Chính truyện || Chương hai.
Dạo gần đây, Lee Jeno đã có thể nhớ rõ ràng hơn một chút về người trong giấc mộng.
Từ ngày gặp gỡ với Na Jaemin ở quán café - dù trông nó không giống một cuộc gặp gỡ cho lắm - Lee Jeno đã có thể lưu giữ lại nhiều hình ảnh hơn về cậu trai thường xuyên ghé qua cơn mơ của cậu. Thế nhưng, hai điều quan trọng nhất đối với Lee Jeno - khuôn mặt và tên của người ấy - cậu vẫn không thể đoạt lại chúng từ ánh nắng ban mai.
Tuy vậy, Lee Jeno cảm thấy mừng rỡ vì ít nhất cậu cũng không quên những dấu hiệu mập mờ về danh tính anh sau khi ngày mới bắt đầu. Người ấy ở gần cậu hơn Lee Jeno tưởng. Cứ ngỡ chung bang đã là tuyệt lắm rồi, thật không ngờ anh ở cùng một thành phố với cậu. Anh cũng sinh ra tại Hàn Quốc, du học tại một trường đại học nào đó cậu không nhớ tên, và cả hai người đều chuyên về âm nhạc. Lee Jeno học violin, còn người ấy thiên piano.
Theo những gì còn được lưu giữ lại trong trí óc Lee Jeno, anh đang chuẩn bị hồ sơ chuyển trường. Khi Lee Jeno tò mò hỏi tại sao, người ấy chỉ cười thật tươi, đưa ngón trỏ chắn giữa đôi môi và thì thầm "bí mật".
"Rồi bạn sẽ biết thôi."
Lee Jeno nhớ anh đã nói với cậu như thế khi khuôn mặt cậu xị ra vì không được anh kể cho nghe lí do. Điều này càng khiến Lee Jeno hiếu kì hơn nữa. Chắc không phải trường cậu đang theo học chứ? Không, không thể nào. Jeno cho rằng nếu cậu không thể nhớ rõ ràng về những giấc mộng diễn ra hằng đêm, thì anh cũng chẳng thể biết được cậu đã huyên thuyên về cái gì hay nhân dạng cậu trông ra sao mỗi khi thức giấc.
Chúa sẽ không bất công đến thế đâu nhỉ? Hoặc giả như anh nhớ thật, hẳn cậu sẽ tự ti về trí óc của bản thân lắm.
Lee Jeno thở dài, ngước nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng. Cậu vẫn đang nằm trên giường, chính xác là vừa mới dậy, đồng nghĩa với vừa chào tạm biệt cậu trai trong giấc mộng. Hôm qua hai người vẫn gặp nhau ở cánh đồng cỏ xanh rì và cười đùa dưới tán cây đại thụ ấy, ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt những rặng mây, trong khi thế giới thực chìm sâu vào bóng tối. Lee Jeno lơ mơ đưa tay sang phía chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, quờ lung tung khắp mặt gỗ cho đến khi đụng phải một cuốn sổ be bé. Cậu cầm lấy cuốn sổ và không quên chiếc bút gần đó, bấm bấm nút tắt mở dưới đuôi bút để ngòi bật ra, rồi sột soạt ghi mấy dòng.
Buổi sáng mới thức dậy là quãng thời gian người ta nhớ nhất về cơn mơ trước đó. Vì thế, Lee Jeno luôn tranh thủ viết những gì mình biết về người ấy ra giấy để sau còn đọc lại.
Dừng tay, Lee Jeno nghếch mắt chun mũi nhìn những thông tin vừa chạy trên tờ giấy trắng. Cậu đặt cuốn sổ và cây bút về vị trí cũ, chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào gối, ngẫm lại vài thứ trước khi hất chân ra và chính thức bước xuống giường.
Trên bàn, cuốn sổ nằm trỏng trơ chưa được gập gọn chi chít chữ, mà nổi bật là dòng được gạch chân dưới cuối trang.
"Nhân viên tiệm café."
---
Trùng hợp thôi.
Lee Jeno nghĩ vậy khi đứng trước cửa quán café gần chung cư. Từ ngày đầu tiên cậu đến đây và gặp Na Jaemin, cậu đã trở thành khách quen của tiệm. Mỗi lần ghé qua nơi này, Lee Jeno không thể phủ nhận rằng cậu luôn dành phần lớn thời gian để nhìn trộm anh nhân viên họ Na kia, ngoài những lúc cậu nhớ về cậu trai trong giấc mộng.
Chết tiệt thật. Lee Jeno không hiểu tại sao cậu luôn cố chấp cho rằng Na Jaemin không phải người ấy, trong khi thâm tâm cậu luôn cảm thấy họ mang khí chất y hệt nhau. Hơn cả thế, cảm giác Na Jaemin đem lại cho cậu cũng giống như đúc với người kia.
Ừ thì, Lee Jeno không muốn hi vọng quá nhiều.
Cậu hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Như thường lệ, nhân viên chạy ra đón cậu luôn là Na Jaemin. Lần này, anh cũng theo cậu đến tận ghế ngồi và-
- Vẫn một cốc cacao nóng chứ? Cậu Lee có muốn thay đổi hay thêm gì khác không?
Na Jaemin cười cười, một tay giữ bút và sổ ghi đồ gọi của khách, một tay đưa menu cho Lee Jeno. Cậu gần như luôn luôn gọi cacao khi đến đây, cậu cũng không biết tại sao lại thế dù bản thân Lee Jeno không yêu thích nó tới vậy. Lee Jeno ngắm kĩ nụ cười của Na Jaemin một chút, rồi âm thầm thu ánh mắt về và nhận lấy menu từ tay anh.
