1
"xin chào, tôi là phát thanh viên của radio 'iz' tập số 7. hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một bức thư từ quá khứ của một người với biệt danh là 'rangie' nhé!"
âm thanh dè dè từ chiếc đài phát thanh cũ đối lập hoàn toàn với không gian sang trọng của căn phòng, nơi ánh sáng giao thoa với bóng tối, một cảm giác u buồn bao chùm lên cả không gian với vẻ ngoài lộng lẫy.
trên chiếc ghế sofa gần đó là một người con gái chừng 24, 25 tuổi đang ngắm nhìn chiếc vòng tay đeo bên mình. ánh nhìn trìu mến như muốn ôm lấy cả chiếc vòng, như thể từng hạt ngọc đính trên đó là từng mảnh kí ức đẹp nhất của cái thuở thanh xuân thiếu thời.
"tôi sẽ đọc ngay bây giờ"
sau một hồi dẫn dắt, câu nói của nữ phát thanh viên kéo cô gái kia quay trở về với thực tại. lần này cô với lấy khung ảnh đặt trên bàn. trong ảnh là một cô gái với mái tóc dài màu đỏ, cô ấy nở một nụ cười thật tươi cùng chiếc má lúm nhỏ xinh khi đang cầm những bông hoa trong vườn. ôm thật chặt bức ảnh chụp lén người thương trong tay và cẩn thận lắng nghe từng chữ một phát ra từ chiếc đài kia.
"jeemani-ah, annyeong. có lẽ khi này chị sẽ khá bất ngờ khi nghe được giọng của em nhỉ. 2 năm đã qua, không biết giờ này chị của em đang làm gì rồi?
chị đang ngồi bên cửa sổ, thả hồn theo những hạt mưa lất phất ngoài kia, hay đang chậm rãi khuấy tách cà phê mà không hề nhận ra nó đã nguội từ lúc nào?
jeemin hư đấy nhé, đừng để chuyện công việc khiến chị lơ đãng mà quên đi dư vị của cuộc sống.
còn nữa, chị có còn giữ thói quen tựa cằm lên tay, đôi mắt xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó, mà chính chị cũng không rõ không? em đã từng nghe jeemin kể về việc này nhiều rồi, tiếc là giờ không còn cơ hội ở bên để lắng nghe chị nữa.
những ngày tháng không em, chị có lặng lẽ đi qua những con phố quen, để rồi vô thức dừng lại trước một quán cà phê nào đó, chỉ vì hương thơm của nó gợi lên một đoạn ký ức đã cũ? chị có từng giật mình giữa đêm, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mê, quờ tay tìm kiếm một hơi ấm đã không còn? chị có nghe những bản nhạc cũ, có lặng lẽ ngân nga giai điệu mà em từng thích, rồi khẽ thở dài khi nhận ra chẳng còn ai ngồi cạnh mình mà hát theo nữa?
jeemin của em, nếu như những điều đó là thật, vậy thì... em xin lỗi. em xin lỗi vì đã biến mất mà không nói một lời với chị, xin lỗi vì đã để lại một khoảng trống trong tim chị, xin lỗi vì đã khiến chị phải cô đơn đến thế. nghĩ đến việc chị cảm thấy thất vọng và buồn tủi thế nào khi em không thể nắm tay chị trước khi bước vào phòng phẫu thuật, trái tim em trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. nhưng em vẫn phải gạt nỗi đau và những lo lắng đó sang một bên, vì em biết, sẽ không lâu nữa đâu, jeemin của em sẽ trở thành người hoàn toàn khoẻ mạnh. chị sẽ được sống với một trái tim luôn cháy rực vì những đam mê, được hoà nhịp với những âm tần mà chị luôn mơ ước bấy lâu. còn em, em sẽ trở thành trái tim của chị, sẽ được ở bên và chở che chị đến già.
em đã viết thật nhiều, thật nhiều, như thể nếu viết đủ thì em vẫn còn ở bên chị, như thể nếu viết hết những điều em muốn dặn dò thì thời gian sẽ chịu dừng lại. nhưng cuối cùng, tất cả những gì em có thể làm, chỉ là để lại những mẩu giấy ngu ngốc ấy, cùng với một trái tim mà em không còn giữ nữa.
jeemin ơi, em thật sự chưa từng rời xa chị.
em vẫn ở đây, theo một cách nào đó mà có lẽ đến tận bây giờ chị vẫn chưa nhận ra. em không còn nắm tay chị trên những con đường dài, không còn cằn nhằn mỗi khi chị quên mang ô vào ngày trời đổ mưa, cũng không còn vòng tay ôm lấy chị từ phía sau mỗi khi chị lặng lẽ ngồi đó, im lặng như thể muốn biến mất cùng với khoảng không trước mặt.
