remember
Con người ta, khi không muốn nói thì sẽ chọn im lặng. Nhưng im lặng đâu có nghĩa là trong lòng yên ổn. Cái nỗi khó chịu ấy cứ âm ỉ, dồn nén mãi thành bứt rứt, chẳng thoát đi đâu được.
Bang Jeemin cũng vậy. Vui thì cười, buồn thì chỉ tìm một góc vắng thở dài, khó chịu mấy cũng chẳng mở miệng than lấy một câu. Cứ đơn giản như thế, mà khiến Ryu Sarang lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn thay phần chị.
“Jeemin, thấy khó chịu thì phải nói với em ngay. Không được im lặng nữa đâu đấy !”
Đôi bàn tay lạnh buốt khẽ chạm lên vầng trán nóng bừng, lấm tấm mồ hôi. Cái hơi lạnh ấy khiến Jeemin khẽ rùng mình, còn Sarang thì giật thót, vội vàng rụt tay về, nhét sâu vào túi áo như sợ làm chị đau thêm.
Jeemin mệt nhoài, đôi mắt khép chặt, nhưng vẫn gắng gật đầu lấy một lần để đứa nhỏ kia yên lòng.
“Ừm, chị nhớ rồi !”
Giờ nhìn Jeemin sốt đến mức cháo loãng còn nuốt chẳng nổi, thương đến quặn lòng. Vậy mà mấy ngày trước, lúc bệnh vừa chớm cũng chẳng chịu hé nửa lời, âm thầm tự mua thuốc uống rồi lại lẳng lặng đi tập. Đến sân thì tập hùng hục như cái máy, chẳng chịu nghỉ một giây. Ryu còn thấy chân chị bầm tím, hỏi thì chỉ nhận được nụ cười qua loa, để rồi tối đến đau quá mới lọ mọ xuống bếp, khi cả ký túc xá đã ngủ, lấy đá chườm.
May sao lúc đó Sarang đang cày game khuya cùng đứa út Saebi ở phòng khách, thấy vậy mà chạy vào mắng cho một trận ra trò. Saebi còn phải ra sức can, không khéo Bang Jeemin đêm đó phải nghe giảng đạo lí hết đêm.
“Em đã nói rồi mà ! Mệt thì phải nghỉ, sao chị cứ làm em lo lắng hoài thế hả !”
Jeemin chỉ gãi đầu, cười gượng:
“Được rồi, chị xin lỗi… Lần sau không ổn sẽ nói với mọi người ngay.”
Nhìn cái điệu bộ vừa hối lỗi vừa ngốc nghếch ấy, Sarang lại càng tức, bực đến mức muốn khóc mà chẳng khóc nổi.
Cuối cùng, Sarang đành tự tay giật lấy túi đá mà chườm lên mắt cá chân của chị. Hơi lạnh buốt lan ra làm Jeemin nhăn hết cả mặt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời kêu ca. Chỉ im lặng ngồi đó, để mặc cho Sarang vừa nghiến răng tức giận vừa cẩn thận làm việc của em ấy.
Bất chợt, giọng của Mai vang lên, kéo Sarang ra khỏi cơn tức tủi đang cuộn trong ngực.
“Sarang à, có cần chị mua thêm miếng dán hạ sốt không ?”
Sarang khựng lại một chút, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái trán nóng hầm hập của Jeemin. Rồi em hít vào một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Mai chan mua giúp em với ạ.”
Mai gật đầu, không nói thêm gì, nhanh chóng quay ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Jeemin và cái im lặng căng đầy nơi lồng ngực Sarang.
Khi Mai vừa rời khỏi, Sarang lặng lẽ đi ra ngoài lấy một chiếc khăn sạch, thấm qua nước ấm rồi vắt khô cẩn thận. Em ngồi xuống bên giường, chậm rãi lau từng giọt mồ hôi còn đọng trên trán và gò má chị.
Lau xong, Sarang đặt khăn sang một bên, chống cằm, ngồi chăm chú nhìn chị ngủ. Vầng trán vẫn còn đỏ hầm, hơi thở nặng nề khiến lòng em như thắt lại. Trong ánh đèn vàng dịu hắt xuống, khuôn mặt Jeemin vừa mệt mỏi vừa yên bình, đến mức Sarang chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, để chắc rằng chị thật sự ở đây, an toàn.
Sarang ngồi thêm một lát rồi mới rón rén đứng dậy. Em bước thật nhẹ ra ngoài bếp, lục tìm gạo với ít rau củ còn sót lại trong tủ lạnh. Vừa vo gạo vừa lo, nồi cháo sôi lên nghe sột soạt mà lòng em cứ nóng ruột, dỏng tai hướng về phía phòng chị cả, sợ nhỡ Jeemin trở mình cần gì mà không có ai ở bên.
