Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36

"Vào thôi anh bé."

Hiếu đẩy cửa rồi lách người qua cho Huy bước vào phòng. Tiếng nói cười ồn ào bên trong bỗng nhiên im bặt khi thấy người vừa bước vào và theo sau là Hiếu.

"Giới thiệu với mọi người, anh Lê Thành Dương vừa là thành viên chương trình 2N1Đ vừa là người yêu của tao. Mong sau này mọi người chiếu cố anh ấy."

Hiếu ôm bả vai anh đi về phía trước. Tim Huy đập vang dội theo từng cái nhìn của bạn Hiếu. Anh thấy tất cả những ánh nhìn đó ngạc nhiên có, hốt hoảng có, hứng thú có, tò mò có và bình thản như không có chuyện gì cũng có.

Bàn tay đặt sau lưng khẽ siết chặt, anh quay sang nhìn Hiếu thì nhận được sự động viên khích lệ từ cậu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Chào mọi người, anh là Lê Thành Dương, mấy đứa có thể gọi anh là Ngô Kiến Huy, anh là người yêu của Hiếu. Rất vui được gặp mọi người."

Âm thanh của Huy vừa dứt thì trong phòng lại xôn xao hẳn lên. Một người bạn của Hiếu bước đến phá vỡ bầu không khí im lặng này

"Được nha Trần Minh Hiếu, chưa gì đã bắt mất con nhà người ta rồi."

"Duy Khánh, mày ganh tị thì nói ra đi còn ra dẻ vậy."

"Người phụ nữ Lê Vân Thanh mày ngon gọi người yêu mày ra đây combat với tao. Hứ tao chỉ là ở một mình quá lâu thôi chứ có gì đâu."

Duy Khánh nhanh miệng cãi lại ngay. Chắc là không cay lắm đâu.

"Khánh Duy Nguyễn gọi tao à?"

Phía sau Lê Vân Thanh ló ra một cái đầu nhỏ nhỏ dễ thương. Cả đám thấy thế thì phá lên cười. Huy thấy mọi người có vẻ không màu mè kiểu cách liền cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Anh Ngô Kiến Huy, là anh rơi hố trước hay bạn em rơi hố vậy."

Lê Vân Thanh nháy mắt với Ngô Kiến Huy. Sở dĩ mọi người ở đây đều không còn lạ với anh sở dĩ vì cùng tham gia một chương trình với Hiếu.

Nhưng đây là lần đầu họ nhìn thấy người thật lên có chút bất ngờ. Không nghĩ bên ngoài anh còn đẹp trai hơn trong ảnh. Da còn đẹp nữa, trắng trắng mềm mềm đến con gái còn thấy ganh tị. Này chắc là Hiếu rơi hố rồi.

"Chắc là Hiếu đi. Mà em là..." Huy cười nhẹ đáp lời cô gái trước mặt.

"À em là Lê Vân Thanh, bên trái em là Đinh Thu Phương, bên trái Phương là Phạm Hoàng Phong, bên kia là Nguyễn Duy Khánh kẻ lắm miệng nhất trong số bọn em và bên phải em là Hoàng Quốc Việt. Bọn em đều là bạn cùng lớp cấp 3 với Hiếu."

Huy lần lượt đánh giá từng người bạn của Hiếu. Ánh mắt ấn tượng nhất với cô gái Lê Vân Thanh này. Ngũ quan ưa nhìn, giọng nói thanh thoát trông có vẻ như là một giáo viên.

Không biết có phải là thần giao cách cảm với anh không mà Hiếu bỗng nghiêng vai nói: "Bạn em đều là những người làm ăn kinh doanh hoặc văn phòng chỉ có em theo nghề âm nhạc thôi."

"Đi ngược lại với đồng đội là có thật mọi người ạ." Đinh Thu Phương tựa vai Lê Vân Thanh, hai mắt chớt chớt như tò mò cả thế giới trông đáng yêu vô cùng.

Hiếu âm thầm thở nhẹ một hơi. Thật ra không chỉ có anh căng thẳng mà cậu cũng thế. Nhưng bản lĩnh phái mạnh buộc cậu phải bình tĩnh để cho anh một chỗ dựa và thể diện trước bạn bè của mình. Cậu cũng hơi bất ngờ vì bạn mình đều dễ dàng tiếp nhận chuyện này.

