Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính truyện || Chương cuối.

Dạo này, Lee Jeno không còn quên bất cứ điều gì liên quan đến người trong giấc mộng kia nữa.

Ấy đồng nghĩa với việc Lee Jeno hoàn toàn nhớ mặt mũi cũng như tên tuổi của anh, và cậu đương nhiên nhận ra Na Jaemin ở quán café quen thuộc là người đó. 

Á á á á á!

Lee Jeno hét thầm trong lòng, khóc không ra nước mắt. Mũi cậu đỏ ửng, hơi sụt sịt một chút vì cậu thật sự muốn chảy lệ, nhưng đáng tiếc lại chẳng có giọt nào rơi xuống hai gò má hồng hồng hết. Lee Jeno xấu hổ vô cùng. Hóa ra đây là lí do tại sao cậu luôn thấy anh quen thuộc thế, vậy mà cứ luôn chối bỏ nó trong vô thức. 

Nhưng Jeno đã nhiều lần ngã từ đỉnh hi vọng sáng ngời rồi, rất đau, nên Jeno không muốn trải nghiệm qua cảm giác đó nữa.

Sáng thứ hai tuần trước, khi thức dậy, Lee Jeno đã bàng hoàng đến mức mắt trợn tròn, miệng há hốc và không hề có dấu hiệu ngậm lại bất kể đang đánh răng, ăn bánh mì phết mứt dâu, uống sữa, rửa cốc đĩa, cho đến khi bước ra khỏi nhà với cơ thể chùm kín trong chiếc áo hoodie trắng họa tiết mèo và quần bò đen. Vừa đi dọc hành lang chung cư, cậu vừa thở dài thườn thượt. Cậu đoán lòng cậu đã ướt đẫm nước mắt rồi, dù khuôn mặt vẫn khô roong như mới tỉnh giấc. 

Dựa vào vách thang máy khi nó đang tuột xuống, Lee Jeno chán nản muốn chửi thề ra tiếng. Cậu không biết phải đối mặt với Na Jaemin bằng cách nào khi cậu đã nhớ được hết tất thảy mọi giấc mơ hai người cùng trải qua. Nhưng có thật cả hai đã lạc vào xứ sở ấy không? Hay chỉ mình Lee Jeno và cũng duy nhất Lee Jeno phải lòng thôi? Có thể cậu đã vô tình thấy anh ở đâu đó trên con phố tại quê hương Hàn Quốc, hoặc lướt qua nhau ở thành phố Seattle xinh đẹp này. Trong lúc trái tim cậu dần bị ăn mòn bởi nỗi cô đơn, Lee Jeno vô tình lấy anh làm mẫu và tạo ra một nhân dạng tưởng tượng để an ủi tâm hồn mình. Khoảng thời gian vài tháng trò chuyện với nhau trong những cơn mơ hằng đêm đã bất giác nhen nhóm một tình cảm không nên trong lòng Lee Jeno.

Hẳn vậy rồi.

Lee Jeno thở dài, nhưng cái thở dài này lại khác biệt rõ ràng so với cái thở dài trước đó. Những suy nghĩ quái quỷ ấy cứ bám chặt lấy cậu từ lúc ở nhà tới khi đến trường, tăng thêm nhiều bậc cho nỗi phiền muộn của Lee Jeno. Áp lực do chính tự ti của cậu tạo ra nặng nề đến độ Lee Jeno không còn mơ được nữa. Nhưng việc không thể quay trở về cánh đồng cỏ xinh đẹp và gặp anh ấy lại càng làm cậu buồn rầu.

Lee Jeno thậm chí quên hẳn chuyện ghé qua quán café. Sau một tuần, lúc cậu quay lại nơi đó, nhân viên chào đón cậu đã không còn là Na Jaemin nữa. Lee Jeno có chút sững sờ và hụt hẫng khi bắt gặp một gương mặt mới toanh đang tươi cười niềm nở chào đón cậu. Lee Jeno nở một nụ cười gượng gạo đáp lại, bước chân cũng trở nên cứng nhắc. Cậu định tiến tới chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cửa sổ, rồi vô tình phát hiện ra đã có khách chiếm cứ góc đó rồi. 

