Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển

- Nơi con sóng kia xô bờ cát trắng
Nơi ấy chị nghe được cả những tiếng thầm thì của gió...

Mùa hè là thời gian gắn liền với biển cả. Để xua tan cái nóng thiêu đốt của Mặt Trời, nàng đã tổ chức một chuyến đi giải lao cùng Jiyoon và Sarang. Em ấy có vẻ hào hứng với chuyến đi này nhất, ngân nga các bài hát về mùa hè trên suốt chặng đường. Đương nhiên, vì nàng đã bị bạn mình phản bội rồi! Đến sát thời điểm sẵn sàng xuất phát, Jiyoon chỉ đơn giản thông báo cho nàng qua tin nhắn rằng cậu ấy sẽ không trở thành kì đà của Sarang và nàng?! Cậu ấy chỉ lấy em ấy và nàng là cái cớ để đi hẹn hò thôi! Không phải nàng không thích đi cùng Sarang, mà nếu chỉ có hai người chẳng phải rất khó cho nàng sao? Nàng không thể gánh hết những câu thả thính sến súa ấy và đặc biệt, em ấy rất dính người! Trên hết, nàng không có tình cảm với em ấy! Chúng ta chỉ giải lao thôi chứ đây không phải chuyến hẹn hò đâu đấy Sarang.

- Hãy thật lòng nói xem, chị có yêu em không?
  Thủ thỉ em nghe ở một nơi chỉ đôi mình biết thôi chị nhé...

Nhưng mà, cũng không tệ lắm nhỉ? Giọng hát của em ấy và sự hào hứng này làm nàng phấn chấn hơn nhiều rồi.

- Chúng ta đến nơi rồi. Tham quan ngọn hải đăng xong thì ăn trưa nhé.

Lịch trình ngày hôm nay nàng đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng, lựa chọn địa điểm vui chơi và các món ăn hấp dẫn đối với em ấy, dù sao thì vẫn là "team-building" đầu tiên của Sarang với quán của nàng, là đối tượng để nàng dồn tâm huyết vào chuyến đi này đấy, chỉ sai sót ở mỗi Jiyoon mà thôi. Chỉ cần nhìn vào sự thích thú và mong chờ của em ấy là nàng đã đạt được phần nào mục đích rồi.

Lên đài quan sát của ngon hải đăng, cả khung cảnh biển xanh lung linh thu vào trong tầm mắt. Gió dịu dàng mang hơi mặn thổi bay đi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Nhìn qua một Sarang đang liến thoắng về cảnh đẹp nơi đây làm nàng bất giác mỉm cười, cứ như thế này có đáng yêu không cơ chứ? Len lén chụp lại một bức ảnh cũng không hại gì, lưu giữ lại một chút kỉ niệm này với em ấy vậy.

- Chị chụp gì thế?

- Bầu trời thôi, đẹp mà đúng không?

May mắn thật, nàng đã chụp được một tấm trước khi em ấy phát hiện.

- Em có muốn chụp ảnh không? Chị chụp cho nhé.

- Chị chụp với em được không? Em muốn lưu lại kỉ niệm lần đầu đi hẹ-... đi giải lao như thế này.

Đành thế thôi, hôm nay nhân vật chính là em đấy nên nàng sẽ chiều một chút thôi. Đứng gần em ấy hơn một chút, căn chỉnh góc chụp đẹp cho cả hai, tạo dáng thật xinh đẹp cùng nhau và cứ thế có gần cả nghìn tấm ảnh selfie của em và nàng. Một chiến lợi phẩm nhỏ của chuyến đi vậy, nàng không than phiền gì về điều này đâu.

Đến giờ ăn trưa rồi, đi biển là phải nhắc đến sự phong phú của hải sản. Nàng đưa em ấy đến quán ăn và vô tình gọi đầy ắp cả bàn hải sản, mong rằng hai người sẽ ăn hết.

- Em cứ ăn thoải mái đi nhé. Chị quên mất chỉ có hai người chúng ta thôi mà gọi thành phần ba người rồi.

Cảm giác như đi chơi cùng với đứa em gái nhỏ vậy. Thấy Sarang vui vẻ thưởng thức các món ăn như thế này nàng lại mỉm cười mà chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này. Hôm nay là ngày để thư giãn mà, cười nhiều hơn ngày thường là đương nhiên rồi. Để ý thấy khoé môi em dính một chút nước xốt, nàng lấy giấy nhẹ nhàng lau đi.

- Chị Jeemin à. Biển cả mênh mông không đong đầy bằng tình cảm của em dành cho chị, nhưng sóng biển dạt dào lại giống nhịp tim em khi có chị kề bên.

- Được rồi nhé. A nào. Cua ngon lắm đấy.

Nàng tưởng rằng hôm nay sẽ thoát những câu như thế chứ. Phải khiến em ấy bận ăn mà không thể để tuột ra những câu thả thính sến rện ấy nữa.

- Em có muốn làm gì sau khi ăn không? Xây lâu đài cát hay đạp xe dọc bờ biển chẳng hạn? Hay em muốn nghỉ ngơi?

- Em muốn làm tất cả! Chúng ta đạp xe trước rồi quay lại xây lâu đài cát được không? Xe đạp đôi nhé, chị Jeemin?

- Mỗi người một xe đi.

- Thôi mà~ Xe đạp đôi đi chị ơi. Nếu chị mệt thì em sẽ chở chị.

Chịu em ấy thôi. Đây là tuổi trẻ sao? Giữa cái nắng như thế này mà năng lượng của em vẫn còn dồi dào thật. Nhưng không sao, thỉnh thoảng hoạt động một chút cho khoẻ người. Và nàng sẽ không để em ấy phải chở mình chạy dọc hết bờ biển đâu.

- Ôi Sarang ơi chị đạp không nổi nữa đâu.

Có vẻ hơi quá sức nàng nhỉ? Không sao, nàng sẽ bù lại hết, xây cho Sarang một lâu đài cát thật đẹp, nàng giỏi những thứ này mà.

- Sao lâu đài của em đẹp thế?! Của chị đổ hết rồi.

Nàng không ngờ chỉ là hoạt động vui chơi bình thường cũng là thử thách đầy chông gai. Đạp xe chỉ được một chút là nàng đã nhường lại công việc tốn sức đó lại cho em ấy rồi. Tiếp đến Sarang lại toả sáng với trình xây lâu đài cát đẹp lung linh và của nàng chỉ còn lại một núi cát.

Nhưng... em ấy cười vui như thế thì cũng không tệ nhỉ? Nhờ thế mà nàng đã bắt được hình ảnh phía sau một Sarang ung dung thoải mái đạp xe chở nàng dưới nắng vàng, một Sarang đang cười khúc khích khi chứng kiến lâu đài cát của nàng đã sụp đổ thành một núi cát và một Sarang đứng trước sóng, yên bình ngắm nhìn biển cả mênh mông, đôi mắt chứa cả sắc biển, thu gọn cả bầu trời và đại dương vào trong đấy.

Chiêm ngưỡng kho lưu trữ ảnh ngày hôm nay mà mỉm cười. Mùa hè như thế này, đúng là nên đi biển nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com