Chương 3: Lằn ranh đầu tiên
Woo Seul-gi không nhớ rõ mình đã ngồi bất động bao lâu. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Cổ họng cô khô rát, bụng trống rỗng, nhưng hơn cả là sự mệt mỏi và căng thẳng đến mức thần kinh căng như dây đàn.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Jae-yi bước vào, trên tay cầm một chai nước lạnh. Cô ta chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì đó.
"Cậu muốn uống không?" Jae-yi nghiêng đầu hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa một tia nguy hiểm.
Seul-gi cười nhạt, giọng khàn đặc vì khát. "Cậu nghĩ tôi sẽ cúi đầu xin sao?"
Jae-yi nheo mắt.
Cô ta ngồi xuống trước mặt Seul-gi, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chai nước, như thể đang thưởng thức sự chờ đợi.
"Vậy thì không cần."
Jae-yi nâng chai nước lên, nghiêng nhẹ và đổ xuống nền đất.
Seul-gi nhìn dòng nước trong suốt chảy tràn ra, thấm vào sàn nhà lạnh buốt. Cơn khát trong cổ họng trở nên tồi tệ hơn.
Jae-yi cười nhẹ, vươn tay nâng cằm cô lên. "Lần sau, nếu muốn thứ gì đó, hãy học cách biết điều hơn."
Seul-gi nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Tôi không bao giờ biết điều với kẻ đã cướp đi tự do của mình."
Bốp!
Một cái tát vang lên, khiến Seul-gi nghiêng mặt sang một bên. Cô cắn chặt răng, khóe môi rỉ ra một tia máu.
Jae-yi siết chặt hàm, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta hạ tay xuống, dùng ngón cái lau đi vệt máu nơi khóe miệng Seul-gi, động tác nhẹ nhàng đến mức quỷ dị.
"Nghe này," Jae-yi ghé sát tai cô, giọng thì thầm lạnh lẽo. "Tôi rất kiên nhẫn, nhưng cậu không muốn thử thách giới hạn của tôi đâu."
Cạch.
Chiếc vòng cổ trên cổ Seul-gi khẽ rung động. Jae-yi vừa nới lỏng nó một chút, không đủ để tháo ra, nhưng đủ để cô thở dễ hơn.
Đó là phần thưởng hay là một cái bẫy mới?
Seul-gi không biết.
Nhưng có một điều cô chắc chắn, Jae-yi không đơn giản chỉ muốn giam cầm cô.
Cô ta muốn nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com