Quán café đã góp một phần trong cuộc sống thường nhật của cậu không ngờ lại trở nên xa lạ đến thế.

Chị chủ quán vừa dọn bàn trên gác hai, bước xuống tầng một, và ngay lập tức nhận ra Lee Jeno qua một cái liếc mắt không cố ý. Chị chạy lại chào cậu, tiện thể thay bạn nhân viên mới kia tiếp cậu luôn. Lee Jeno nhận ra người quen, cảm giác nặng nề trong lòng từ khoảnh khắc mở cửa quán đã vơi đi một chút.

- Bạn nhân viên kia mới đến ạ? - Lee Jeno nhận lấy menu trên tay chị chủ quán, hỏi nhỏ.

- Phải, bạn ấy mới được tuyển vào hai ngày trước. - Chị chủ quán gật đầu, hai tay đã thủ sẵn một bút bi một sổ ghi món khách gọi.

- N- Na Jaemin đâu ạ? - Lee Jeno cắn cắn môi, mãi mới dám mở miệng ra hỏi điều khó chịu găm chặt vào lòng nãy giờ.

Chị chủ quán dường như không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi này của Jeno. Ngược lại, chị cho rằng nếu Jeno không nhắc đến Jaemin thì mới lạ lẫm. Trong khoảng một tuần Jeno không đến đây, anh nhân viên cũ kia đã suy sụp tinh thần biết bao nhiêu. Khi vị khách anh mong đợi nhất ghé lại quán, Jaemin đã nghỉ việc để chuẩn bị chuyển chỗ ở và trường học rồi.

- À, cậu ấy mới nghỉ ba ngày trước vì có chút việc. Thế nên bọn chị mới tuyển thêm cậu nhân viên kia đó. 

Lee Jeno nghe vậy, mắt hơi giãn ra rồi nhanh chóng trở lại kích thước cũ. Cậu nắm chặt lấy bảng menu, mím môi. Quả thật nếu đụng mặt anh bây giờ, Jeno sẽ không biết cách đối diện ra sao. Nhưng cậu thành khách quen của quán phần nhiều vì Jaemin, nói cậu không mong chờ được gặp anh ở nơi này và lén nhìn anh trong đồng phục làm việc là nói dối. Jeno bất giác thở dài mà không để ý đến chuyện chị chủ quán vẫn đứng ngay bên cạnh.

Thôi, có khi thế này lại tốt hơn. 

Lee Jeno giật mình nhìn hàng chữ đột ngột chạy vào mắt. Cậu đã cầm bảng menu từ lâu, hiển nhiên, nhưng tin tức về Jaemin khiến tầm nhìn cậu nhòe đi và Jeno đã rơi vào không gian của riêng mình. Cậu ngại ngùng chọn một món rồi trả lại menu cho chị chủ quán. Sau khi được để lại một mình, Jeno tiếp tục chìm dần vào thế giới của bản thân. 


---


Jeno cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Đã hơn một tuần Na Jaemin đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu biết một phần do bản thân đã vô tình đẩy anh ra xa, nhưng cậu lại vô thức trách cứ anh mỗi lần nghĩ đến. Lee Jeno không thể mơ được nữa, và cũng không thể đến gặp anh ở quán. Màn đêm bây giờ, đối với cậu, cũng đáng sợ như bao người. Ánh đèn lấp lánh nhảy nhót khắp đường phố Seattle khi bóng tối giăng kín bầu trời khiến cậu trở nên lạc lõng. Ngay cả quán café gần chung cư cậu sống - nơi đã từng đem lại cảm giác bình yên cho cậu mỗi khi ở đó - cũng không còn an ủi lòng cậu nữa. 

