#14. Chuyện cũ.
Vì sao Lee Seung Hoon bưng được Kim Jin Woo về nhà? Trở về cái lúc mà 4 người vẫn còn ở chung một nhà đi!
Thực ra thì SeungHoon đem lòng yêu JinWoo từ lâu nhưng lại không xác định được tình cảm của anh nên làm sao dám tiến tới. Kế hoạch chinh phục luôn luôn nằm sẵn trong đầu nhưng cứ để đó ấp ủ ngày qua ngày.
Hôm đó, đúng lúc máy lạnh phòng SeungHoon có vấn đề, SeungHoon cười thầm 10 giờ đêm ôm chăn sang gõ cửa phòng JinWoo.
"Jinu hyung, có thể cho em ngủ nhờ được không? Máy lạnh phòng em bị hỏng rồi! Ngày mai sẽ nấu đồ ngon cho anh."
JinWoo nghe tới đồ ăn mang thương hiệu Lee Seung Hoon liền không chần chừ mở cửa cho hắn vào phòng. Anh không hề thắc mắc vì sao hắn lại chọn phòng anh mà không chọn phòng hai nhóc kia. Sáng ra, anh thấy mình đã nằm trong vòng tay hắn từ lúc nào không hay, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh mơ thấy mộng xuân vào tối qua. À ừm, người cùng anh trong mộng là SeungHoon.
Hôm sau, SeungHoon cố tình không gọi người đến sửa máy lạnh, lại mang theo vẻ mặt bối rối sang gõ cửa phòng JinWoo. Vẫn dùng chiêu thức đồ ăn và được anh mở cửa cho vào phòng.
"Này, SeungHoon đừng ôm anh chứ!"
"Em lạnh!"
"Sao nói lạnh mà còn cởi áo làm gì?"
"Đột nhiên rất nóng."
"Yahhhhh, Lee Seung Hoon, định làm gì ... tay em ... tay em ... ưm ~"
SeungHoon đánh liều hôn anh, mỗi lần ở gần anh hắn đều không thể kiềm chế nổi. JinWoo bị tập kích bất ngờ liền phản kháng quyết liệt, anh thở dốc đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Xin lỗi ... xin lỗi anh! Nhưng mà ... em yêu anh."
Hắn tiu nghỉu như trẻ con bị cướp kẹo, mặt buồn rầu đứng dậy rời khỏi giường. Lee Seung Hoon đời buồn bị từ chối rồi! Sau này làm sao đối mặt với anh đây, vì gấp gáp mà hắn phá hỏng mối quan hệ này thật rồi!
"Hoony ..."
Giọng nói dịu dàng của anh vang lên, đánh một đòn mạnh vào tâm trí đang rối như tơ vò của hắn.
"Hửm?"
"Tên ngốc này sao đến bây giờ mới chịu nói?"
Không thèm đợi hắn kịp tiêu hoá hết câu nói vừa rồi, anh ôm lấy cổ kéo hắn sát lại gần chủ động dâng đôi môi ngọt ngào này cho hắn. SeungHoon được anh dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trong một lúc không thể theo kịp tiến độ. Cho đến khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, hơi ấm cơ thể của người đối diện mới kịp hoàn hồn. Đôi bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn như không cẩn thận nới lỏng Nai nhỏ này sẽ chạy đi mất.
Tay anh đan vào tóc hắn, nghịch ngợm xới tung mái tóc mềm mượt kia lên. Hắn cấu vào eo cảnh cáo, anh chỉ mỉm cười sau đó lại ghì chặt thêm, từ dịu dàng thành cuồng nhiệt, kéo dài không dứt.
"Là anh bắt đầu trước, đừng trách em!"
SeungHoon nhếch mép cười, đẩy anh xuống giường bàn tay xấu xa cởi từng chiếc cúc áo. Một chiếc, hai chiếc ... áo sơmi rộng rãi rơi xuống chân giường. Hắn tiến đến cắn vào chiếc cổ trắng thơm một cái nhưng sợ anh đau liền chuyển sang mút mát nhẹ nhàng, làn da trắng ngần phút chốc đã in hằn vô số dấu hôn đẹp mắt.
Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ chiếu lên thân thể của hắn, rũ bỏ những thứ không cần thiết, thanh âm trầm thấp quyến rũ thì thầm bên tai.
"Em yêu anh, JinWoo."
"Hoony, anh ... ưm~"
Thanh âm ngọt ngào chưa thoát ra khỏi miệng đã bị hắn một đường nuốt vào, tiếng thở gấp gáp, tiếng hai thân thể va chạm nhau, không gian nóng bỏng đến cực độ.
SeungHoon đem chân anh vòng qua thắt lưng, nhẹ nhàng đi vào, cẩn thận di chuyển, đôi tay bấu chặt vai hắn đến bật máu. Ấm ức, khó chịu, thoải mái, sung sướng xen lẫn vào nhau.
"Kim Jin Woo, biết anh là của ai chưa?"
"Ahh~ ... của em ... của SeungHoon ... ưm~ ... nhanh lên ..."
Cuối cùng sau đêm định mệnh ấy, hai người nào đó chính thức ở cạnh nhau.
________________________
Trót lỡ dại xem cảnh suýt nóng của "Hoá ra anh vẫn ở đây" và viết ra cái đoản này!
Hãy tha lỗi cho sự "trong sáng" này của tui! :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com