nhưng em vẫn luôn ở đây. em vẫn có thể thấy jeemin của em tiếp tục trưởng thành, được thấy chị thành công trên con đường thực hiện ước mơ, được thấy chị trải qua những tháng ngày tuyệt vời trong đời. em vẫn là em ngay trong từng nhịp thở, từng khoảnh khắc chị sống tiếp cuộc đời mình mà.
vì chị có biết không, jeemin? giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, em đã lựa chọn ở lại bên chị theo một cách khác. em muốn trao đi trái tim của mình để đổi lấy cơ hội được nhìn thấy chị cười thêm lần nữa, để yêu chị theo một cách đặc biệt hơn. vì em biết, dù em ở đâu, dù có ra sao đi chăng nữa, trái tim này cũng chỉ thuộc về chị mà thôi.
jiyoon unnie khuyên em nên nói với chị, nhưng em muốn giữ kín chuyện này không để cho chị biết. chẳng may jeemin của em cứng đầu không chịu phẫu thuật thì em biết phải làm sao đây, vậy nên chị đừng trách chị ấy nhé, nên trách em vì đã lừa dối chị thôi.
và chị có thể không nhận ra, nhưng mỗi khi gió nhẹ lướt qua gò má chị, em đang thì thầm gọi tên chị theo cơn gió ấy đấy. mỗi khi tim chị đập nhanh hơn trước một điều gì đó đẹp đẽ, là em đang reo vui cùng chị. và mỗi khi chị bất giác đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập quen thuộc ấy... chị có cảm nhận được không, jeemin? đó là em.
trái tim này, vẫn luôn hướng về chị.
nhưng jeemin à, em không viết bức thư này để khiến chị buồn. em không muốn chị mãi mãi mắc kẹt trong những tháng ngày hoang hoải vì em. chị đang mang theo một phần của em, và vì vậy, xin chị hãy sống thay cả phần của em nữa. hãy để trái tim này tiếp tục đập những nhịp đập mạnh mẽ, hãy để nó tiếp tục yêu thương, tiếp tục cảm nhận niềm vui của thế gian này. hơn hết, hãy để trái tim em mãi mãi thuộc về chị, được thấy chị sống thật hạnh phúc.
em không biết sau này chị sẽ đi về đâu, sẽ gặp gỡ ai, sẽ rung động thêm với một người nào khác mà không phải em. nhưng xin chị đừng dằn vặt, đừng chần chừ, cũng đừng sợ hãi. chỉ cần chị còn cảm thấy hạnh phúc, em cũng đã mãn nguyện rồi. mặc dù không còn đường đường chính chính ở bên nắm lấy tay chị bước qua cái lạnh của mùa đông, nhưng lồng ngực của chị sẽ luôn ấm áp vì có em ở đây.
nếu mai này không có em ở bên, xin chị hãy nhớ cái nắm tay ấm êm đến già.
nghĩa trang seoul, mong rằng em sẽ được gặp chị thêm lần nữa.
từ yoo sarang, người thương bang jeemin rất nhiều"
"vâng, quả thực là một bức thư rất cảm động. tôi đã hiểu lí do vì sao người viết thư lại muốn giấu kín nó 2 năm rồi m-"
chẳng kịp nghe nữ phát thanh nói hết câu, cô gái kia đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, tay quệt đi những dòng nước mắt lăn dài trên má đã lâu. lần mò chìa khoá xe trong tủ, cô vội mặc lấy chiếc áo khoác rồi lái thật nhanh đến nơi được nhắc đến trong cuối bức thư mặc cho bây giờ đã là 8 giờ tối.
sau khi tìm kiếm không biết bao nhiêu bia mộ, cô gái ấy đứng chôn chân trước một tấm bia đá nhỏ. xung quanh là những bông hoa bách hợp, loài hoa mà cô và người thương rất thích.
cô ngồi sụp xuống một lúc lâu, ánh mắt thất thần chưa rời khỏi thứ trước mặt dù chỉ một giây. rồi bỗng cô nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc mà bản thân đã đánh mất từ 2 năm trước.
đặt tay lên lồng ngực mình, nơi jeemin có thể cảm nhận được từng nhịp tim rung lên. vì một cái tên, một bóng hình thôi, trái tim này sẽ chỉ rung động với mình em, là của em và luôn thuộc về em.
"sarang ngốc ạ, cứ trốn mãi. giờ jeemin đã đủ mạnh mẽ rồi mới được gặp lại em sao"
trên tấm bia một đó khắc những dòng chữ ngày tháng năm sinh và thông tin quê quán, cùng cái tên yoo sarang.
-end-
ehe hơi ghét cái nội dung này một chút nhưng thích mấy motip kiểu này ghê 🫰🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com