Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Lo lắng

Hôm nay là ngày thứ 7, theo quy định thì các học sinh phải tự nấu ăn. Vì thế 13 cô cậu con nhà tài phiệt đã tập trung lại tại khu vực nhà bếp để hỗ trợ nhau chuẩn bị cho một bữa no nê thịnh soạn.

Hugo: "Lại phải ~cooking cooking~"

Maki: "Đó là quy định mà đơn nhiên phải làm rồi"

Hugo: "Hazzz.." /chán nản/

Jingjai: "Tôi không giỏi việc nấu ăn nên cần phụ gì thì kêu tôi, chứ tôi không nấu được đâu"

White: "Vậy cậu rửa rau củ đi"

Jingjai: "Việc này thì tôi làm được"

Khá nhanh, Jingjai đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

Jingjai: "Tôi làm xong rồi ai sẽ cắt rau củ đây?"

Fuji: "Để tôi"

Boy hay chọc thấy hôm nay cô bạn hay cọc xung phong làm việc, không muốn yên phận, bèn chọc ghẹo cô nàng.

Jean: "Này, Fuji cậu cũng biết làm à?"

Fuji: "Tất nhiên, ai mà lười biếng mãi như cậu"

Jean: "Ê, chẳng qua là cậu giành làm, chứ không phải do tôi lười nha"

Fuji: "Chỉ được cái ra vẻ"

Jean: "Cậu mới là người ra vẻ"

Fuji: "Sao muốn gì?" /liếc/

Jean: "Cậu làm sao? Muốn gì? Tưởng tôi sợ cậu chắc?" /thách thức/

Tất cả đều im lặng, vì việc hai người họ đấu khẩu với nhau xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng muốn can ngăn.

Maki×Tibet là người khá nguyên tắc, sợ chậm tiến độ liền đồng thanh nói: "Hai cậu cãi nhau như vậy thì chúng ta không nấu kịp đâu"

Nghe lời nhắc nhở, cả hai cô cậu này có chút không hài lòng, nhưng cũng đành tạm gác cuộc tranh cãi lại. Thấy tình hình cũng dần ổn nên Maki giao nhiệm vụ cho từng người để làm cho kịp tiến độ.

Maki: "Vậy cậu cắt rau củ nhé Fuji"

Fuji: "Ok"

Maki: "Còn Jean cậu vo gạo nha"

Jean: "Ừ"

Maki: "Mek, Mork×Biw các cậu chuẩn bị chén dĩa. Pheng cùng với Pennhung thì các cậu tìm ít trái cây trong tủ lạnh nhé. Nai×White, Tibet và tôi sẽ phụ trách việc nấu chính. Hugo×Jingjai thì mọi người cần giúp gì sẽ nhờ họ"

All: "Ok, triển"

Tất cả đã rõ nhiệm vụ nên đều bắt tay vào làm. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi cô bạn Fuji vô tình cắt trúng tay.

Fuji: "A..." /la nhẹ/

Nghe thấy âm thanh la lên, tất cả cô cậu bạn cùng khóa còn lại đều theo phản xạ mà đổ dồn ánh mắt về phía cô nàng. Một câu nói hỏi han được vang lên sau tiếng la của Fuji, tất cả đều nghĩ rằng người hỏi đầu tiên sẽ là Maki nhưng nằm ngoài dự đoán...

Jean: "Sao vậy?"

Phải vậy, đó là cậu bạn không đội trời chung với Fuji, là Jean.

Fuji: "À không sao đâu, tôi ổn, mọi người cứ làm việc tiếp đi"

Fuji chỉ có cảm giác hơi đau nhẹ lúc đó nên cô không biết mình bị đứt tay. Nàng ta chỉ nghĩ đơn thuần chắc bản thân quẹt tay trúng cái gì thôi.

Vì luôn hướng mắt về cô nên không quá khó để Jean thấy vệt máu dính trên thân của bắp búp bắp cải trắng mà Fuji đang cắt. Im lặng, chỉ dùng hành động, cậu thiếu gia không mềm lòng vội chạy đi đâu mất.

