milk for crush
Một năm vừa qua người trong cuộc hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Bang Jeemin và Ryu Sarang chẳng cần lời giải thích, bởi từng ánh mắt lạ lùng, từng câu thì thầm tinh quái, từng cái nắm tay chưa từng rời đã đủ để nói thay tất cả.
Ghế sofa trong phòng khách chưa từng chỉ có một người ngồi, mà luôn là hai. Gian bếp chẳng khi nào thiếu bóng lưng bận rộn và mùi cà phê ngọt ngào len lỏi vào buổi sáng.
Jeemin nghiện cà phê là điều hiển nhiên, vậy mà trong tủ lạnh và tủ bếp lại chất đầy sữa. Không phải loại ngẫu nhiên, mà chính là sữa "phát triển chiều cao, chắc xương" dành cho những kẻ đang tuổi lớn. Ngày nào cũng vơi đi vài hộp, rõ ràng không phải chỉ có một người uống. Nhưng nghịch lý ở chỗ: kẻ cần uống thì thường xuyên quên mất rằng mình cần.
Thế nên, một hộp sữa luôn được lặng lẽ đặt sẵn bên cạnh chiếc cặp đi học. Chỉ cần để ý một chút, ai cũng có thể nhận ra điều đó.
---
"Chị tốt với em quá, em không muốn làm con của chị đâu tí nào hết."
Ryu Sarang lúc nào cũng bĩu môi nói vậy, nhất là sau những lần chị lớn làm điều gì đó khiến cô bé chẳng biết phải đáp lại thế nào.
"Chị đâu có tốt với em."
Jeemin vẫn thản nhiên, đôi mắt chỉ dán vào mái tóc em, kiên nhẫn sấy từng lọn tóc ướt, như thể câu trả lời ấy chẳng liên quan gì đến những việc cô đang làm.
Sarang nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt lấp lánh vừa hờn vừa tò mò. Con bé biết rõ, những lời mình vừa nói chẳng bao giờ làm chị Jeemin lung lay, nhưng vẫn thích nói ra để thử. Giống như thói quen cố chấp của một đứa trẻ luôn muốn khẳng định mình có chút gì đó khác biệt.
"Không tốt với em thì để làm gì ?" - Sarang bật cười, nhưng nụ cười chẳng giấu nổi chút nghẹn ngào nơi cổ họng.
Jeemin không trả lời ngay. Tiếng máy sấy vẫn êm êm vang lên, hòa lẫn cùng tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ. Mái tóc ướt mềm dần vào nếp dưới đôi bàn tay khéo léo. Khi tắt máy sấy, cô mới khẽ nhìn Sarang, giọng nhẹ như không:
"Vì chị muốn thế."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng trong lòng Sarang lại rối như tơ vò. Câu trả lời giản đơn, nhưng chẳng khác gì một lời thú nhận nửa chừng mà cô bé không dám truy cứu.
Sarang cắn môi, ôm gối chặt hơn, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây điện máy sấy như muốn nuốt trọn. Con bé không chịu thua, lầu bầu:
"Người ta nói thế nào cũng phải có lý do chứ. Không ai rảnh tới mức suốt ngày nhét sữa vô cặp em đâu."
Jeemin chống tay lên đầu gối, hơi cúi xuống, ánh mắt dịu lại:
"Thế em nghĩ chị rảnh à ?"
"Chứ không phải sao ?" - Sarang đáp gọn, nhưng tai lại nóng ran.
Jeemin cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng phản bác. Cái kiểu trả lời mơ hồ đó càng khiến Sarang bứt rứt. Con bé quay mặt sang hướng khác, lí nhí:
"Em không thích bị coi như con nít."
Jeemin lặng vài giây, rồi thay vì nói thêm, cô với tay lấy chiếc hộp sữa đặt trên bàn, khẽ lăn lăn nó đến chỗ Sarang. Tiếng hộp sữa chạm vào gối nghe nhẹ hẫng, nhưng lại làm Sarang giật mình.
"Uống đi, để không lại quên."
Jeemin nói nhỏ, như một lời nhắc quen thuộc.
Sarang cúi mắt, ngón tay mân mê cái ống hút gắn sẵn trên vỏ hộp. Trong lòng bỗng thấy vừa ấm, vừa khó chịu, vừa buồn cười. Cái cảm giác lẫn lộn ấy khiến cô bé chỉ biết thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Em không thích đâu. Nhưng thôi, để đó cũng được."
Jeemin ngả người ra sau, nâng ly cà phê lên, ánh mắt khẽ cong cong, như thể nụ cười đã giấu đi một nửa.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và tiếng rột roạt rất nhỏ khi Sarang chọc ống hút vào hộp sữa, uống từng ngụm chậm rãi.
