Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

"Tụi anh về đây. Nhớ chăm sóc bé Bắp của tụi anh kĩ vào nha."

Lê Dương Bảo Lâm đã có chút ngấm say nhưng vẫn không quên dặn dò em út quan tâm đến con nhà người ta.

"Lâm ơi em lo xa quá. Thôi về để cho mấy người yêu nhau người ta tự nhiên."

Kiều Minh Tuấn kéo Lê Dương Bảo Lâm đang la oai oái đi về. Mọi người lại được dịp cười không khép miệng được.

"Thôi vào nhà đi, anh về đây." Anh Giang vỗ vai Hiếu, ánh mắt dõi vào trong nhìn cái người đang say đến quên cả trời đất.

"Mai nhớ trả anh Huy nguyên vẹn nha út."

"Em còn có thể nuốt luôn anh ấy được hay gì hả anh Cris, say đến mụ cả đầu rồi kia kìa."

Hiếu thấy Huy gục xuống bàn bất động. Uống không được nhưng mà mạnh miệng nói anh không sao. Giờ thì không nâng nổi người mình luôn.

"Vậy hai anh về cẩn thận nhé. Về đến nơi nhớ nhắn tin cho em đó."

"Biết rồi, vào đi." Hai ông anh lớn được dịp đồng thanh.

Sau khi mọi người về hết, Hiếu quay lại bàn ăn. Nhìn gương mặt Huy đỏ bừng, thần chí mơ hồ vì say nhưng cái miệng nhỏ xinh xinh vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Bỗng Huy ngồi bật dậy nhìn Hiếu. Bốn mắt giao nhau, điện văng tung tóe.

Rồi "bùm" một cái điện nổ. Huy nhảy chồm lên người Hiếu. Hai chân quấn quanh người cậu như con koala. Hiếu bị bất ngờ toàn thân khẽ lung lay vài cái nhưng rất nhanh chóng vững vàng đỡ được ai đó.

"Anh bé..." Cậu khẽ cất tiếng gọi, âm thanh nhàn nhạt không nghe được ra cảm xúc gì.

"Hửm..."

Mặt anh đang vùi trên vai cậu ngẩng lên theo tiếng gọi. Có lẽ do men say lên trong mắt anh toàn là hơi nước. Ánh nhìn có chút câu dẫn khiến cổ họng cậu khô khốc. Bàn tay đỡ dưới mông anh bóp nhẹ một cái.

"Ưm..." Tiếng rên khẽ bật ra từ miệng anh như một đòn trí mạng câu mất linh hồn cậu.

Quyến rũ trắng trợn aaaaaa. Nội tâm Hiếu dậy sóng. Anh Huy như thế này làm sao cậu chịu nổi. Nhưng hành động tiếp theo của anh hoàn toàn làm cho cậu giương cờ trắng đầu hàng.

Không biết có phải do có cồn trong người tác động hay không mà Huy cong người hôn vào trái cổ của Hiếu. Không những thế anh có táo bạo hết liếm rồi mút như đang thưởng thức kẹo. Bàn tay đang ôm cổ cậu những nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy. Anh không ý thức được mình đang đốt lửa. Hoàn toàn ỷ vào men say mà làm càn.

Hiếu cúi đầu nhìn người nọ nhắm mắt chăm chú trêu chọc nơi trọng yếu nhất của phái đàn ông. Hàng lông mi của anh rung lên theo từng cái hôn. Bên dưới của cậu cương cứng nóng đến dọa người. Cậu không nhịn được mà ấn người anh xuống nhẹ nhàng ma xát vào cặp mông tròn trịa kia.

"Hư... haaa..."

Cả hai không nhịn được cùng thở nhẹ một hơi. Hiếu ôm lấy đầu anh, dùng sức hôn mạnh xuống xem như trừng phạt. Tiếng mút mát cùng tiếng thở dốc mỗi khi kẽ môi hai người rời xa một chút vang lên trong không khí yên lặng khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Ư... Hiếu..."

Huy chủ động vươn lưỡi ra liếm lên môi cậu. Một hành động làm cho ánh lửa trong mắt Hiếu bốc cháy mãnh liệt. Có lẽ do men say trong người lên cả hai đều nhanh chóng chìm vào biển tình mênh mông đến quên hết mọi thứ xung quanh.