Nai: "Này, cậu chạy đi đâu mà nhanh vậy vẫn chưa nấu ăn xong mà, cậu lại trốn việc nữa hả?" /bất lực/

Một lúc sau anh bạn kia đã quay lại, ban đầu đi với tay không nhưng hiện tại trên tay anh ta đang cần một chiếc hộp thiếc có dấu thập đỏ in ở giữa hộp.

Nai: "Quay lại rồi sao? Tôi tưởng nay cậu lại nhát làm, trốn việc nữa chứ"

Mek: "Hộp gì đây?"

Cậu bạn Jean để chiếc hộp thiếc ấy lên một góc bàn, tiến qua phía cô bạn Fuji. Kéo tay cô về phía bồn rửa chén, để ngón tay của cô dưới vòi nước xả nhẹ.

Fuji: "Hâm à, thằng kia"

Jean: "Để im, cậu bị đứt tay kìa"

Fuji: "Có sao?"

Maki: "Để tôi xem"

Fuji: "Hồi nãy chỉ đau chút rồi thôi nên tôi không để ý lắm. Mà cũng không sao đâu, tôi thấy ổn nên các cậu không cần lo"

Jean: "Không chịu chú ý cẩn thận gì hết, bản thân bị đứt tay mà còn không biết" /càm ràm/

Fuji: "Nói lắm vậy, trông cậu cứ như ông cụ non"

Hàng chân mày chau lại thoáng nhìn qua cô ta, anh rút vài tờ khăn giấy lau khô xung quanh vết thương cô rồi mở vội chiếc hộp thiếc khi nãy.

Fuji: "Vết thương cũng nhẹ mà không cần băng bó gì đâu"

Jean: "Không xử lí sẽ dễ bị nhiễm trùng"

Jean: "Đưa cái tay đây"

Fuji tự chỉ tay vào mình rồi hỏi lại: "Tôi sao?"

Jean: "Chứ ai"

Fuji: "Vết thương có chút éc, cậu làm màu quá"

Anh bạn Jean đã hết kiên nhẫn để có thể tiếp tục thuyết phục bằng lời. Vậy nên anh tự cầm tay cô bạn ương bướng kia lên rồi sát trùng vết thương giúp cô.

Fuji: "Này tôi bảo không cần mà" /khó chịu/

Jean: "Để im" /quát nhẹ/

Mặc cho thấy khó chịu nhưng vì biết tên đốn mạt kia lì bền vững nên cô cũng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Đổ thuốc sát trùng lên vết thương hở, cô vô thức rút tay lại về phía người mình.

Jean: "Đau à? Xin lỗi, để tôi nhẹ tay lại" /lo lắng/

Fuji: "Không sao, hơi rát một chút" /nhăn mặt/

Fuji: "Bởi vậy tôi mới ghét việc băng bó, mấy cái thuốc quỷ này bôi lên rát thấy bà luôn"

Jean: "Sắp xong rồi, chịu chút đi"

Anh phì cười trước loạt biểu cảm chịu đựng của cô. Cẩn thận thấm gòn vào phần thuốc sát trùng còn dư, bảo vệ vết thương bằng một miếng băng cá nhân vừa đủ.

Jean: "Xong rồi, đừng cau mày nữa, mau già đó nhóc"

Fuji: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

Cùng lúc đó 11 camera di động còn lại đang xì xầm với nhau.

Jingjai: "Này các cậu thấy lạ không?"

Tibet: "Lạ thật, bình thường ghét nhau lắm mà, sao nay Jean lo lắng vậy?"

Biw: "Cậu có nghe câu ghét của nào trời trao của đó chưa?"

White: "Cậu nói hay lắm đó Biw"
/cười/

Pennhung: "Pennhung thấy họ đáng yêu lắm"

Pheng: "Cậu cũng thấy vậy luôn hả Pennhung?" /bất ngờ/

Hugo: "Hahh đến Pennhung còn xác nhận hợp thì chúng ta đẩy thuyền từ từ là vừa"

Mek: "Biết đâu cập bến liền luôn"

Mork: "Lần đầu tiên tao thấy mày nói đúng luôn đấy Mek"

Mek: "Ê, đang đẩy thuyền nên không có hứng cãi lộn nha"

Maki: "Với tính cách của Jean thì tôi cũng công nhận đây là lần đầu tiên tôi thấy Jean biết lo lắng cho một người nhiều đến vậy"

All: "Chuẩn"

Fuji: "Các cậu thì thầm gì vậy?"

