☆☆☆☆
ngoài việc lo lắng về việc thoát khỏi đây, Jeemin thực sự thích sức nặng của Sarang trên đùi mình. nó vững chãi, ấm áp và thật là an ủi— Jeemin thấy mình muốn Sarang ngồi trên đùi mình kiểu như này thường xuyên hơn nữa (thật là tham lam). họ đã từng gần gũi như thế này trước đây chưa nhỉ? chính Jeemin cũng không biết, nhưng nhỏ gần như chắc chắn 100% rằng nhỏ muốn gần hơn nữa, kiểu gần đến mức trái tim họ có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau luôn ấy. ngay cả trong bầu không khí chật chội, im lặng của căn phòng đông đúc thì Jeemin vẫn luôn nghĩ mọi thứ đều quá ồn ào với mình.
Jeemin thề rằng cô gần như cảm nhận được hơi thở của Sarang len vào tận trong xương tủy, và trái tim họ, kỳ lạ thay, lại hòa chung một nhịp mỗi khi cả hai tan vào nhau. đôi mắt Sarang hơi trĩu xuống vì cơn buồn ngủ kéo đến, Jeemin khẽ vươn tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc khỏi khuôn mặt nhỏ bé kia. Sarang mỉm cười, một nụ cười lơ mơ nhưng đầy biết ơn trước sự ân cần của Jeemin. cô gần như thiếp đi, nhưng rồi một cơn đau nhói nơi cổ khiến cô khẽ nhíu mày. Sarang cử động đôi chút, cố xoay người để tìm lại chút dễ chịu.
Jeemin tất nhiên nhận ra điều này, nhẹ nhàng dỗ Sarang ngồi thẳng lên một chút. Sarang làm theo, quay lại để nhìn rõ Jeemin. nhỏ nghiên cứu khuôn mặt của Jeemin trong bóng tối một lúc, nghĩ về việc thực sự thích visual của Jeemin khi không có ánh sáng.
Jeemin khẽ xoay người rồi nhẹ nhàng đề nghị "muốn ngồi đối diện với chị không? em biết đó... để em có thể nghỉ ngơi như thế." giọng hơi lạc đi một chút, ngập ngừng như thể chính mình cũng đang bối rối vì lời nói. Sarang khẽ cười, cái cười ngọt như nắng cuối chiều, rồi gật đầu. nhỏ đưa tay gõ nhẹ hai cái vào má Jeemin, một cử chỉ trêu ghẹo mà trìu mến. Jeemin đỏ mặt ngay tức thì, cố giấu tiếng cười vừa buồn vừa thương đang chực trào ra. Sarang bắt đầu xoay người, loay hoay tìm chỗ, cố nhấc chân qua chân Jeemin. nhưng bằng cách nào đó, nhỏ lại rơi xuống có phần vội vã, khiến cả hai thoáng giật mình, một chút lúng túng nhưng rồi cũng phá lên cười khe khẽ.
Sarang ngã một chút lên đùi Jeemin, tay vội vàng vịn vào vai cô gái cao hơn. nhỏ ngẩng đầu lên một chút và nhận ra khuôn mặt họ gần nhau đến mức nào, ngay lập tức nóng bừng và sẵn sàng lùi lại hoàn toàn.
nhưng tất nhiên chưa kịp thì cánh cửa đã "cạch" một tiếng rồi mở toang, khiến ánh đèn sáng choang của nhà bếp tràn vào tủ. Sarang và Jeemin đều hoảng loạn, nhăn mặt trước ánh sáng đột ngột.
phía sau Sarang, nhỏ có thể nghe thấy một tiếng thở hổn hển đầy kịch tính nghe y hệt Saebi. phản xạ gần như tức thì, đầu Sarang quay ngoắt lại nhanh đến mức vài lọn tóc văng ra, táp thẳng vào mặt Jeemin. chị giật nảy người, bật cười khúc khích vì bất ngờ...nhưng rồi tiếng cười ấy chững lại, thay vào đó là một làn sóng kinh hoàng đang từ từ ập đến.
họ vừa bị bắt gặp trong tư thế đó, khiến mọi chuyện có vẻ như họ đã làm điều gì đó hơi đáng ngờ...