Trường học vốn dĩ chưa bao giờ thu nhận được Lee Jeno vào trong bầu không khí sôi nổi của nó. Cậu không hòa nhập được. Gương mặt ưa nhìn của cậu thu hút ánh nhìn của tương đối nhiều sinh viên, nhưng sau một khoảng thời gian, Lee Jeno vẫn trở nên vô hình như thời còn học ở Hàn Quốc. Cậu không tham gia bất cứ hoạt động nào, không nhậu nhẹt đàn đúm, không chơi bời và chỉ tập trung vào luận án. Điều đó khiến một số thành phần trong lớp cảm thấy nhạt nhẽo và gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới của họ. 

Chỉ riêng Haechan và Mark thật sự để tâm đến cậu. Họ cũng giống Na Jaemin trong những giấc mơ kéo dài liên tiếp kia - không bỏ mặc cậu cô đơn giữa dòng đời lạnh lẽo. Nhờ họ, Lee Jeno đã không bỏ phí quãng thời gian ở trường đại học mà không có bạn kề cận.

Thế nhưng, Na Jaemin lại là người duy nhất rung động trái tim Lee Jeno. Cậu nhiều lần tự hỏi vì sao lại thế? Lee Jeno chưa từng có cảm xúc tương tự với bất cứ ai khác, kể cả hai người đã giúp đỡ cậu như Haechan và Mark. Cậu chỉ có thể nói thích, còn diễn tả cái yêu thăm thẳm như đại dương trong lòng cậu dành cho Jaemin thì cậu không biết. 

Na Jaemin đặc biệt với Lee Jeno là bởi anh có thể dịu dàng cướp đi trái tim cậu. Nếu không, anh không có gì khác người bình thường lướt qua cuộc đời cậu hết. Nhưng ngay từ ban đầu Na Jaemin đã đặc biệt theo cách đó, nên trong mắt Lee Jeno, anh không bao giờ đứng cùng hàng với những người bình thường. 

- Lại thở dài!

Lee Jeno nghe thấy tiếng Haechan dọng vào tai mình. Cậu quay đầu lại và phát hiện anh bạn dữ dằn này đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Haechan có ngoại hình đáng yêu như gấu vậy, ai cũng nhận xét thế, mà tính nóng nảy và đôi khi cục miệng - điều chỉ có Jeno lẫn Mark biết. Hai người đang ở giữa canteen trường trong buổi trưa thứ tư nóng nhất tuần của tháng mùa đông này. Jeno đã ngồi tại một cái bàn bốn người đặt gần trung tâm căn phòng ăn lớn được một lúc trước khi Haechan đến. Anh bạn đặt suất cơm của mình lên bàn rồi ngồi phịch xuống đối diện Jeno.

- Thở dài nhiều quá sẽ sớm thành ông cụ đấy.

Haechan vờ gõ gõ cái thìa nhựa lên mu bàn tay trắng hồng của Jeno, cằn nhằn, và đút vào miệng một miếng cơm thịt lớn. Sau khi đã bắt đầu ăn, Haechan không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, mắt dán chặt vào phần cơm của mình. 

Lee Jeno nhìn bạn mình phồng má nhai thức ăn, bật cười khe khẽ. Haechan nói đúng, cậu cứ mãi chán nản như vậy có khi tuổi thọ rút ngắn lại mất. Nhưng Jeno lại chẳng thể dễ dàng vứt bỏ được mối bận tâm trong lòng. Thỉnh thoảng cậu nghĩ giá không gặp Na Jaemin trong mơ, Jeno đã không buồn phiền đến mức này. 

Vừa đau tim vừa hại não, chẳng được tích sự gì cả.

Lee Jeno quyết tâm ném Na Jaemin sang một bên và ăn nốt chiếc bánh mì vừa mua được ở quầy bán hàng trong canteen, cũng như tu hết lon cà phê tại máy bán hàng tự động. Trước khi dồn tâm trí cho Na Jaemin, cậu cũng phải lo cuộc sống của mình đã.

