17.
💬: noem
.
Lee Sanghyeok lo lắng nhanh chóng rời khỏi nhà, Han Wangho chắc chắn sẽ không sao, anh không muốn thấy em một lần nữa bị tổn thương. Tên khốn Park Hajoon đấy đáng lẽ ra anh phải đem nó ra đánh một trận rồi, cầu mong cho Han Wangho sẽ không sao nếu không Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ đem hắn mà băm ra.
Lee Sanghyeok chỉ mất 5 phút để đến trước sảnh khách sạn, anh đậu xe đại vào một chỗ sau đó ba chân bốn cẳng chạy lên phòng 139 mà Lee Minhyeong đã nói trước đó, quãng đường đi lên căn phòng đó là quãng đường dài nhất mà Lee Sanghyeok từng đi, trong lòng anh không ngừng lo lắng và sợ hãi. Han Wangho của anh sẽ không sao đâu đúng chứ ?.
Lee Sanghyeok rất nhanh đã đến phòng 139 và khi vừa đến điều đầu tiên đập vào mắt anh là Han Wangho đang cúi mặt ngồi co ro ở trước cửa phòng 139 đang đóng. Lee Sanghyeok vội vàng chạy đến lo lắng hỏi em.
" Wangho em có sao không, em không bị sao chứ, nó có làm gì em không, em không bị thường ở đâu chứ ? "
Han Wangho lúc này mới ngước lên nhìn Lee Sanghyeok và anh bất ngờ khi thấy em đang khóc, hai dòng nước mắt liên tục tuông rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Han Wangho vồ lấy Lee Sanghyeok, em ghì chặt tay anh, nức nở.
" Hức.. Anh Sanghyeok, anh ơi, hức.. "
" Anh đây, anh đây không sao nữa rồi, anh ở đây với Wangho, anh ở đây với em, ngoan không khóc, anh Sanghyeok ở đây với Wangho rồi " Lee Sanghyeok ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run lên để trấn an em.
" Hức... Sanghyeok ơi, em sợ... " Han Wangho vùi mặt vào người Lee Sanghyeok, run rẩy.
" Có anh ở đây với Wangho rồi, em không cần sợ nữa, có anh ở đây, Wangho bình tĩnh nói anh nghe, Park Hajoon đã làm gì em "
Khi nhắc đến cái tên đấy Lee Sanghyeok cảm nhận được Han Wangho trong lòng run càng thêm dữ dội, anh liên tục vuốt ve trấn an em, miệng không ngừng nói cho Han Wangho biết anh đang ở đây, Lee Sanghyeok của em đang ở bên cạnh em.
" P-Park Hajoon định cưỡng bức em, hức.. anh ta lừa em đến đây, lúc hức.. lên đến đây em bị anh ta và 1 người nữa kéo vào phòng và 2 người đó hức.. có ý định cưỡng bức em hức.., anh Sanghyeok ơi, em sợ, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà, hức... " Han Wangho nói đến đây liền khóc nhiều hơn, em nép sát vào người của Lee Sanghyeok để tìm một chút hơi ấm an toàn.
Lee Sanghyeok nắm chặt tay thành nắm đấm, tên chó chết Park Hajoon, anh phải đánh cho nó một trận nhừ tử, đến khách sạn của anh mà còn dám có ý định làm điều không hay với người của anh.
" Sanghyeok, sao rồi, có sao không, có bị gì không " Kim Hyukkyu lúc này mới đến.
" Mày xem em ấy dùm tao, tao vào trong kia 1 lát, tao sẽ ra ngay " Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu sau đó quay xuống vuốt ve mái tóc của Han Wangho. " Wangho ở đây với Hyukkyu đợi anh 1 chút nhé, anh sẽ ra ngay với Wangho. "
Han Wangho trong lòng anh lắc lắc đầu kháng cự, Lee Sanghyeok bật cười vì độ đáng yêu của em liền xoa tóc, trấn an em.
" Không sao đâu, anh vào 1 chút rồi ra ngay thôi, sau khi anh ra chúng ta sẽ về nhà nhé, ngoan, đợi anh 1 chút "
Lee Sanghyeok nói xong Han Wangho cũng từ từ tách ra khỏi người của anh, nhưng em vẫn đang khóc, anh xót xa đưa tay lau đi những dòng nước mắt đó và hôn lên khoé mắt của em trước khi để em lại cho Kim Hyukkyu.
.
Lee Sanghyeok sau khi đứng dậy liền thay đổi sắc mặt, hắn xoay nắm tay mở cửa đi vào, ở bên trong Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đã xử lý từ trước đó vậy nên khi Lee Sanghyeok vào, anh thấy Park Hajoon và Hwang Jihyeok đang nằm vất vưởng trên giường.
" Oh anh đến rồi ạ, Park Hajoon chưa kịp làm gì anh Wangho hết đó ạ, lúc em lên là 2 thằng cha này chỉ vừa đè được anh Wangho trên giường thôi, em với Hyeonjoon kéo 2 thằng chả ra được rồi đưa anh ra Wangho ra khỏi phòng rồi trở vô đập cho 2 thằng chả 1 trận rồi ạ " Lee Minhyeong là người lên tiếng " báo cáo " đầu tiên.
" Ừm, đem thằng này đến cảnh sát " Lee Sanghyeok chỉ vào Hwang Jihyeok.
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon hiểu ý liền kéo Hwang Jihyeok ra khỏi phòng, trong phòng lúc này chỉ còn Lee Sanghyeok và Park Hajoon. Park Hajoon lúc này vẫn chưa hết huênh hoang, hắn nói.
" Wangho ấy, công nhận nó thơm thật nhỉ, còn đáng yêu nữa, cũng mày là mấy thằng em của mày đến kịp đấy, nếu không thì thằng đấy bị tụi tao chơi nát rồi... "
Park Hajoon định nói thêm gì đó nhưng miệng hắn đã bị chặn lại bởi một cú đấm giáng xuống mặt hắn, Lee Sanghyeok tức giận đấm liên tục vào mặt Park Hajoon, cái miệng cho chết này không nói năng được đàng hoàng thì không cần dùng đến nữa.
Lee Sanghyeok tức giận giáng liên tục những cú đấm vào mặt của Park Hajoon cho đến khi tay anh bị ai đó kéo lại.
" Sanghyeok được rồi anh, đừng đánh nữa, được rồi, em không sao hết, anh bình tĩnh lại đi " Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok, lo lắng nói.
Lee Sanghyeok nghe vậy liền dừng tay, anh rời khỏi người của Park Hajoon, và ôm Han Wangho vào lòng, hắn rút sâu vào trong hõm cổ của em cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh.
" Chúng ta về nhà thôi " Han Wangho vuốt ve xoa dịu Lee Sanghyeok.
Sau một lúc Lee Sanghyeok cũng có thể bình tĩnh trở lại, anh không xoay người mà dẫn Han Wangho một mạch rời khỏi phòng.
" Hyukkyu dọn dẹp giúp tao cái đống đấy nhé, cảm ơn mày "
" Ừ ừ 2 bây về đi, để tao xử lý cho, thằng đó để tao vào đấm cho mấy cái nữa, thứ gì mất dạy "
" Anh Hyukkyu đừng đánh nữa, mắc công anh ta chết đấy, đi tù vì loại người như anh ta không đáng đâu ạ " Han Wangho lắc lắc đầu, nói.
" Yên tâm đi em, anh ăn ít để lại vụn lắm, về đi nhé, về cẩn thận, bao giờ về đến thì báo với anh 1 tiếng nha "
" Vâng ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com