#34. Đừng khóc.
SeungHoon và JinWoo giận nhau, cả hai căn nhà đều chìm trong không gian u ám ngộp thở vì chiến tranh lạnh của hai anh lớn. Đôi lúc khổ sở đến nổi, SeungYoon và Mino cũng muốn giảng hoà cho hai người họ nhưng nhìn thấy khuôn mặt đóng băng nghìn năm của SeungHoon liền im bặt không dám hó hé thêm lời nào!
SeungHoon mấy ngày giận dỗi, hao tổn không ít tâm tư, cuối cùng nhớ anh đến sắp không chịu nổi liền mon men sang nhà đối diện tìm Mino ... mượn máy ảnh, nhằm thấy mặt anh người yêu một chút xíu thôi cũng được. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lúc SeungHoon sang thì JinWoo đã ra ngoài được hồi lâu, hỏi trên ngốc Mino thì lại không biết anh đi đâu. SeungHoon quyết định rồi, hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ, cãi nhau một trận thật to cũng được chứ hắn không chịu nổi tình trạng chiến tranh lạnh này nữa!
Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, JinWoo lê từng bước về phòng, dạo này khá nhiều việc lại cãi nhau với hắn, anh thực sự sắp không chịu nổi nữa! Sao trong nhà vẫn còn sáng đèn ấy nhỉ, hôm nay Mino tốt đột xuất hả?
"Anh về rồi đó à?"
"SeungHoon hả? Sao em lại ở đây? Mino đâu? Thôi không quan trọng, em về đi, anh mệt rồi!"
Nhìn thái độ hời hợt của anh, hắn thật sự tức giận, níu lấy bàn tay nhỏ bé không thèm kiềm được mà lớn tiếng.
"Anh đủ rồi đó! Đừng có trẻ con nữa được không? Em thực sự là chịu không nổi nữa! Có phải là anh biết em cưng chiều anh, biết em yêu anh nhiều cho nên anh mới đối xử với em như thế, đúng không? Anh cũng giỏi nhỉ ..."
JinWoo cúi đầu, tiếng nấc khe khẽ trong khoảnh khắc này càng thêm rõ ràng, nước mắt theo đó rơi thành từng giọt, rơi thẳng vào trái tim của hắn. Nhanh chóng kéo người trước mặt vào lòng, bây giờ ai đúng ai sai cũng không quan trọng nữa, làm anh khóc, tất cả đều là lỗi của hắn.
"Em xin lỗi, em sai rồi! Đừng khóc, em đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com