---
Sáng nay, trong lúc vội vã chạy ra xe vì quản lý giục liên hồi, Sarang theo thói quen đưa tay lục ngăn nhỏ bên hông cặp. Mọi hôm, ở đó luôn có một hộp sữa lạnh được chuẩn bị sẵn, mát rượi chạm vào đầu ngón tay. Nhưng hôm nay... trống trơn.
Con bé nhíu mày, lật qua lật lại mấy lần, thậm chí cúi xuống ngó xem có rớt xuống đáy cặp không. Vẫn chẳng có gì. Một cảm giác hụt hẫng rất nhỏ, như khi vô tình quên kẹp tóc hay để quên chiếc khăn tay, đủ để Sarang hơi sững lại trong vài giây. Xe lăn bánh đi mất mà lòng vẫn lấn cấn.
Chiều tan học về, việc đầu tiên Sarang làm là chạy ù vào bếp, mở tủ lạnh với chút hy vọng mong manh rằng chị Jeemin đã để thừa lại vài hộp. Nhưng hơi lạnh ùa ra chỉ có mấy quả trứng, vài lon nước ngọt. Không có bóng dáng hộp sữa nào. Em thử mở thêm tủ bếp. Vẫn trống.
Sarang chống cằm, cảm giác trống trải lan ra. Cô bé lần mò sang phòng của chị Jeemin, mở hé cửa. Phòng vẫn gọn gàng, tinh tươm, nhưng yên lặng đến lạ. Chẳng có hơi người.
Một lát sau, Sarang mới sực nhớ, hôm qua chị Jeemin đi lịch trình riêng, đến tận chiều nay mới về. Thế là con bé chỉ còn biết tặc lưỡi, rồi xỏ dép, lon ton bước ra ngoài.
Con đường quen thuộc dẫn đến cửa hàng tiện lợi chỉ mất vài phút. Chiều muộn, gió nhẹ thổi qua, ánh nắng cuối ngày len qua kẽ lá, hắt xuống vỉa hè thành những đốm vàng nhảy nhót. Sarang đi mà đầu óc đầy những suy nghĩ lộn xộn. Hay khỏi mua sữa nữa, vì chị vốn hiếm khi uống. Hay mua cà phê lon cho chắc, vì chị Jeemin lúc nào cũng ôm cốc cà phê. Nghĩ đến cảnh chị than mất ngủ vì cà phê, Sarang lại bĩu môi, khẽ lắc đầu.
Trong cửa hàng, em đứng trước dãy kệ đồ uống sáng rực. Mắt lướt qua hàng cà phê lon đủ loại. Sarang thậm chí còn cầm lên một lon "ít cafein" nhưng lại đặt xuống ngay, thở hắt một cái. Cái đó giống hệt chị ấy thường ngày rồi, chẳng có gì mới.
Ánh mắt con bé khựng lại khi thấy quầy sữa hạt nhỏ ở góc bên. Những hộp giấy được xếp ngay ngắn, màu sắc nhã nhặn, trông khác biệt hẳn. Sarang bỗng mỉm cười một mình, như vừa tìm thấy đáp án.
Khi trở về ký túc xá, cửa phòng khách khép hờ. Bên trong, mùi vải gối lẫn hơi điều hòa phả ra, thoáng một chút uể oải. Trên sofa, Jeemin vừa về sau lịch trình dài, mệt đến mức nằm dài, tóc rối bời, đến cả việc đi tắm cũng chưa buồn làm.
Sarang đứng nhìn một lúc, cảm thấy tim mình đập lặng lẽ theo nhịp thở mệt nhọc của chị. Rồi em khẽ tiến lại, chìa hộp sữa hạt ra trước mặt.
Jeemin ngẩng lên, đôi mắt mệt nhòa chợt ánh lên một tia ngạc nhiên. Rồi chị cười, giọng khàn nhưng dịu đến mức xua tan cả căn phòng:
"Cho chị à ?"
Sarang phồng má, không trả lời. Chỉ đặt hộp sữa vào tay chị, giống như cách lặng lẽ nối tiếp thói quen chăm sóc mà bao lâu nay Jeemin đã dành cho mình.
"Giỏi quá, còn biết lo cho chị nữa. Cảm ơn em."
Jeemin vừa nói vừa đưa tay khẽ dụi khóe mắt, làm bộ như sắp khóc đến nơi.
Sarang lập tức nhíu mày:
"Chị đừng có trêu em như vậy chứ !" - giọng con bé cao vút vì bực dọc, nhưng chỉ được vài giây sau lại hạ xuống nhỏ xíu - "...Em chỉ quan tâm chị tí thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com