Nhớ lại dáng vẻ khóc lóc nỉ non của Huy lúc trước khiến Hiếu mất hết lý trí. Cậu làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện khác. Hiếu vươn tay đẩy hết vỏ lon bia cũng vài thứ linh tinh trên mặt bàn ăn xuống. Âm thanh va chạm với sàn nhà không những không làm ảnh hưởng đến sự dây dưa của hai người mà còn tăng thêm ham muốn mạnh mẽ.

Khi mông Huy tiếp xúc với mặt bàn kính mát lạnh cũng là lúc Hiếu rời khỏi môi anh. Huy bị Hiếu hôn đến mức ý loạn mê tình. Đôi mắt như bãi triều miên man nhìn Hiếu. Huy đưa tay lên vuốt ve cánh môi sưng của người đối diện, miệng thủ thỉ

"Anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn."

Trán kề trán, hơi thở quấn quýt, hai cánh môi cách nhau chưa tới 3cm. Hơi say còn quẩn quanh rất rõ ràng. Nhưng lúc này hai người lại rất thanh tỉnh, không có nửa điểm giống như đang say.

Hiếu vuốt ve gương mặt anh. Huy cũng nhìn cậu. Trong đôi mắt sáng như ánh sao của anh cũng phản chiếu ngũ quan sắc sảo của Hiếu. Hai người đàn ông, một tình yêu.

Huy không biết mình yêu em ấy đến mức nào. Sự ấm áp và an toàn từ Hiếu làm anh không cảm nhận được bất kì nguy cơ nào nhưng anh biết nếu có một ngày nào đó cậu không còn bên anh thì có lẽ anh sẽ thật sự phát điên.

Lần đầu tiên Hiếu nhìn thấy một dải ngân hà thăm thẳm trong ánh mắt anh nhất thời trong lòng có chút hoảng hốt. Anh đang nghĩ gì. Cậu không nhịn được mà suy đoán lung tung.

"je t'aime de tout mon coeur (Anh yêu em bằng cả trái tim anh)."

Nói xong liền không đợi Hiếu phản ứng cũng mặc kệ cậu nghe không hiểu, anh lại hôn cậu. Rất nhanh, Hiếu đảo khách thành chủ, môi lưỡi triền miên, tình ý dạt dào.

Bàn tay hai người chạy loạn khắp cơ thể đối phương. Đang lúc cào trào bỗng Huy đẩy vội Hiếu ra và rồi "ọe" một tiếng.

Bao nhiêu tinh hoa vừa cùng anh em tích góp lúc này yên vị hết trên người Hiếu. Cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm "chị Huệ" của anh Huy ghé thăm bám dính trên người mình. Rồi lại nhìn cái người vừa gây ra tội lỗi đang tỏ vẻ đáng thương.

"Lê Thành Dương... anh... anh..."

Tiếng ba, ba giòn tan vang lên. Hiếu phát mạnh lên mông Huy hai cái. Cậu cười không được mà khóc cũng không xong. Dục hỏa đốt người dưới đũng quần đang bừng bừng khí thế bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Rõ ràng là đang cảm động mà sao lại thành cảm lạnh rồi.

"Anh... khó... khó chịu..." Huy mếu máo nhìn cậu. Hiếu bật cười, xem ra do có bia trong người mới dám làm càn như thế.

Cậu lột phăng chiếc áo "thơm tho" trên người tùy tiện ném xuống sàn rồi quay lại ôm anh lên phòng mình giúp anh tắm rửa thay đồ rồi ôm bảo bối nhỏ của mình ra ngoài đặt xuống giường. Cậu nhìn người anh em đang biểu tình mãnh liệt nhưng không thể làm gì được cười khổ. Anh bé đúng là giết người không cần dao mà.

Hiếu chui vào phòng tắm, không biết qua bao lâu cậu mới ra ngoài, sau đó đi xuống dưới dọn dẹp bãi chiến trường rồi lại lên lầu.

Huy đã ngủ từ bao giờ, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người khác không lỡ buông tay. Hiếu chui vào chăn, kéo Huy ôm vào trong ngực rồi cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com