All: "Đâu có gì đâu" /cười lớn/

Fuji: "Cho hóng với, chuyện gì cười dữ vậy?"

Nai: "Chuyện của cậu mà, cậu tự biết đi"

Fuji: "Tôi? Sao lại là chuyện của tôi?" /khó hiểu/

White: "Cậu không hiểu vậy chắc Jean là người hiểu nhất rồi"

Jean: "Hả? Hiểu cái quái gì?"

Hugo: "Này Jean, cậu cũng giỏi phết, chắc bữa nào tôi phải học hỏi cậu vài chiêu"

Jean: "Học cái quần què, uống lộn thuốc à? Nói chuyện không đầu không đuôi, ai mà hiểu cho được"

Jingjai: "Sao lại cọc với Hugo nhà tôi? Ai mới yêu vào cũng có tính khí thất thường như thế sao?"

Jean: "Yêu đương gì ở đây? Cặp đôi này bị gì vậy?" /cau mày/

White: "Đâu đây có người ngại rồi né tránh kìa"

All: "Hahh...quá chuẩn luôn White"

Jean: "White tới cậu cũng vậy à? Nay các cậu bị làm sao ấy, toàn nói úp úp mở mở"

Fuji: "Lần này tôi theo phe đốn mạt, chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Tôi cũng không hiểu nổi các cậu luôn" /quay qua nhìn Jean/

Jean: "Đừng nhìn, tôi cũng chịu" /nhún vai/

Thế là bữa ăn hôm nay lại náo nhiệt hơn thường ngày, ai ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện của Jean×Fuji. Sau bữa ăn, tất cả các cô cậu mang danh hiệu giỏi báo, chuyên phá đều phụ giúp nhau dọn dẹp. Cô nàng Sóc đang cầm đống chén dĩa dơ để dọn thì anh chàng Chuột lại gần rồi bê hết về tay mình.

Jean: "Đưa hết đây cho tôi"

Fuji: "Không cần, tôi tự làm được"

Jean: "Hậu đậu như cậu tí lại bể hết chén dĩa cho xem"

Fuji: "Ê, tôi không phải người hậu đậu đến mức đó nha"

Jean: "Ừ, đâu đến mức đó đâu, chỉ hơn mức đó thôi"

Fuji: "Ngứa người muốn ăn đòn đúng không?"

Jean: "Ngứa người là phải gãi chứ không ai đi ăn đòn hết"

Fuji: "Cậu..c..cậu" /tức/

Cậu ta tự cầm hết chén dĩa dơ trên tay cô rồi đi vào trong dọn, còn cô nhóc Fuji chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, nhún vai rồi giặt khăn lau bàn. Tất cả đã dọn dẹp xong xuôi, boy trêu ghẹo nay lại vỗ vai girl quạo quọ.

Jean: "Fuji, tay còn đau không?" /cộc lốc/

Fuji: "Đó là câu hỏi quan tâm à? Bộ hỏi đàng hoàng không được hay gì?"

Jean: "Không thích, nhưng hỏi thật tay sao rồi?"/quan tâm/

Fuji: "Cũng thường thôi, không đau lắm"

Jean: "Không sao thì tốt"

All: "Ồh...hazz, mới ăn no xong lại phải ăn cơm tró nữa rồi"

Fuji: "Làm người không ăn cơm tấm, cơm nấu, cơm trắng...mà lại đi ăn cơm chó là sao bây?"

Biw: "Cậu giả vờ không hiểu hay cậu khờ thật vậy?"

Fuji: "Sao cậu chửi tôi?"

Mork: "Xin lỗi người anh em nhưng lần này tôi bênh Biw, do cậu ngốc quá Fuji" /lắc đầu/

Fuji: "Là sao bây? Tự nhiên bị ăn chửi ngang sương vậy?" /ngơ ngác/

Anh bạn Không Mềm Lòng chỉ biết khoanh tay phì cười. Nổi tiếng là Đại Ka đanh đá nhưng nay lại có những giây phút khờ ngang như này. Hơi vô tri nhưng ai nhìn lại không yêu cho được. Bạn thân cây khế, cao mét bảy lại vỗ vai cậu Jean.

