7.rời đi không hồi đáp
—————
Mingyu- tớ với cậu đã cãi nhau to bao giờ chưa
Sujin- vài lần
Mingyu- vậy số lần tớ chịu thua là bao nhiêu
Sujin- tất cả số lần cãi nhau đó
Mingyu- vậy được rồi, tớ sẽ chịu thua nếu đó là điều cậu muốn
—————
Sau chuyện bị tiền bối lừa dối tình cảm, Sujin cũng đã ổn định lại tinh thần được một phần. Cô cũng cố gắng đi làm vào những ca không gặp Yeong Jin. Tần suất gặp Yeong Jin giảm lại, cô vui vẻ hơn trước, cô quay trở lại cuộc sống vốn có của chính mình. Mingyu cũng bớt lo lắng và yên tâm hơn.
Mingyu- tớ nghĩ tớ có tình cảm với cậu rồi
Sujin- đùa không vui đâu
Mingyu- tớ nói thật mà
Sujin- tại sao?
Mingyu- vì tớ sợ
Sujin- tớ hỏi tại sao cậu lại nói ra
Mingyu- vì...
Sujin- chỉ là rung động nhất thời thôi, quên đi
Mingyu- nhưng nó là từ hồi cuối cấp 3
Sujin- tớ và cậu làm bạn đến nay cũng hơn 15 năm rồi, điều tớ muốn là một tình bạn chứ không phải một tình yêu
Mingyu-.....
Sujin- tớ không muốn khi cả hai chia tay, tớ sẽ mất cả tình bạn lẫn tình yêu. Đó là điều tớ không bao giờ mong muốn
Mingyu- chúng ta sẽ không bao giờ chia tay
Sujin- đủ rồi, khi nào cậu ổn định chúng ta sẽ nói chuyện tiếp
Sujin quay đi bỏ mặc Mingyu ở lại đó. Sắp kiểm tra nên Sujin định sẽ xuống phòng tự học để làm bài. Vừa xuống nơi thì đụng mặt Mingyu xuống mua nước
Mingyu- cậu xuống học à
Sujin- ừm
Mingyu- tớ sẽ đi liền, nên cậu cứ ở lại học nhé
Sujin-....
Mingyu bước ra khỏi phòng, Sujin cũng nhìn theo bóng lưng của Mingyu mà tâm trạng rối bời. Bỏ qua tâm trạng một bên, cô đập vào mặt mình vài cái rồi tập trung học tập. Còn phía ngoài cửa, Mingyu vẫn chưa bỏ đi, anh vẫn đứng đó nhìn Sujin, anh không muốn mối quan hệ của cả hai cứ mãi khó xử như vậy. Học được khá lâu, thấy thời gian cũng không còn sớm, Sujin vươn vai rồi đứng dậy ra về. Ra đến cửa bèn thấy một túi đồ kèm tờ giấy "Lee Sujin", cô biết là Mingyu mua cho cô, cô biết Mingyu quan tâm cô nhưng cô lại khong muốn phá vỡ tình bạn mấy lâu nay
Mấy ngày liền, cô đều không gặp Mingyu. Cứ nghĩ anh tránh mặt cô nên cũng không gọi điện hỏi. Nhưng rồi hai tuần trôi qua, anh biến mất không chút tin tức, cô gọi điện cũng không bắt máy. Lo lắng nên Sujin có gọi cho bạn cùng phòng của anh để hỏi thì Hyun Woo chỉ nói là Mingyu bảo về nhà có việc. Cô nghe vậy liền nhấc máy lên gọi cho mẹ
📞alo con gái
Sujin- mẹ có gặp Mingyu không
📞à, mẹ có
Sujin- sao cậu ấy không đi học, cũng không trả lời điện thoại của con
📞chuyện này mẹ nói sau được không?
Sujin- chuyện gì thế ạ?
📞mẹ Mingyu mất rồi
Sujin- sao ạ? sao lại mất ạ?
📞đi qua đường không cẩn thận bị xe tải tông
Sujin- để con về nhà một chuyến
📞không cần đâu, mất tuần trước rồi
Sujin- sao không ai nói con
📞Mingyu cản mẹ
Sujin- nhưng mà....
📞thôi thế nhé, mẹ đang dở chút việc
Sujin- vâng
Nghe tới đây, tim của Sujin như thắt lại. Tại sao anh lại không nói với cô, sao anh lại giấu cô, chẳng lẽ anh coi cô là người ngoài sao? Các câu hỏi cứ thế xen lẫn trong đầu cô. Dù đã muộn nhưng cô quyết định bắt xe về nhà để xem tình hình. Vừa về tới nơi, cô bước vào căn nhà mà trước đấy mỗi khi nghe tiếng cô về, mẹ Mingyu sẽ luôn nở nụ cười rồi dang tay ôm lấy cô thật chặt
Sujin- mẹ ơi, con về rồi, con về với mẹ rồi đây
Giọng của Sujin nghẹn đi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Cô bước từng bước vào căn nhà từng mang đầy sự ấm áp, tràn ngập mùi bánh của mẹ làm nhưng giờ đây căn nhà lạnh lẽo đến lạ thường. Cô nhìn di ảnh thật lâu, định bụng bước lên xem Mingyu thì thấy anh bước xuống
Mingyu- cậu vừa về à
Sujin- ừm
Mingyu- sao lại về
Sujin- về thăm mẹ
Mingyu-...
Sujin- sao cậu giấu tớ
Mingyu- vì cậu đang bận thi mà
Sujin- nhưng tớ cũng là con của mẹ mà
Mingyu- đâu phải con ruột
Sujin- cậu nói gì thế
Mingyu- thôi được rồi, cậu về nhà đi
Sujin- cậu sao thế? Nhìn cậu không ổn
Mingyu- tớ ổn, cậu về đi
Mingyu bước xuống kéo tay Sujin ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Sujin không hiểu nổi Mingyu, dạo này không phải anh hơi lạ hay sao? Cô bước về phía nhà mình rồi lên trên phòng tắm rửa, bố mẹ cũng không có ở nhà nên cô định úp mì ăn. Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân, là Young Soo, anh trai của Sujin vừa về tới nơi
Young soo- sao lại về đây thế
Sujin- em về thắp hương cho mẹ Kim
Young soo- haizzz
Sujin- bố mẹ đâu ạ
Young soo- bố mẹ đi chùa rồi
Sujin- em vừa gặp Mingyu, nó lạ lắm
Young soo- từ lúc mẹ mất, nó thay đổi nhiều quá, anh cũng hơi bất ngờ
Sujin- liệu Mingyu sẽ ổn chứ
Young soo- sẽ ổn thôi, anh lên phòng nghỉ trước nhé
Sujin- vâng
Nhưng có vẻ mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của Sujin, 1 tháng sau cô nghe được tin Mingyu biến mất. Bố mẹ lẫn anh trai đều gọi nhưng không bắt máy, định vị cũng không ra, cứ như cố tình biến mất khỏi thế giới vậy.Sujin sợ anh làm liều, gọi mãi nhưng không bắt máy, cô ôm lấy Ye seol khóc thật lớn. Giá như hôm đấy, cô cố nán lại một chút chăm sóc Mingyu, thì có lẽ Mingyu đã không tìm cách biến mất như vậy. Cô hối hận rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com