muốn qua nhà anh có được không. Em muốn ăn bữa sáng anh nấu."
Khuôn mặt đậm chất mè nheo làm nũng, y hệt con cún con. Huy chợt nghĩ liệu anh mà từ chối đề nghị này của Hiếu thì có khi nào cậu khóc luôn không. Trời ơi, cái vẻ mặt cưng không chịu được.
"Anh bé, anh bé... có được không. Anh trả lời em đi mà."
"Rồi rồi, qua đây anh nấu cho ăn."
"Tuyệt vời cho em 1 phút 30 giây."
"Haha... hahaha... Lái xe cẩn thận nhé."
"Tuân lệnh sếp."
Tắt máy, anh đi xuống bếp nấu phở cho hai người. Buổi sáng ăn phở cho dễ thở. Một lúc lâu sau, có tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Hiếu tới.
"Ting... toong... "
"Tới ngay đây."
Vừa mở cửa đã thấy Hiếu mặt mày hớn hở đứng đó, trên tay còn xách không biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ. Nhìn thấy anh yêu nhà mình, cậu cười nói.
"Ta... ta... Chào anh bé."
"Mau vào nhà nào. Làm gì mà tay xách nách mang dữ vậy bé út." Huy giúp Hiếu xách đồ vào trong. Không biết cậu đã mua những gì mà nhiều thế này.
"Em có ghé qua siêu thị mua ít hoa quả nè với đồ ăn nhẹ. Mua để chăm thỏ."
"Đâu, thỏ ở đâu." Huy nhìn quanh.
"Ở đây." Vừa đóng cửa Hiếu đã vội thả đồ trên tay xuống, nhấc bổng anh lên.
"Ui... Hiếu... Hiếu... "
Huy bị bất ngờ, anh cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ vội ôm lấy cổ Hiếu, đôi chân trắng mịn của anh nhanh chóng quấn quanh eo của Hiếu.
"Thỏ ở đây, đang ở trên tay em."
Hiếu hôn nhẹ lên môi Huy. Cậu phát hiện ra hình như cậu bị nghiện hôn môi anh. Môi anh Huy vừa mềm vừa ngọt làm cậu không thể nào kiềm chế được.
"Em... em... Hiếu thả anh xuống đã."
Xấu hổ quá đi mất. Mặt Huy đỏ lự. Cậu thấy anh đỏ mặt thì cười khoái chí. Ôm anh đi đến bếp, đặt anh ngồi trên bàn ăn. Đỡ lấy gáy anh, cậu hạ xuống cánh môi mềm mại kia một nụ hôn sâu. Lúc đầu, Huy còn ngại ngùng né đi nụ hôn của cậu, nhưng sau đó cũng bị cuốn theo. Huy ôm lấy cổ cậu, vụng về đáp lại.
"Anh bé, thở đi nào."
Hơi thở trầm thấp của cậu phả vào cánh mũi anh. Bàn tay đang đỡ gáy của Huy chuyển xuống nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng thẳng của anh.
"Ưm... "
Cậu trêu đùa với chiếc lưỡi non nớt của anh. Tay không nhịn được mà rời ra phía trước vuốt ve vòng eo thon gọn.
Huy không nhịn được mà khẽ rùng mình một cái. Nụ hôn ngọt ngào cùng với sự vuốt ve của cậu khiến cảm xúc trong anh đột nhiên thay đổi.
Bỗng cảm giác lành lạnh từ eo truyền tới. Thì ra tay cậu đã chui vào trong áo anh tự bao giờ nhẹ nhàng xoa nắn eo thon đầy thích thú. Sự đụng chạm trực tiếp của cậu làm cho người anh cứ như có dòng điện xẹt qua. Cảm giác vừa tê vừa ngứa.
"H... iếu... Hiếu... khó... khó thở... "
Hiếu liếm liếm lấy môi anh mấy cái rồi luyến tiếc buông ra. Huy thở dốc. Hiếu nhìn anh vừa thương vừa buồn cười.
"Anh bé ơi. Haha. Anh làm em chết mê chết mệt anh mất thôi."
"Em... em còn nói hả."
Anh đấm nhẹ vào ngực Hiếu. Thằng nhóc này, có liêm sỉ không vậy. Anh nắm lấy bàn tay vẫn đặt ở eo mình, làm bộ nghiêm túc.
"Không cho xoa loạn nữa."
"Haha... hahaha... "
Tiếng cười giòn tan của Hiếu vang khắp căn bếp. Mới có một chút thế này mà anh đã đỏ mặt ngại ngùng, không biết sau này... Đột nhiên cậu nghĩ đến cảnh anh ở trên giường khóc lóc xin tha mà khóe miệng không nhịn được nở một cười xấu xa.
Nhìn nụ cười xấu xa kia của Hiếu, Huy liền cắn nhẹ lên mũi cậu một cái.
"Nghĩ linh tinh cái gì đấy hả."
"Anh đoán xem."
Thằng nhóc này, bẹo hình bẹo dạng lắm rồi nè. Huy bĩu môi, không thèm đùa với cậu nữa. Anh nhảy xuống khỏi bàn, không quên kéo tay cậu ngồi xuống ghế.
"Em dạo này hư lắm nha. Thế có định ăn sáng không hả."
"Đương nhiên là có ăn chứ anh bé. Anh nấu mà."
Hiếu đi đến giúp anh bê bữa sáng ra, chỉ là phở bình thường thôi mà cậu thấy đói quá chừng. Ăn uống no say, cậu lại giúp anh dọn dẹp rồi sắp xếp hoa quả vào tủ lạnh. Sau đó, hai người chỉ đơn giản là ngồi ở sopha phòng khách xem TV trông vô cùng bình dị và tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com