Hugo thì thầm với Jean: "Thông cảm cho bạn ấy đi, dù gì người ta cũng là Đại Ka, ngọt ngào không dụ được đâu"

Jean: "Công nhận là khó dụ thật"

Hugo: "Hahh..."

Jean: "Mà khoan, nói gì vậy Hugo? Dụ cái gì? Cậu ấy liên quan gì đến tôi?"

Hugo: "Khỏi diễn, tôi từng trải rồi, không qua mắt được tôi đâu"

Jean: "Diễn diễn cái quần, nín đi"

Hugo: "Làm gì căng"

Jean: "Biết gì nói nghe chơi"

Hugo: "Khoái nhỏ 'chuẩn men' kia rồi chứ gì"

Jean: "Êy, giữ mồm giữ mép cho cẩn thận, người ta là con gái, có tên có tuổi đàng hoàng, gọi nhỏ này nhỏ kia là sao?"

Hugo: "Tôi mới thử có chút xíu, mà đã lòi ra rồi, làm gì bênh dữ vậy?"

Jean: "Ờ thì...bạn bè, gọi cho đàng hoàng chứ"

Hugo: "Suỵt...còn non, anh đây nhìn phát biết liền"

Jean: "Sao biết?"

Hugo: "Xời quá dễ, chứ đó giờ cậu có quan tâm đến ai đâu. Riêng Fuji mới đứt tay tí xíu mà đã quan tâm lo lắng cho con người ta rồi"

Jean: "Th...thì đơn giản là muốn quan tâm thôi"

Hugo: "Không chịu nhận là tôi cua đó nha"

Jean: "Cút"

Hugo: "Của bạn tất, được chưa? Bạn có không thích thì tôi đây cũng chẳng dám đụng, đụng chắc nhỏ đó trụng tôi chín luôn"

Jean: "Kín mồm kín miệng là được"

All trừ Fuji: "Khỏi luôn, bọn này nhìn thấu hồng trần" /nghe lén/

Jean: "Vãi..."

All: "Quan tâm, lo lắng lộ liễu quá mà Jean"

Fuji: "Hazz, nãy giờ diễn cảnh giả ngơ mệt thật" /thở dài/

Jean: "Nói vậy là sao? Ý gì?"

Fuji: "Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu nhóc con" /cười khuẩy/

All: "Đúng là câu nói phát ngôn từ miệng Đại Ka có khác, chất điên" /hả hê/

Jean: "Vậy lỡ biết hết rồi thì tới luôn đi. Ý cậu sao?" /nhếch mày/

Fuji: "Là sao cơ?" /giả vờ/

Jean: "Biết rồi còn hỏi"

Fuji: "Biết gì đâu trời, không biết, không nghe, không thấy, không hiểu" /bơ/

Jean: "Láo" /ghẹo/

Fuji: "Kệ mị, láo vậy mới có đứa thích"

White: "Đúng là Fuji của White, phát ngôn mãi đỉnh" /ôm Fuji/

Fuji: "Học từ cậu đó White" /ôm lại White/

Nai + Jean: "Ẩu rồi đó" /ghen/

Nai: "Lo giữ người của cậu đi Jean, đừng để Fuji cướp 'bạn thân' tôi chứ"

Jean: "Tôi là người nên nhắc nhỡ cậu thì đúng hơn"

Fuji: "Khoan xí, từ từ, tôi là người của cậu khi nào vậy Jean?"

Jean: "Đừng phủ vậy chứ, hợp tác chút đi"

Fuji: "Sự thật là vậy mà, tôi đã đồng ý đâu" /làm giá/

Jean: "Vậy giờ đồng ý đi"

Fuji: "Không thích đó, cậu làm gì được tôi?" /hất mặt/

Jean: "Tại ở đây đông quá nên tôi không làm, sợ cậu bị ngại thôi" /gian/

Fuji: "Thách đó" /trêu ngươi/

Jean: "Không cần vội, chờ đi"

All: "HS sắp banh, hai người này dính lại là ×10 độ hỗn" /cười/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com