Ám
" Hi! Chúc mừng sinh nhật "
"Chúc mừng sinh nhật"
" Chúc mừng, chúc mừng"
Sinh nhật!?...Sao?
À! Sinh nhật của tôi.
Một người phụ nữ cười tươi, tay mang chiếc bánh sinh nhật thong thả đặt lên bàn, mặt trên chiếc bánh điểm vài mẩu chery đo đỏ.
"Ước đi, ước đi"
"Thổi bánh kem đi con gái!"
"Nào, cắt bánh đi!"
"Cắt đi nhanh lên, nhanh lên, hú hú"
Tiếng reo hò chúc mừng vây quanh cô gái, cô gái ấy nhỏ nhắn, tóc bím thắt nơ, đầu đội nón chóp có quấn tua rua, không gian nhộn nhịp đợi cô cắt bánh.
Con dao lẹm xuống mặt bánh, lớp kem trắng mềm mềm lún xuống, chạm đến lớp bánh xốp, bàn tay trắng nõn hơi dùng lực, một mạch nhấn xuống, màu đỏ thẫm sền sệt tuôn ra, chảy lan trên khay bánh, nhuộm đỏ lớp kem tuyết. Cô gái nhỏ bất động, máu tiếp tục tuôn chảy, tràn ra khỏi khay và nhỏ giọt lên đôi chân cô, lạnh lẽo.
Đám đông vây quanh giương miệng cười, điệu cười đã thay đổi, là cái cười quái dị, khanh khách nhìn chằm chằm cô. Hình ảnh ngày càng lòe, không gian trở nên vặn vẹo. Bỗng cảm giác lạnh lẽo ập tới, thì thầm bên tai cô: Go to sl...
-DỪNG LẠIII!
-** Sao vậy?
Gương mặt bạn đỏ bừng, thở dốc đánh giá xung quanh, chiếc xe đang băng băng trên đường tấp vào lề rồi dừng lại. Bạn chùy chùy lòng ngực, nhìn thấy phía trước Henry chăm chú nhìn mình, bạn thở dài một hơi:
-** Xin lỗi, không có gì đâu. Ngủ quên thôi...
-** Chú ý sức khỏe, cũng đừng nên uống nhiều cafe, các vết thương không nhanh lành như vậy đâu, cô nên tẩm bổ nhiều hơn.
-** Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Ta đi tiếp đi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chàng trai ngồi ghế lái nghĩ nghĩ rồi hỏi:
-** Cái kia...tên khốn đã làm cô bị thương vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát còn tiếp tục điều tra sao?
Bạn day day ấn đường, lắc đầu nói:
-** Còn chưa nữa. Mà! Có lẽ cảnh sát cũng chẳng thể bắt được hắn đâu...
Hạ trầm giọng, bạn thì thầm nói: Hắn thuộc về thế giới này sao...
-** Hả? Cô nói gì?
-** Ah! Không có gì...
-** Tới rồi!
--------------------------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi phòng chiếu, một cặp nam nữ cười tươi trò chuyện, cậu trai kéo cô gái đến một bảng poster lớn, lật mở điện thoại bảo cô tạo dáng chụp hình. Cả hai thay phiên nhau quần tung hết mọi vị trí đại sảnh, cười đùa vui vẻ.
-** Aizz! Không được rồi, các vết thương cũ lại nhức rồi.
Bạn trừu trừu khóe miệng cười, nhìn nam thanh niên đỡ đến một dãy sofa. Cậu ta cười tươi nói:
-** Hôm nay vui. Lấy lại cả tinh thần.
Thật vậy, lâu lắm rồi, bạn cảm nhận cái gì gọi là vui vẻ, không làm việc, không lo toan.
Tôi muốn mãi thế này...
----------------------------------------------------------------------
Đứng trước cửa nhà, bạn tươi cười tạm biệt Henry, xong lại nhìn một lượt con đường vắng lạnh, thở dài rồi chậm rãi bước vào, bạn mệt lắm rồi.
Đi vào nhà được vài ba bước, bạn khựng lại. Có cái gì không đúng, cửa nhà sao lại không khóa? Tiếng ong ong như sóng siêu âm bỗng vang lên, một trận dồn dập bên tai bạn. Trong cơn đau đầu, bạn nhìn thấy bóng người có phần quen thuộc đang đứng ở góc bếp.
Áo hoodie trắng?
-A...aaa...đau...
----------------------------------------------------------------------
Cơn gió lạnh thoảng qua, quấn lấy cái cổ trắng nõn, ập đến một phen lạnh toát khiến bạn mở bừng mắt. Bạn thở hắt, dáo dát nhìn xung quanh.
"???" Sao lại đứng ở đây rồi?
Trước cửa nhà, thân người nữ tử thần sắc thoáng điểm sợ hãi, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi bám vào lớp tóc mai, gương mặt ấy có vài phần tiều tụy khiến người đau lòng. Nhắm mắt lại mở mắt, cơn hô hấp dần trở lại đều đặn, bạn nghi hoặc phải hay không bản thân đã bị ảo giác, khoảnh khắc lúc nãy mấy phần là chân thực?
Lách cách tiếng chìa khóa tra và ổ, bạn thờ dài một lượt rồi chầm chầm mở cửa, cái đen kịt của màn đêm nuốt trọn căn nhà, tạo ra vẻ quỷ dị. Bạn hít một hơi, nheo mắt tìm công tắc đèn, căn nhà bỗng rực sáng, mắt chưa kịp thích ứng mang đến cảm giác hơi cay cay. Như chợt nhớ điều gì, bạn nheo nheo mắt hướng ánh nhìn đến góc bếp, chầm chầm tiến đến.
Chẳng có gì, tách cafe uống dở lúc sáng giờ đã nguội lạnh trên bàn, căn bếp vẫn như vậy...
=====================================
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com