Đến khi cháo bắt đầu chín nhừ, Sarang tắt bếp, để yên đó nguội bớt rồi sẽ bưng vào sau. Lau vội đôi tay còn dính nước, em lại quay vào phòng.
Đẩy cửa ra, Sarang khựng lại. Jeemin đã cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc rối bời xõa trên gối. Dáng người ấy co gọn lại như muốn giấu đi cả cơn mệt mỏi lẫn cái lạnh trong người.
Em khẽ bước đến gần, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu lại. Sarang đưa tay kéo lại mép chăn, phủ thêm một lớp ấm áp cho chị.
___
Nửa đêm, Jeemin choàng tỉnh, cơn sốt vẫn còn âm ỉ và đầu nặng trĩu. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, loang loáng phủ một lớp sáng bạc lên gương mặt cô. Làn sáng mờ ảo ấy khiến căn phòng yên tĩnh đến lạ, như thể cả thế giới đều đang nín thở.
Cô khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức đưa lên trán, một cảm giác lành lạnh lan ra. Từ lúc nào trên trán đã có miếng dán hạ sốt. Jeemin chớp mắt, lòng thoáng ngạc nhiên lẫn ấm áp, nhưng ngay lập tức lại bị hút về dáng người nhỏ bé gục ngủ dưới sàn ngay cạnh giường.
Sarang co ro, gương mặt gối áp sát xuống cánh tay gầy, hơi thở đều đều. Jeemin thở dài, lặng lẽ kéo tấm chăn của mình choàng lên vai em, rồi không yên tâm, cúi xuống bế Sarang đặt lên giường. Vừa chạm đến gối, em ấy đã theo bản năng rúc sâu vào chăn, ngủ say sưa như một con chú cún nhỏ.
Jeemin đứng lặng một lúc, khoé môi khẽ cong lên, sau đó mới từ tốn bước ra khỏi phòng.
Ngoài bếp, dưới ánh đèn vàng leo lét, định bụng tìm chút nước uống cho cơn khát cồn cào ở nơi cổ họng. Nhưng sự chú ý lại đặt đến một nồi cháo nhỏ còn nghi ngút hơi nóng đặt gọn trên bếp. Cô đứng lặng nhìn thật lâu, nhận ra đây chính là tấm lòng Sarang đã dành cho mình, và trái tim như mềm hẳn ra trong lồng ngực.
___
Ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu xuống, hắt thẳng vào mặt khiến Sarang dù còn say giấc cũng phải cau mày, mơ màng vươn vai rồi khẽ tỉnh. Em dụi mắt, bất chợt sững lại từ bao giờ mình đã nằm trên giường của Jeemin ? Chăn, gối thì mềm ấm còn phảng phất mùi hương quen thuộc như thể chị đã ôm em suốt cả đêm qua.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Sarang lập tức hốt hoảng xen lẫn bối rối. Khoan đã, vậy tối qua chị ấy ngủ ở đâu ? Vội vàng bật dậy, em hấp tấp chạy ra khỏi phòng.
Trong gian bếp, cảnh tượng đập vào mắt làm Sarang vừa ngẩn ngơ. Jeemin, trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt, đôi tay lại thoăn thoắt cắt rau củ, chiếc chảo xì xèo dậy mùi thơm lừng.
Bóng lưng chị dưới ánh nắng buổi sớm khiến tim Sarang lỡ nhịp một nhịp. Đến khi hoàn hồn, em vội vàng lao vào bếp, chặn lấy tay chị:
“Chị đang bệnh mà, sao giờ còn vào bếp ? Mau đi nghỉ ngơi đi, để em làm cho !”
Jeemin quay lại, nở nụ cười hiền:
“À, Sarang dậy rồi à ? Không sao đâu, giờ chị thấy mình khoẻ hơn nhiều rồi.”
Sarang chun mũi, cau có:
“Ổn cái gì chứ ! Tối qua chị còn chạy đi đâu ngủ nữa, không ngủ đủ giấc thì làm sao mà khỏi bệnh nổi.”
Jeemin chỉ khẽ cười, giọng điềm tĩnh:
“Chị ngủ ngon bên giường của em lắm. Nhờ thế giờ mới gần như hết bệnh rồi đó.”
Câu nói hồn nhiên ấy làm Sarang đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:
“C-chị… chị ngủ bên phòng em thật sao? Còn… còn trên giường của em nữa ?”
Bang Jeemin gật đầu, vẫn thản nhiên tiếp tục cắt rau như không có gì xảy ra:
“Em không thích chị ngủ trên giường của em sao ?”
Sarang còn đang đỏ mặt, đứng thừ ra giữa bếp thì giọng nói bình thản của Jeemin vang lên, kéo em về thực tại:
“Em giúp chị dọn đồ ra bàn được không?”