"cái- hả?" Saebi hét lên, lùi lại một bước vì sốc trước cảnh tượng trước mắt.
"ôi mù mắt!" Koko khẽ kêu lên với quai hàm rớt xuống sàn. mắt Jeemin mở to và rồi giúp Sarang nhanh chóng đứng dậy trước khi mình đứng lên, sẵn sàng "chối bay chối biến" bất cứ điều gì Saebi và Koko đang nghĩ.
"chào, mấy đứa! ờ—" Jeemin bị cắt ngang bởi một Sarang đang hoảng loạn "không phải như mấy người nghĩ!" Sarang buột miệng, mắt mở to và tay giơ lên phòng thủ. Jeemin giật mình, cúi đầu nhìn xuống vẻ ngại ngùng đột ngột của Sarang.
với cái tính cách cợt nhã như của Saebi và Koko, thì tất nhiên đã bắt được khoảnh khắc đó và hiểu nó theo một cách khác.
"này Jeemin unnie, trông chị đáng nghi lắm đó" Koko nhướng mày trêu chọc, chỉ tay và cười nhếch mép. Saebi khúc khích cười, nhận ra Jeemin đã đỏ mặt nhanh như thế nào trong vòng một giây.
"không phải, cái này!!! chị chỉ cười vì" Jeemin tự cắt lời mình, và bây giờ nhỏ biết mình tiêu rồi.
'Bang Jeemin, lát nữa chúng ta cần nói chuyện.' Jeemin tự mắng mình, trong đầu tự đập đầu vào tường.
Saebi và Koko nhìn nhau một thoáng, Jeemin thì rên rỉ, biết chính xác điều gì sắp xảy ra. tuy nhiên, trước khi họ kịp nói gì, Sarang đột nhiên nắm lấy cổ tay Jeemin và nhẹ nhàng kéo nhỏ ra khỏi Koko và Saebi.
Koko và Saebi bắt đầu la hét những điều ngớ ngẩn, nhưng Jeemin bỏ ngoài tai tất cả khi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đỏ bừng của Sarang lúc này.
Jeemin bất ngờ, bây giờ thì đang cảm thấy hơi ngại ngùng và bối rối trước sự chủ động đột ngột của Sarang. đôi mắt nhỏ quét qua Sarang một cách hoang dại, thu nhận toàn bộ hình ảnh của nhỏ trước khi bỏ lỡ. 'cái gì? chuyện gì đang xảy ra vậy mấy má? tại sao em ấy lại kéo mình qua đây? giận mình à?' Jeemin hoảng loạn, quay đầu lại nhìn Koko và Saebi trong bếp rồi nghe thấy Sarang lẩm bẩm gì đó dưới hơi thở, nên liếc lại nhìn Sarang chỉ để rồi lại bị cuốn vào một cơn mê.
'thật là...' những suy nghĩ của Jeemin bị nghẹn lại trong não, và thậm chí không chắc làm thế nào điều đó lại xảy ra. đôi mắt dán chặt vào nơi Sarang đang đưa họ đến, nhíu mày trước cánh cửa kỳ lạ mà họ đang hướng tới.
'mình đã bao giờ nhìn thấy cánh cửa này chưa? cứu, khoan, hay ẻm không thích mình kiểu đó à??'
Sarang vặn nắm cửa một cách vội vã, nhẹ nhàng đẩy cả hai vào trong. người thấp bé nhìn quanh bên ngoài một giây, không thấy ai xung quanh rồi vội vàng, nhẹ nhàng đóng cửa và khóa lại, quay phắt lại đối mặt với Jeemin.