Hai chàng sinh viên kết thúc bữa trưa nhanh chóng, rồi cùng nhau rảo bước đến tòa học để đổi lớp. Con đường ngắn ngủi từ canteen tới phòng nhạc rôm rả hẳn so với những khi Jeno đi một mình, vì có Haechan. Đang huyên thuyên về chuyện quái đản xảy ra trong chung cư mình sống, Haechan chợt sững người lại như nhớ ra điều gì đó.

- Gì thế?

Nhịp chân ngắt đột ngột của anh bạn kéo Jeno lùi lại đằng sau. Haechan khoát tay, bá vai Jeno rồi vui vẻ bước tiếp. Cậu hào hứng nói.

- Cậu có nghe tin từ mấy đứa học piano trước đó không?

- Tin gì? - Lee Jeno ngờ nghệch lắc đầu.

- Ơi trời, biết ngay mà. - Haechan làm bộ đưa tay lên mặt rồi vuốt xuống, dạng như bất lực với cậu bạn xuyên từ thời tiền sử đến. - Chúng nó kháo nhau là...

Đúng lúc, hai người đứng trước cửa phòng dạy dương cầm. Tiếng đàn lanh lảnh phát ra từ bên trong cướp hết toàn bộ sự chú ý của Lee Jeno. Chỉ một khúc ngắn ngủi của một bản sonata quen thuộc vẫn khiến Lee Jeno rùng mình với mức độ tuyệt vời trong từng nốt nhạc được cất lên qua phím đàn. Cậu tò mò danh tính người đằng sau cánh cửa, liệu tài năng ấy có thể là ai đây?

- ... Có một thiên tài piano vừa đẹp trai lại giỏi giang mới chuyển sang trường mình học đó. - Haechan vẫn thao thao bất tuyệt cho tới khi thấy Lee Jeno dùng sức đẩy cửa. - Ơ, này!

Lee Jeno nín lặng. Khung cảnh trước mắt quá đỗi tuyệt diệu, mọi ngôn ngữ dường như không đủ để miêu tả lại khoảnh khắc ấy. Nắng chiếu qua cửa kính trong suốt và hắt lên gương mặt tượng tạc của chàng trai đang chăm chú khắc từng dấu ấn bản thân lên phím đàn. Gió luồn qua khe cửa sổ để ngỏ và làm xáo tung nếp tóc, khiến chúng bật ra tùy ý nhưng không mang dáng vẻ tùy tiện. Hàng mi dài cong cong khẽ rung theo nhịp tay nhảy trên phím dương cầm. Đôi mắt nâu đen phảng phất bản sonata say đắm lòng người.

Người ngồi đó, chơi bản nhạc biết bao người đã chơi bằng chiếc đàn quen thuộc của trường đại học là cậu trai đã làm xáo động tâm hồn Lee Jeno suốt khoảng thời gian dài cho đến hiện tại.

Na Jaemin.

Như thể cảm nhận được hơi thở của cậu gần bên mình, anh đột nhiên quay đầu lại. Gương mặt thơ thẩn và bộ dạng như chôn chân dưới sàn phòng học của Lee Jeno phản chiếu trọn vẹn qua đôi mắt xinh đẹp của Na Jaemin. Anh mỉm cười, đứng dậy, tiến dần về phía cậu. Lee Jeno bất giác lùi lại, nhưng chân cậu vô tình giẫm lên chân Haechan đứng ngay đằng sau làm cậu chàng la lên oai oái.

Jaemin dừng trước mặt Jeno. Cậu nghe được tiếng trái tim đập vồn vã và lo lắng không biết anh có nhận ra hay không. Trong lúc Jeno điên cuồng với cơn sóng lòng, Jaemin dịu dàng đưa tay lên vén tóc mai mềm vương trên trán cậu ra sau. Lee Jeno giật mình, và Na Jaemin bật cười, thích thú với những rặng mây hồng trôi trên hai gò má trắng ngần của đối phương.

- Hân hạnh được gặp, Lee Jeno. 


Hoàn chính truyện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com