Chap 25: Cầu Hôn
Một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi một tháng trôi qua... Tuy vậy nhưng Jeff vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jane và mọi người rất lo lắng. EJ, Nina, L Jack & Jill đã trở về nhưng thi thoảng vẫn hỏi thăm xem tình hình Jeff như thế nào.
Vào một ngày thứ ba mưa rào...
Trên chiếc giường trắng trong phòng Smiley, một thanh niên ngồi dậy. Mái tóc đen bù xù rũ xuống che đi đôi mắt vốn luôn mở to. Ann đi vào định lấy vài lọ thuốc thì thấy cảnh đó, hét to.
"LÀNG NƯỚC ƠI!!!!!!!!!! JEFF TỈNH RỒI NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cả đám đang ngồi chơi ở ngoài nghe tiếng Ann hét liền nhanh chóng chạy vào, nhanh nhất là Jane. Jeff đang ngồi trên giường, một tay úp lên trán.
"Jeff..."- cô lại gần.
"J...jane...???"- anh hỏi.
Cô lao ngay vào vòng tay Jeff, nước mắt ứa ra.
"Huhuhu...anh bất tỉnh cả tháng trời...em lo cho anh lắm...anh biết không...huhuhu..."- Jane vừa khóc vừa nói.
"Vậy sao???? Anh xin lỗi...để em lo rồi..."- Jeff ôm lấy cô.
Còn lũ creepypasta kia thực hiện động tác "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" và nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
"Cuối cùng cậu ta cũng tỉnh...may quá..."- Smiley thở phào.
"Sao lại may???? Không phải trước sau gì cũng vậy sao???"- Clockwork hỏi.
"Thật ra...ca phẫu thuật này khó hơn chúng tôi tưởng. Dẫu chúng tôi cứu được cậu ta, nhưng nếu không có ý chí mạnh mẽ muốn sống nữa, thì cậu ta cũng sẽ sống thực vật. Nhưng nếu ý chí đó đủ mạnh mẽ để Jeff tỉnh dậy, thì vào khoảng 80% Jeff sẽ bị mất trí nhớ. Điều làm tôi và Smiley cảm thấy bất ngờ hơn cả là cậu ta vẫn bình an vô sự"- Ann giải thích.
"Chà, căng thế cơ à????? Vậy sao hai người không nói sớm????"- Toby hỏi.
"Chúng tôi không muốn làm Jane lo lắng. Nhìn xem, dù bị lừa với suy nghĩ 'sao thì anh ta cũng tỉnh thôi mà' nhưng cô ấy vẫn lo. Nếu nói ra sự thật này chắc Janny mất ăn mất ngủ luôn quá"- Smiley nói.
Vào buổi tối...
Jane đang ngồi trên nóc biệt thự ngắm sao thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau. Theo quán tính, cô liền rút con dao và đâm lại, nhưng cái bóng đó đã nhanh chóng né được.
"Là anh sao??? Jeff???"- Jane liền thu con dao lại.
"Nhận ra rồi sao??? Phản xạ nhanh phết đấy, Jane"- anh ngồi xuống.
"Có việc gì vậy????"- cô ngồi cùng.
"A...anh...thật ra anh...anh..."- Jeff lắp bắp -"ANH MUỐN CƯỚI EM!!!! LÀM VỢ ANH NHÉ!!!!"
Cô đơ ra như không tin vào tai mình. Cưới...Jeff??? Jane như vừa lên 9 tầng mây xong.
"Em xin lỗi...nhưng chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau..."- cô khéo từ chối.
"Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau suốt thời gian qua sao???? Như vậy cũng đủ để chúng ta hiểu nhau hơn các cặp tình nhân rồi"- anh nói.
Cô đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình, Jane bối rối lắm.
"Nếu em không muốn...thì anh sẽ đợi..."- Jeff đứng lên.
"Chờ đã!!!"- cô kéo anh lại -"Em có nói sẽ từ chối đâu!!! Em đồng ý!!!"
Cả hai người họ đang rất hạnh phúc. Jeff trao cho Jane một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng sáng và muôn ngàn vì sao.
Từ bụi cây cách đó không xa, một bóng đen đang đu dây điện à nhầm, đu cây. Trên đầu ông ta có gắn một chiếc camera. Vâng! Đó là Slenderman yêu quý! Bà mẹ của Slender's Mansion đang bị bắt đi quay lén rồi phát về TV cho cả bọn cùng coi. Cả lũ creepypasta và proxy ngồi cười tủm tỉm, có đứa cười ha hả như tên điên trốn trại.
Chỗ Slendy...
"Hic hic...ta nuôi nấng chúng nó từ đó đến giờ rồi đứa nào cũng là hoa đã có chủ hết. Ta lại ế, ế nữa, ế mãi..."- ông già vẫn ôm cây mà nghĩ.
Hố hố hố!!!!!! Jeff đã chính thức trở lại và bạo hơn xưa!!!!!!!!! Ai nghĩ chap này hay cho Keisha một vote nhé :)
P/s: tội bác Slendy...mà thôi kệ 😂😂😂
Slendy: muốn ông giết mày hả????
Keisha: *chuồn*
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com