"Anh Huy, bạn em nhiều tật xấu lắm, sao anh yêu nó được vậy. Có phải nó uy hiếp anh không. Anh chỉ cần ra tiến hiệu với em em đến giải cứu anh liền."

Hoàng Quốc Việt đẩy Hiếu qua một bên như đẩy con ghẻ, sau đó cùng với Nguyễn Duy Khánh và Phạm Hoàng Phong xúm lại kéo anh ngồi xuống bàn rượu phía trước. Huy chợt thấy mấy người bạn của em yêu nhà mình cũng thú vị ghê. Anh đánh ánh mắt nhìn người nào đó vì bị cướp mất chồng nhỏ mà mặt mũi đen sì.

"Chắc nó uy hiếp người thật đấy mày, tuy là bạn nó mà tao thấy nó không đáng tin chút nào."

"Phạm Hoàng Phong, tao có chỗ nào mà không đáng tin hả. Nói thế anh yêu tao sợ thì sao."

"Hahaha... thì ra Trần Minh Hiếu mày cũng có lúc sợ."

"Nguyễn Duy Khánh mày né ra coi, nóng bức mà cứ ôm anh ấy làm gì. Tao còn chưa có chết. Ngồi qua một bên nào."

Hiếu đi đến chen vào giữa Duy Khánh và Huy sau đó an vị ngồi xuống không chút lưu tình hất cái tay của thằng bạn mình đang để ở trên vai anh. Huy bật cười, nụ cười như gió thu thổi qua lòng Hiếu vừa mát vừa dịu. Hiếu nhịn lắm cảm xúc muốn hôn anh.

Ta chạm nhau một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Hiếu rót cho Huy một ly rượu, sau đó nâng lên làm một động tác mời.

"Chúc mừng anh ra mắt bạn bè em. Sau này thì anh có muốn chạy cũng không được nữa rồi."

Câu sau Hiếu gần như chỉ thì thầm cho một mình Huy nghe thấy. Cảm xúc ấm nóng ở tai làm anh khẽ rùng mình. Bỗng thấy ly rượu trên tay cứ như thuốc phiện vậy, anh nâng lên nhấp một ngụm.

"Không được anh Huy ơi, phải trăm phần trăm nha." Phạm Hoàng Phong nháy mắt đầy bí ẩn. Cậu chàng chắc đang muốn thử tửu lượng của Huy.

Hiếu chợt nhớ dáng vẻ say của anh lần trước mà không nhịn được nghĩ xấu xa. Cậu cười đểu

"Nào anh bé uống hết nào."

"Em cố tình đúng không." Huy lườm Hiếu, nhưng chỉ khiến cả người cậu thêm hưng phấn thôi. Cậu ôm eo anh vẻ mặt không thể ngả ngớn hơn

"Nghĩ như thế là oan cho em rồi."

"Vâng em oan lắm."

Huy nghiêng đầu uống hết ly rượu trên tay. Ánh mắt Hiếu sáng rực. Cậu rót thêm vào ly của mình uống một cạn sạch.

Bạn bè trong phòng bị Hiếu lơ như không khí. Nhìn hai người tình qua ý lại mà nổi hết da gà. Bát cơm chó này thật khó ăn mà.

"Đinh Thu Phương, Lê Vân Thanh chạy KPI với Hiếu đi bao giờ cưới vậy?"

"Duy Khánh mày ngứa người à. Mày mới cần chạy KPI ấy, nhìn tao với Hiếu còn cần chạy chắc."

Lê Vân Thanh nổ cái bùm làm Duy Khánh điếng người.

"Haha... cái tội lắm miệng. Nói ra làm gì để bị vả miệng. Mày ra dẻ lắm cơ." Hoàng Quốc Việt nhanh chóng đâm chọt bạn Khánh nhà mình.

"Hahaha... haha..."

Trong phòng vip tiếng cười vang dội át cả tiếng nhạc. Nguyễn Duy Khánh bế quan tận lực thu mình về góc ghế làm người vô hình. Cho mày nói nhiều này.

Huy không nghĩ tới là hai cô bé Đinh Thu phương và Lê Vân Thanh cũng là mối quan hệ giống như anh và Hiếu.

"Ông xã... anh... anh... có phải đã tính hết rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com