☆☆☆
"a lô?? ai mà chơi kì dậy? có ai ở ngoài đó không? cứu bé dới" Sarang cố nói to hơn giọng bình thường một chút, làm Jeemin hơi giật mình. Sarang lại cố gắng hét to hơn mỗi lần, Jeemin từ từ đặt bánh quy xuống mà cố gắng cầu cứu cùng Sarang.
Sarang thở ra một hơi mệt mỏi, luồn tay vào tóc và tựa đầu vào cửa. 'không...không thể nào...mấy người ngoài đó thực sự không nghe thấy tụi mình hả?' Sarang hoàn toàn không tin nổi, và...um nhỏ sớm nhận ra mình đang bị mắc kẹt với ấy ấy.
tất nhiên là Bang Jeemin, trong số tất cả mọi người. ừm thì Jeemin cũng là một trong số rất nhiều cô gái trong chương trình mà Sarang có một chút "cảm nắng"— nhưng nhỏ biết rằng cái "cảm nắng" nhỏ bé này đang dần lớn lên theo thời gian ở bên Jeemin.
Sarang rên rỉ trước điều này, một vệt hồng xuất hiện trên má và nửa tỉnh nửa mê về bóng dáng cao lớn của Jeemin đang cố gắng bước xuống ghế. "ờ- Sarangie..? em giúp chị xuống nhanh được không?" Jeemin lẩm bẩm, hơi cúi người xuống và nắm chặt vào cái kệ phía sau.
Sarang ngước nhìn— sát mặt, quá là gần. gần đến nỗi nếu Jeemin ho một cái là Sarang đi luôn. con bé lùi nhẹ, mặt đỏ như đèn đỏ.
Sarang nóng bừng, nhưng Jeemin làm sao thấy được, nhỏ hơi nghiêng đầu, ngơ ngác và tự hỏi tại sao Sarang lại im lặng.
"Sara-" Jeemin định nói gì đó thì Sarang cắt lời, vẫy tay trước mặt để xua đi bất cứ điều gì Jeemin sắp nói và di chuyển để xem Jeemin có thể đứng vừa vào đâu bên cạnh mình.
nhìn quanh không gian sàn nhà, Sarang nhận ra rằng cơ thể mình và cái ghế đẩu ngu ngốc đó đang chiếm hết 4/5 cái tủ. nhỏ nhăn mặt trước sự thiếu thốn của không gian rồi quay sang Jeemin— ít nhiều thì Jeemin cũng đã nhận ra chỗ trống bé tí ti còn lại.
"à...ờ" Jeemin im lặng, cố gắng nghĩ xem họ có thể làm gì. Sarang nhìn Jeemin một cách mong đợi, cũng đang cố gắng tìm ra cách giải quyết. sau vài nhịp im lặng, Jeemin quyết định thử một cái gì đó "ô khoan, chị có thể?" người cao hơn bắt đầu cố gắng hạ người xuống ghế muốn ngồi.
Sarang nhướng mày, nhỏ nhận ra (quá muộn) rằng nếu Jeemin ngồi xuống, thì bản thân thực tế sẽ phải ở giữa hai chân của chị. nhiệt độ bừng bừng trên mặt, Sarang cố gắng ngăn Jeemin ngồi xuống— nhưng bản thân lại tự bước sang một bên một chút để nhường chỗ cho đôi chân dài của Jeemin?
Sarang khẽ kêu lên, không biết nên đặt tay vào đâu. Jeemin ngước lên nhìn Sarang một cách tự hào, nở một nụ cười nhỏ bất chấp tình huống trời sập mà họ đang gặp phải. "chờ đã nhưng...chân em- lỡ chân em mỏi thì sao?" Sarang lẩm bẩm, nhìn xuống khoảng trống còn lại và nhận thấy rằng thực sự không còn chỗ nào.
nhỏ liếc nhanh vào lòng Jeemin một phần nghìn giây, trước khi ép mắt mình nhìn đi chỗ khác một cách bạo lực. chớp chớp mắt trước ý tưởng đó, cố gắng đẩy nó vào sâu trong tâm trí thì đột nhiên, nhỏ nhận ra rằng Jeemin có thể cũng đang nghĩ điều tương tự khiến tâm trí Sarang trở nên hoảng loạn.
"em có thể...um" Jeemin bắt đầu một cách thản nhiên "Jeemin-unnie" Sarang cắt lời, bối rối trước ý tưởng đó.
Sarang không thể nhìn rõ, nhưng nhỏ có thể lờ mờ thấy Jeemin đang tò mò nhìn mình như một con mèo. sao chị ấy có thể nhìn mình như thế, ngây thơ như vậy, trong khi đôi chân chị đang dạng ra và tư thế của chị lại quyến rũ đến mức Sarang có thể-
"òi, không sao đâu. em có thể ngồi lên đùi chị— nhưng chỉ khi em muốn thôi" Jeemin trấn an Sarang một cách nhẹ nhàng, dịu dàng nắm lấy tay Sarang và đan những ngón tay của họ vào nhau.
vì một lý do nào đó, cái chạm của Jeemin dường như đang "phóng điện" nhiều hơn ngay lúc này. có thể là vì khoảng cách của họ bây giờ, hoặc có thể là sự căng thẳng nhỉ? Sarang không thực sự biết, nhưng điều đó thực sự đang làm cho dạ dày và trái tim nhỏ xáo trộn.
mặt Sarang lại bừng lên một lần nữa, và nhỏ suy nghĩ về nó một lúc. rõ ràng, Sarang sẽ nắm lấy cơ hội này bất cứ lúc nào. nhưng bây giờ, chỉ có hai người họ, và cảm thấy thật...
lạ.
kiểu như, nghiêm túc mà nói, Sarang là tuýp người yêu những cử chỉ thân mật— đặc biệt là với Jeemin và điều này luôn khiến nhỏ ngứa ngáy như có cỡ 162 con bướm bay trong bụng sau mỗi lần "hành động".
còn việc nghĩ rằng phải ngồi trên đùi Jeemin trong căn phòng chật chội, tối tăm, đông đúc này thì...