- Hôm nay quán mới mở thêm mục bánh ngọt ấy. Cậu Lee muốn thử không?
Na Jaemin chỉ tay vào menu rồi vui vẻ giới thiệu. Lee Jeno nhìn theo, lòng cảm thán tay anh quả nhiên rất đẹp. Trăng trắng, thon, khớp xương rõ ràng và thỉnh thoảng Lee Jeno còn thấy dây điện nữa.
- Ừm... Anh có thể gợi ý không?
Lee Jeno ngại ngùng mở miệng khi bắt gặp ánh mắt của Na Jaemin hướng thẳng tới mình. Cậu hơi cúi đầu, muốn che đi vài trái dâu chín lấm tấm trên hai gò má, nhưng vành tai ân ẩn đỏ lại kéo khóe môi Na Jaemin cao hơn.
- Cậu Lee có thích ngọt lịm không? Hay chỉ có chút hương vị thoáng qua thôi?
---
Lee Jeno nằm bẹp xuống giường, một lực đủ mạnh để ga nệm lún xuống vài phần. Trông cậu như thể chìm nghỉm vào chăn và màu trắng nuốt lấy cả thân hình. Nhớ lại ngày hôm nay ở quán café, Lee Jeno lại đấm bùm bụp vào gối rồi chôn mặt dưới lớp chăn êm ái, vành tai không tự chủ được đỏ lên. Cậu thấy tim mình cũng đang đập thùm thụp trong lồng ngực. Chẳng trách được, hôm nay Na Jaemin nói chuyện với cậu nhiều hơn hẳn mọi khi.
Vì quán mới đổi menu, và anh ta là nhân viên nên tiện thể giới thiệu thôi.
Lee Jeno bất chợt nghĩ thế, và cậu ỉu xìu ngay lập tức. Bỗng nhiên, cậu giật mình. Tại sao Lee Jeno lại bận tâm đến Na Jaemin nhiều vậy nhỉ? Cậu thích người trong giấc mộng mỗi đêm của cậu, chắc chắn rồi, và cảm xúc ấy chẳng hề phai nhạt đi. Nhưng cậu đồng thời để ý tới một anh nhân viên đẹp trai trong quán café gần chung cư nơi cậu sống?
Hớ. Lee Jeno đột ngột há to miệng, cằm như thể rớt tới nơi. Cậu ngồi bật dậy, ôm đầu, mắt mở lớn hướng xuống sàn nhà gỗ sạch bong. Suy ngẫm về mọi thứ, Lee Jeno mím môi, lắc đầu nguây nguẩy, rồi lại mở miệng, mím môi, lắc đầu nguây nguẩy.
Lần đầu tiên Lee Jeno khám phá ra bản thân là trai tồi.
Không, không phải. Chỉ vì Na Jaemin giống người ấy quá thôi.
Lee Jeno tự cho là như thế. Không nghĩ nữa, cậu ngả lưng phịch xuống giường thêm một lần. Mặc kệ trời vẫn còn chưa tối hẳn, trăng mới mập mờ sáng và đèn đường còn chưa lên hết, Lee Jeno - trong bộ dạng y nguyên khi ra khỏi nhà vào ban ngày - thiêm thiếp ngủ. Cậu sẽ lạc vào thế giới của những cơn mơ, để bà tiên mộng mị dẫn đường đến cánh đồng cỏ thanh bình, và gặp lại người ấy.
Chưa bao giờ Lee Jeno nghĩ đêm có thể an lành đến thế.
Lee Jeno ngơ ngác đứng giữa không gian tràn ngập sắc xanh. Cậu bước từng bước trên lối đi quen thuộc, ánh mắt không hề dịch chuyển dọc ngang ngoài cây đại thụ sừng sững phía trước. Bất cứ cậu đáp xuống góc nào tại cánh đồng này, Lee Jeno luôn thấy cây đại thụ ở đó, giống như ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối cho những con thuyền ngoài khơi mỗi khi màn đêm buông xuống.
Cậu đến gần cây đại thụ hơn, và phát hiện người ấy chưa có mặt. Lee Jeno bất ngờ. Đây là lần thứ nhất cậu tới trước anh. Lúc nào Lee Jeno rơi vào cơn mơ này, người ấy đều chào đón cậu với gương mặt rạng rỡ và nụ cười thật tươi. Bất giác, Lee Jeno cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng rồi cảm giác ấy mau chóng qua đi, để chỗ cho mong đợi háo hứng. Cậu tự nhiên trông chờ vào khoảnh khắc anh tới nơi này, và sững sờ khi thấy cậu dưới tán cây.
Lee Jeno muốn anh trải nghiệm cảm xúc giống như khi cậu được anh chờ đợi.
Nhưng cậu chẳng phải đứng lâu. Khi gió bắt đầu xáo động những lọn tóc mai của cậu, Lee Jeno đã thấy thấp thoáng bóng dáng thân quen phía xa xa. Những ký ức cậu đánh mất khi nắng lên cuồn cuộn kéo về trí nhớ như vừa được mở khóa ngăn kéo tủ bị giam cầm suốt một khoảng thời gian. Lee Jeno phấn khích chạy tới ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt bất ngờ của đối phương, và cất giọng hét lớn cái tên vừa đánh động não bộ.
"Xin chào, Jaemin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com