Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Dunk ở với mẹ Ran



Hôm nay vì có việc nên Joong đã lên công ty từ rất sớm và giao Dunk lại cho mẹ mình, bà Ran chăm nôm dù biết nếu thức dậy sẽ không thấy mình em sẽ khóc rất to nhưng biết sao giờ việc này cần hắn gấp lắm nên thôi ở với mẹ Ran một hôm nhé

"Mẹ nhớ nha!! Dunk ăn uống ngủ lại đủ giờ giấc với đúng cử nữa"hắn dặn dò đủ kiểu

"Biết rồi ông tướng ơi!! Nhanh lên đi để ba đợi ngoài xe vậy đó !!"

"Dạ con biết rồi nhưng mẹ nhớ nha không được cho Dunk ngủ trưa muộnnnnnn"

Nói rồi hắn mới chịu ra xe đi đến công ty với ba mình , ở phần mẹ Ran bà ấy coi đồng hồ giờ mới 5h30 thôi gọi Dunk dậy sớm quá sẽ bị con trai mình chỉ trích nên thôi để bé ngủ chính bản thân bà thì ngồi coi ngôn tình

Bộ ngôn tình hay quá bà lại chú tâm vào phim quên mất phải gọi Dunk dậy để lố tận 2 tiếng !! Khi nhìn lại đồng hồ bà mới hoảng hốt mà chạy đôn chạy đáo lên phòng

Vừa mở cửa thấy Dunk ngủ vẫn ngon quá nhìn cưng lắm nên cũng không muốn gọi bé dậy nhưng bé không ăn sáng thì Archen lại trách bà rồi lại hét cái mồm lên cho coi

"Dunk ơi em đã dậy chưa ??" Bà xoa nhẹ đầu Dunk

"Hưm~Ung" Dunk còn lớ lắm ạ giọng chỉ như đứa trẻ con bập bẹ tập nói thôi

"À Joong đi làm từ sớm rồi giờ có mẹ Ran thoii!! Em dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé ?"

Nghe lại tự dưng không muốn dậy nữa nhưng ở với mẹ chồng mà làm vậy khác nào .. nên thôi em bật dậy luôn

Bình thường sẽ được Joong bế xuống cầu thang nhưng nơi khác rồi không được bế nên việc xui xẻo cũng xảy ra em đã đi tới bậc cuối cùng rồi tự nhiên ma xui quỷ khiến sao mà hụt chân té cái đùng xuống sàn làm cái đầu gối chảy máu

Bà Ran đang loay hoay trong bếp nghe tiếng mới chạy ra xem, vừa thấy Dunk đang ôm đầu gối thút thít bà liền giật mình!! Hớii con trai bà mới giao cục vàng của nó cho bà một tí mà thành ra thế này rồi

"Trời ơi người đâu mang hộp y tế đến đây"

Bà Ran sai người mang hộp y tế đến rồi cũng băng bó vết thương lại cho Dunk rồi từ từ dìu em lại bàn ăn để ăn sáng

"Em Dunk ngoan nha ngồi ăn ngoan rồi mẹ cho em bánh chịu hông ??"

Gật đầu

Nay không có Joong để làm nũng nên ăn nhanh lắm ạ chút tí là xong rồi em được mẹ dìu tới sofa, bà đưa bánh cho em

"Bánh của em đây, nhưng mình nhận được đồ của người khác mình phải nói gì em nhỉ ??" Bà Ran hỏi

"Ảm ơn ạ..(cảm ơn ạ)"

"Em ngoan quá của em đây"

Hihi xin lỗi con trai yêu yêu nha tại mẹ làm em đau nên mẹ chuộc lỗi chứ không phải cho em ăn bánh trái phép đâuuu

Nay ăn sáng khá trễ nên ăn sáng thành ăn trưa luôn rồi . Hiện đang là 10h40, thời gian ngủ trưa của Dunk tới 11h lận nên giờ em vẫn còn dán mắt vào tv

Mẹ Ran đang ngồi cùng em thì nhận được tin nhắn từ trai yêu

Chen_rcj—> Ran_Aydin

Chen_rcj
Mẹ cho Dunk ăn uống đầy đủ chứ ??

Ran_Aydin
Có chứ trời

Chen_rcj
Mẹ đừng cho em ấy xem tv nhiều quá nha, không được cho Dunk ăn cái bánh que kia luôn, bánh đó không dành cho em ấy em ấy ăn lỡ đau bụng đó mẹ

Ran_Aydin
À à nhớ mà thôi làm việc đi bao giờ về ??

Chen_rcj
Tầm chút nữa thoii ạ


Ấy con trai nói sớm quá .. mẹ cho Dunk ăn tận 3 cái bánh que rồi . Lỡ em có đau bụng chắc bà bị Joong nói quá à , miệng con trai bà bà biết lắm mồm lắm :))

"Ngủ.." bà đang đấu tranh tương tưởng thì bỗng Dunk kéo kéo gốc tay áo bà rồi bập bẹ

"À em muốn ngủ hả??"

Gật đầu

"Vậy lên phòng với mẹ"

Bà Ran dẫn em lên phòng , tới giường bà đỡ em nằm xuống rồi đắp chăn bật điều hoà đóng cả màn nhưng Dunk vẫn mở mắt thao láo hình như thiếu gì á mẹ Ran ơi

"Ủa Dunk buồn ngủ mà sao không ngủ"

Dunk cố hết sức diễn tả cái mền ghiền của em nhưng bà không hiểu thật may đúng lúc đó Joong lại điện tiện thể bà hỏi nên mới biết Dunk cần mền ghiền. Vừa đưa mền ghiền thôi Dunk đã thiu thiu rồi vậy là ôm mền ghiền dễ ngủ là có thiệt nha!!

Bà thở phào nhẹ nhõm , vừa đóng nhẹ cửa phòng lại thì có người nào đó đứng sau chọt nhẹ vào lưng bà , đã yếu bóng vía thì thôi còn dọa nữa làm tí nữa là niệm Phật luôn rồi

Hoá ra là đứa con trai yêu quý Joong Archen

"Mẹ làm gì mà cứ thập thò vậy ??"

"Suỵt suỵt em ngủ"

"À mẹ ơi ở nhà Dunk ngoan không??"

"Ngoan lắm luôn nhưng mày thấy cái vết ở chân Dunk không được chỉ trích mẹ đâu đấy" ôi chết lỡ khai báo rồi

"Hả ?? Vết gì cơ??"

"À à nhầm có gì đâu.." bài chuồn:)) mẹ đi đây

Hắn mở cửa phòng thấy Dunk đang ngủ ngon lành thì mỉm cười nhưng mà phải kiểm tra đã

OII TRỜI ĐẤT ƠI

Chân cục vàng hắn ở với hắn không sao ở với mẹ Ran phát trầy liền















_____________________

Xàm đó bịa đó đừng tin

Vote ạ ⭐️

_1000từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: