Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Without you


Nhiều lần em đã hi vọng sẽ không nghĩ về những tương tư mà anh gieo rắc trong lòng em. Nhưng em lại cứ tiếp tục mơ mộng, ôm biết bao hi vọng để rồi nhận bao cay đắng trong chuyện tình cảm này.
Chẳng thể dối lòng mình thêm nữa, dù cho có lạc mình trong huyên náo, nhìn từng vầng mây hư ảo. Chẳng một giây phút nào em lại không nghĩ đến anh.
Chính anh đã làm cho trái tim em nở rộ vào những năm tháng tuổi trẻ.
Dù cho ánh ban mai khước lại, chẳng còn rọi chan, liệu em và anh hai ta vẫn sẽ còn có nhau ?
Dù rằng phải rong bước nơi điểm khởi đầu, hai ta vẫn sẽ đi cùng nhau chăng ...
Dẫu cho tất cả đổi thay nhưng anh nào biết những cảm xúc vẫn còn nơi đây trong trái tim em.

" Vì anh cảm thấy áp lực khi vừa phải hẹn hò vừa phải làm tuyển thủ  " Nghe anh nói lí do chia tay, em lặng lẽ gật đầu đồng ý, chẳng hề thay biết trái tim mình đã vụn vỡ đến nhường nào.

" Anh ta đòi chia tay cậu sao ?" Cô bạn em tức giận nói, em và cô ấy chơi với nhau cũng rất lâu rồi, " Vậy cậu trả lời anh ta sao sao ?" cô ấy hỏi em

" Hừm thì tớ chỉ gật đầu đồng ý thôi với lại tớ cũng hết yêu anh ấy rồi, cậu đừng lo lắng quá. Dù sao trời cũng tối rồi nên về nhà sớm đi kẻo Suhwan lại lo lắng mất " Em nhìn vào mắt cô ấy nói, chẳng thể kiềm lòng lại được nữa mắt em đã đỏ hoe lúc nào, tại sao cô ta có thể đóng một vở kịch hoàn hảo tới mức giờ đây mà em có thể nhận ra.

" Vậy là cậu đã biết rồi sao ?" mặt cô ta bất chợt tái xanh đi, em thầm nghĩ tại sao cô ấy lại phải lo lắng cơ chứ, dù sao mọi chuyện cũng vở lỡ rồi.

" Ừ, tôi mới biết gần đây thôi , có người đã chụp ảnh cô ôm chầm lấy chiếc cúp MSI của anh ta mà hôn lên nó ấy. Cô nói là mình phải đi dự sự kiện nhưng thực chất là cô sang Trung Quốc để thăm anh ta đúng không ?" Tự hỏi sao mình có thể bình tĩnh nói chuyện với cô ấy được cơ chứ, đáng lẽ em nên cho cô ta một cái bạt tai vì tội cướp đi người em yêu nhưng em lại không thể, vì tình bạn mười mấy năm qua sao.

Sau khi cô ta bỏ đi, em nhìn lại căn phòng nơi mà anh với em luôn dành thời gian cho nhau vào cuối tuần. Khoảng thời gian đó em đã thật sự rất hạnh phúc, ước gì em có thể quay lại để có thể được tận hưởng điều đó dù chỉ một lần.

Khi nhìn thấy những tấm hình mà cô ta đăng lên, em đã thật sự rất tức giận, anh không biết em đã cố gắng sắp xếp công việc thế nào để có thể trông lũ chó giúp cô ta, cố gắng không được nhắn tin làm phiền anh trong thời gian thi đấu. Em tự hỏi khoảng thời gian qua liệu anh đã một lần trân trọng tình yêu của em chưa Suưhan ?

Nhiều lần đọc lại dòng tin nhắn cũ em tự hỏi lòng mình rằng " Sẽ như thế nào nếu em chưa từng quen anh ?"

Bản thân em nghĩ mình sẽ trải qua một thời cấp 3 như bao học sinh khác, mỗi ngày chỉ đi học rồi trở về nhà, mỗi ngày sẽ cứ lặp lại như thế .

Nhưng rồi em gặp được anh, đôi ta cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị của tuổi trẻ. Có thể coi đó là một chút may mắn em gom góp lại với hi vọng có thể được cùng anh trải những ngày tháng ấm áp.

Hôm nay em lại phải đi khám bác sĩ, chứng mất ngủ của em ngày càng trầm trọng, họ nói em không nên gắng sức quá nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Em chợt nhận ra bản thân mình đã cố gắng sống đến ngày hôm nay rồi sao, em đã thật sự cố gắng rất nhiều đấy có lẽ nên tự thưởng cho bản thân mình một ly choco.

Phải chuyển ra ở trọ riêng vì không thể chịu được tính khí của người dì oan nghiệt, em đã định tìm đến cái chết để có thể kết thúc tội lỗi của mình, họ nói em là kẻ đã gây nên cái chết của chính cha mẹ em. Khi ấy em vẫn còn là một đứa bé đang được cha mẹ em cố gắng bảo vệ trong trận tai nạn giao thông tàn khốc ấy.

Đã ngày thứ bảy mất ngủ rồi, tối qua chỉ ăn ít mì lạnh, tự nhốt mình trong phòng cùng với đống than mà em mua, người bán hàng đã đùa rằng em định làm một bữa tiệc BBQ đấy ư.

Giá như em có thể gặp anh Suhwan, anh chính là nguồn hi vọng sống cuối cùng của em trong cuộc đời đầy ngang trái này. Nếu như được gặp anh lần cuối thì thật tốt quá bởi vì hôm chia tay em vẫn chưa nói được lời chúc mừng anh đã đạt được chiếc cúp MSI mà anh hằng mong muốn, em vô ý quá vì hôm ấy bỏ về sớm quá, bỏ anh ở lại một mình với chiếc nhẫn khắc trên tay người con gái cũng chính là cô bạn thân nhất của em, người giới thiệu anh cho em và là người cho em lời khuyên về tình cảm. Thật là thời gian qua đã làm phiền hai người nhiều lắm, cho em xin lỗi. Nếu có kiếp sau em hi vọng sẽ không gặp lại hai người nữa, kiếp này em đã trả quá nhiều rồi.

Căn phòng đang ngày càng càng tối dần đi, hình như hơi nhiều khói thì phải, giờ đây em chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi, thật tốt quá cuối cùng cũng có thể ngủ rồi, trong giấc mơ ấy em được gặp lại bố mẹ mình, mẹ ôm chầm lấy em còn bố thì im lặng xoa đầu em như hồi còn bé. Bố mẹ con xin lỗi nhưng mà con cảm thấy mình không muốn sống nữa, con xin lỗi hai người nhiều lắm. Hai người chờ con với nhé, con tới với hai người nhanh thôi.

Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com