Sarang bước tới trong cái tủ quần áo mà họ đang ở, nhìn Jeemin như thể chị đã hái cho nhỏ cả mặt trăng, nhưng cũng có một chút do dự. Jeemin đứng hình, rất kinh ngạc trước những gì đang xảy ra. ngay khi định hỏi Sarang họ đang làm gì ở đây, Sarang hít một hơi thật sâu, và quyết định cứ thế mà làm.
Sarang tiến nhiều bước về phía Jeemin, trước khi người cao hơn kịp chớp mắt— môi nhỏ Sarang đã đặt lên môi của Jeemin, nhất quyết không dùng lời nói lúc này và hy vọng, Jeemin sẽ không quá bối rối hay ngây thơ nữa.
cô đã quá choáng ngợp với mọi thứ từ trước đó, đến nỗi mỗi khi liếc nhìn Jeemin đều không thể chịu đựng được. sợ hãi và lo lắng, nhưng cũng cuối cùng nhận ra điều đó có ý nghĩa gì. cảm xúc của nhỏ dành cho Jeemin là thật. thật đến mức quá là đáng sợ.
tâm trí Jeemin như bị dính chiêu 2 của Điêu Thuyền rồi tất cả đổ ập xuống. tim đang lỡ nhiều nhịp, mọi thứ hỗn loạn trong hệ thống của nhỏ đến mức nhỏ thực sự sắp phát điên khi bàn tay Sarang nhẹ nhàng trượt lên cổ mình, Jeemin vẫn cứ cứng đơ như vậy.
Sarang cảm thấy sự hoảng loạn bao trùm khi nhận ra mình vừa làm gì, liền gần như lùi lại trước sự vô cảm của Jeemin.
nhưng tâm trí của Jeemin đột nhiên kết nối lại với trái đất và tay nhỏ bay đến thân người Sarang, giữ chặt eo Sarang lại.
Sarang kêu éc một tiếng, cảm nhận được sự gấp gáp trong hành động của Jeemin.
"chị— xin lỗi, chị không biết mình đang làm gì" Jeemin thì thầm một cách hổn hển, đôi mắt điên cuồng và lướt qua mọi nơi trên khuôn mặt Sarang. Sarang cảm thấy sự nhẹ nhõm ập đến như một cơn sóng thần và nhỏ thả lỏng hơn rất nhiều.
tuy nhiên, trước khi Sarang kịp nói gì thì tay Jeemin siết chặt hơn ở hai bên sườn "em có thể— em có thể làm lại— không, thôi quên đi, để chị làm." Jeemin nói lảm nhảm, môi họ lại chạm vào nhau ngay sau khi Jeemin nói xong. Sarang phải thực sự nhón chân lên để với tới Jeemin, và Jeemin giúp. Jeemin cúi xuống một chút để đối mặt với Sarang gần hơn, và nhỏ hơi nhấc Sarang lên bằng tay đặt trên thân người nhỏ.
Sarang mỉm cười suốt nụ hôn, say đắm trước sự đáng yêu của Jeemin. nhỏ cảm thấy một mảnh ghép vừa vặn một cách thỏa mãn vào lỗ hổng đau đáu trong trái tim mình, và khẽ thở dài trước cảm giác nhẹ nhõm của trái tim mình bây giờ. Sarang sẽ làm bất cứ điều gì để giữ Jeemin như thế này, để họ được ở trong thế giới riêng của mình mãi mãi.
ở một nơi xa xôi nào đó, cô biết rằng mình và Jeemin cần phải nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của họ, nhưng điều đó không quan trọng trong khoảnh khắc này. không phải khi tay Jeemin đang trượt xuống eo nhỏ, Sarang nhận ra mình yêu sự chênh lệch chiều cao của chính họ đến nhường nào.
