Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trò chơi nguy hiểm

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra một quầng sáng yếu ớt.

Seul-gi ngẩng lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Jae-yi.

Trong đôi mắt ấy, cô không thấy sự tức giận hay mất kiểm soát.

Chỉ có một nỗi ám ảnh điên cuồng.

Jae-yi ngồi bên mép giường, sợi xích trên cổ Seul-gi kéo căng, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

"Cậu đang sợ à?"

Giọng cô ta mềm mại, tựa như một cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Seul-gi nghiến răng.

Cô không thể để bản thân yếu đuối trước người này.

"Sợ?" Seul-gi bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút run rẩy. "Cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu sao?"

Cô nghiêng đầu, giọng đầy khinh miệt. "Cậu chỉ là một kẻ đáng thương. Nếu không có sợi xích này, cậu chẳng thể làm gì tôi."

Jae-yi im lặng trong vài giây.

Rồi

Cạch!

Cô ta mở khóa.

Seul-gi trợn mắt nhìn sợi xích rơi xuống sàn, tiếng kim loại va vào nền nhà vang lên đầy chói tai.

Cô... không ngờ Jae-yi sẽ làm vậy.

Jae-yi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm.

"Bây giờ cậu có thể đi."

Seul-gi đông cứng.

Cô nhìn cánh cửa.

Chỉ cần bước qua đó... cô sẽ thoát khỏi nơi này.

Nhưng chân cô không nhúc nhích được.

Jae-yi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, ánh mắt dần trở nên thích thú.

"Cậu không đi à?"

Seul-gi siết chặt tay, cố gắng ép bản thân đứng dậy.

Nhưng Jae-yi không để cô có cơ hội.

Bàn tay lạnh lẽo của cô ta áp lên má Seul-gi, buộc cô quay mặt về phía mình.

"Cậu có thể đi, nhưng cậu sẽ không đi."

Seul-gi nín thở.

Jae-yi cúi xuống, thì thầm bên tai cô.

"Bởi vì tôi đã khắc sâu hình ảnh của mình vào đầu cậu rồi."

Cô ta đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa sổ.

"Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng tôi chắc chắn một điều..."

Jae-yi quay lại, đôi mắt tối đen như vực sâu.

"Dù có chạy bao xa, cậu cũng sẽ quay lại với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com