Nghe thế, Sarang như được cứu vớt khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Em lúng túng gật đầu, nhanh chóng chạy đi lấy bát đũa, sắp đồ ăn ngay ngắn trên bàn. Trong khi đó, Jeemin thảnh thơi hoàn tất bữa sáng, rồi thong dong đi vào từng phòng, gõ cửa lôi cả đám dậy.
Saebi lồm cồm bò dậy, vừa dụi mắt vừa than trách:
“Ngày nghỉ mà cũng bắt em dậy sớm nữa, bất công ghê !”
Jeemin chỉ cười khẽ, xoa đầu em út:
“Thế chẳng phải chị đang giúp ngày nghỉ của em dài thêm ra sao ?”
Nghe hợp lý đến mức Saebi cũng gật gù như được khai sáng, rồi ngoan ngoãn ngồi ăn. Thế nhưng chỉ một lúc sau, con bé lại nằm dài trên ghế sofa, ôm máy chơi game với vẻ mặt bất cần đời.
Jiyoon và Jungeun ăn vội rồi ríu rít rủ nhau đi tiệm bánh ngọt đang nổi gần đó. Koko cùng Mai thì lại lôi nhau ra ngoài tản bộ.
Căn nhà dần trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn Mai, Sarang và Saebi. Trong bếp, Jeemin đang thong thả gọt trái cây, từng lát dao lướt nhẹ, mùi ngọt thoảng khắp gian phòng.
Còn Sarang, từ sáng đến giờ lại chẳng nói thêm được lời nào. Chỉ biết đứng bên bồn rửa, cẩn thận rửa từng chiếc bát đũa. Lúc đầu Bang Jeemin đã nắm chặt tay em rồi bảo:
“Em không cần rửa đâu, cứ để đó cho chị.”
Nhưng Sarang chỉ khẽ lắc đầu, lí do rất hợp lí, người bệnh thì phải nghỉ ngơi. Và cuối cùng em đã giành được “quyền rửa bát” cho mình.
Thế là trong gian bếp nhỏ, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách xen giữa âm thanh dao khẽ cắt lách tách. Sarang làm việc lặng lẽ, chẳng nói thêm lời nào, lâu lâu lại liếc nhìn sang nét mặt của chị.
Rửa bát xong, Sarang chưa kịp lau tay đã bị Saebi kéo tuột ra phòng khách.
“Đi, đi, cày tiếp với em. Hôm trước chưa xong trận !”
Không kịp phản kháng, Sarang bị dúi ngay cái tay cầm vào tay, buộc phải ngồi xuống cạnh Saebi. Cả hai nhanh chóng chìm trong màn hình sáng loá, tiếng nút bấm lách tách vang đều.
Một lát sau, Jeemin gọt xong đĩa trái cây, bưng ra đặt lên bàn trà trước mặt.
“Ăn tạm đi, lát nữa đói thêm lại lục bếp nữa thì phiền.”
Saebi hào hứng gắp ngay một miếng táo, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
“Đúng là chỉ có chị tốt với em nhất !”
Sarang thì chỉ cười nhẹ, gật đầu cảm ơn, tay vẫn giữ nhịp bấm.
Jeemin chẳng ngồi xuống, mà lại tiếp tục vòng vào nhà, dọn dẹp một lượt rồi ra ban công tưới mấy chậu cây nhỏ. Nắng sớm hắt xuống, bóng chị hòa lẫn cùng sắc xanh mát dịu, lặng lẽ đến mức khó rời mắt. Đang mải chơi, Sarang bỗng ngước lên, vô tình bắt gặp cảnh đó. Ngón tay trên phím bấm chững lại. Tim khẽ lỡ nhịp.
“Yah ! Chị bị sao vậy Sarang ! Tỉnh lại đi ! Mau bắn đi, không thì thua bây giờ !”
Saebi la toáng lên khi thấy nhân vật của hai đứa suýt nữa “banh xác” trên màn hình. Nhưng Sarang chẳng buồn đáp, ánh mắt vẫn dính chặt nơi bóng dáng chị cả ngoài kia.
___
“Đỡ nóng rồi…”
Sarang khẽ cúi xuống, bàn tay bé nhỏ đặt lên trán Jeemin - người vừa thiếp đi sau một buổi loay hoay làm hết việc trong nhà. Hơi thở chị đều đều, gương mặt vẫn còn phảng phất mệt mỏi.
“Lần sau mà thấy không ổn thì phải nói với em, nghe chưa… Bang Jeemin.”
Giọng em thì thầm, nhẹ như gió lướt qua, vừa trách yêu vừa đầy lo lắng.
“Ừm, chị nhớ rồi.”
Jeemin chẳng biết mình đã tỉnh từ lúc nào, chỉ là vẫn cố nhắm nghiền mắt, khẽ dịch tay nắm lấy bàn tay của Sarang đang đặt trên trán, kéo áp sát vào má mình như tìm chút hơi ấm. Vậy mà vẫn bướng bỉnh chẳng buồn mở mắt, để mặc em cứ tưởng chị còn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com