đặc biệt là không phải khi gần như có thể cảm nhận được trái tim họ đập đồng bộ, một sợi tơ mỏng manh kết nối tâm hồn họ khi đôi môi họ nhẹ nhàng khiêu vũ trên môi nhau. Sarang có thể cảm nhận được từng lời Jeemin muốn nói đang được rót vào miệng mình, đột nhiên thông thạo một ngôn ngữ khác nhỉ?
'tiếng lòng đó haha'
cả hai đều cười như những kẻ ngốc trong nụ hôn, Sarang hoàn toàn tan chảy trước cách Jeemin di chuyển đôi môi của mình trên môi nhỏ. hàm răng trắng ngọc ngà hoàn hảo của Jeemin nhẹ nhàng gặm nhẹ môi Sarang, Sarang cảm thấy mặt mình nóng bừng hơn mức bình thường— nhưng có gì đáng quan tâm đâu.
không quan tâm chút nào, vì môi của Jeemin có lẽ là thứ mềm mại nhất mà Sarang từng cảm nhận được. um...Sarang biết mình xong đời rồi— vì làm sao họ có thể giả vờ như chưa từng hôn nhau một cách tình cờ trong tủ quần áo khi ở I-land?
làm sao Sarang có thể giả vờ rằng nhỏ không muốn hôn Jeemin mỗi giây mỗi phút, kể cả bây giờ khi nhỏ đã được nếm thử?
làm sao—
ồ,ồ.
đúng rồi.
họ đã quên mất Koko và Saebi— cả hai hiện đang đập cửa tủ quần áo và la hét bảo cặp đôi dừng lại bất cứ điều gì họ đang làm.
Jeemin và Sarang từ từ rời khỏi nụ hôn với hơi thở nặng nhọc, mỉm cười với nhau như thể họ vừa nghĩ ra một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. Sarang đọc được ánh mắt của Jeemin, và nhỏ ngay lập tức hiểu những lời mà Jeemin không thể nói ra lúc này.
'lát nữa nói chuyện nhé?'
Sarang khúc khích cười nhẹ, gật đầu. nhỏ cắn nhẹ môi dưới, hương vị của Jeemin vẫn còn đọng lại ở đó. Jeemin cười toe toét và Sarang phải thực sự chống lại sự thôi thúc hôn lên khuôn mặt quyến rũ chết người của Jeemin một lần nữa.
tuy nhiên, họ giật mình khi tiếng đập cửa trở nên mạnh hơn một chút.
bằng cách nào đó, ổ khóa đang bị bẻ và họ nhảy ra khỏi nhau như bị bỏng.
khuôn mặt không mấy ấn tượng của Koko và Saebi từ từ lộ ra khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và Sarang và Jeemin chỉ biết cười gượng với họ.
"hai bà này điên thật rồi!" Saebi thở hắt ra, túm lấy cổ áo Jeemin và lôi ra ngoài. Sarang không có thời gian để nói gì, vì Koko cũng đang lôi ra.
"Bang Jeemin, chị vừa mới làm gì? bộ tính dụ dỗ con nít à?" Saebi gặn hỏi cái người đáng ngờ này đến mức khàn cả tiếng.
"cái- này!! chị có làm gì đâu" Jeemin thanh minh, liếc nhìn Sarang và nháy mắt tinh nghịch.
"đúng vậy, tụi này thực sự không làm gì cả!" Sarang đồng ý, giờ đã hoàn toàn cười phá lên cùng Jeemin. Koko và Saebi thở dài, những nụ cười nhỏ len lỏi trên môi khi họ lắc đầu.
"ừ, ok, hai người nói gì cũng được." Saebi liếc xéo cả hai xong liền kéo Koko đi chỗ khác.
Koko thì vẫn chưa hoàn toàn hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong cái tủ kia, thế nên mặt mài cứ ra vẻ suy nghĩ mãi.
"Koko unnie, em nghĩ em biết họ làm gì đấy." Saebi bỗng nhiên tinh nghịch lên tiếng.
"làm gì má?"
"thì như này nè-"
__________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com