'...kệ bà đi, không sao' Sarang chấp nhận trong đầu, biết rằng thực sự không có lựa chọn nào khác trừ khi nhỏ muốn đôi chân của mình sụm nụ.
Sarang ngập ngừng gật đầu, và khuôn mặt của Jeemin sáng lên trước sự chấp nhận của người nhỏ hơn. Sarang thấy điều đó thật đáng yêu và hơi đỏ mặt, từ từ quay lại lưng đối diện với Jeemin, hạ người ngồi lên đôi chân đang mở.
um...Sarang muốn chạy và la hét thật to để che giấu sự ngượng ngùng lúc này.
đôi tay thon dài của Jeemin tự động vòng lên ôm lấy Sarang, tự nhiên tới mức hoàn toàn không biết Sarang sắp nổ tung.
ai ai cũng biết bàn tay của Jeemin to lớn tới cỡ nào so với bé bi Sarang mà...
thành thật mà nói, mấy người không thể trách Jeemin vì sự ngây thơ của cổ được. Jeong Saebi từng khen người tồi rất là cuốn, còn Ryu Sarang lại phản đối kịch liệt vì cổ thích người tốt. nhưng rốt cuộc, người tồi ở I-land 2 chính là cổ. nhỏ chính hiệu là "trap girl" và chưa bao giờ ngại những tiếp xúc cơ thể như thế này. còn Jeemin chỉ nghĩ hành động bây giờ là bình thường, ngay cả khi bản thân đang hoảng loạn trong tâm trí về việc họ gần nhau đến mức nào.
Jeemin rúc vào Sarang một chút, không thực sự để ý đến tiếng kêu nhỏ của Sarang vì trái tim đang đập thình thịch của chính mình. cô yêu những khoảnh khắc nhỏ bé này với em hơn, và đến thời điểm này— cả hai đều đã quên mất tình thế tiến thoái lưỡng nan mà họ đang gặp phải.
đắm mình trong hơi ấm của nhau một lúc rồi Sarang cuối cùng cũng thư giãn trong vòng tay của Jeemin, quấn những ngón tay của mình quanh những ngón tay thon dài của Jeemin đang ở quanh eo nhỏ. tự tựa đầu lên vai Jeemin, quay đầu lại để nhìn khuôn mặt được điêu khắc tuyệt đẹp của Jeemin.
Sarang tự nhiên cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại, mặc dù khuôn mặt bắt đầu nóng lên và muốn cảm nhận sự táo bạo hơn theo từng khoảnh khắc ít ỏi đang trôi qua. Jeemin liếc xuống để bắt gặp ánh mắt của Sarang, nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác trước sự mãnh liệt trong ánh nhìn của người kia.
"mặt chị dính gì à?" Jeemin thì thầm, những ngón tay vô thức siết chặt hơn quanh người Sarang. Sarang bật ra một tiếng cười nhỏ và lắc đầu, vẫn nhìn Jeemin một cách đầy "ngưỡng mộ" (thật ra là simp).
'chị ấy dễ thương quá...hoàn toàn ngây thơ, nhưng tui thích điều đó.' Sarang suy nghĩ vẩn vơ, mắt hình trái tim đúng nghĩa đang được bắn về phía Jeemin ngay lúc này.
Jeemin muốn tự đào một cái hố thật to, thật sâu để trốn tránh đi cái ánh nhìn rực cháy đó. dù đã trải qua điều này trước đây khi Sarang nhìn Jeemin như thể cô là người duy nhất trong vũ trụ khi họ cùng một đội "La Vie en Rose", nhưng chắc chắn rằng Jeemin sẽ không bao giờ quen được với nó.
Jeemin cảm thấy má mình nóng bừng và ngại ngùng nhìn đi chỗ khác sau khi nở một nụ cười dễ thương với Sarang. rồi thầm hy vọng Sarang không biết mình bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của bé nhỏ đến mức nào— và cô nhận ra đây chính xác là cách Sarang dường như khiến mọi người đổ gục vì mình.
vì Jeemin đang trải qua điều đó ngay bây giờ.
thực ra, Jeemin nghĩ rằng mình đã cảm thấy như thế này một thời gian với em nhỏ hơn, nhưng chẳng phải ai cũng vậy sao? Jeemin cảm thấy hơi thất vọng, biết rằng Sarang thực sự như thế này với về cơ bản mọi thí sinh khác trong chương trình.
'giống kiểu tính năng mặc định á...'
thật là muốn trở thành người duy nhất mà Sarang dành sự chú ý đặc biệt, người duy nhất khiến một Sarang luôn tán tỉnh, trở nên ngại ngùng.
Jeemin thở ra một hơi mệt mỏi, tâm trí quay trở lại thực tại khi Sarang hơi cựa quậy trên đùi. điều đó làm cô sợ hãi khi nghĩ rằng họ sẽ phải qua đêm trong cái tủ chật chội này, nhưng vẫn có niềm tin vào lũ giặc ngoài kia sẽ đến giải cứu...hy vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com