Ngoại Truyện 11: Lần Đầu Gặp Nhau- Chung Sống
Lưu ý: Trong phần này, mình sẽ gọi Eyeless Jack là EJ hoặc Jack nhé. Mong các bạn đừng nhầm lẫn với LJack.
Tối hôm đấy, trời mưa to và lạnh. Những giọt nước rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Một chàng trai với mái tóc nâu đi giữa cơn mưa. Mưa rơi nặng hạt, như cào xé vào gương mặt anh. Chốc chốc, lại có tiếng sấm rền vang trên bầu trời.
"Nhạt nhẽo thật"- anh thì thầm, tay vẫn mân mê lưỡi dao nhọn trong túi áo khoác.
Anh- một kẻ giết người ăn thận. Được mọi người gọi là Eyeless Jack.
Một kẻ giết người với hốc mắt rỗng tuếch...
Một kẻ giết người điên loạn chỉ để lôi ra những quả thận nhuốm máu mà ăn...
Một kẻ giết người...mà đến chính bản thân cũng khinh miệt...
Bỗng nhiên, Jack nhìn thấy bóng dáng một cô gái mặc áo hoodie hồng, chiếc váy xếp ly màu đen bước ra khỏi một con hẻm nhỏ tăm tối. Màn mưa lạnh buốt làm mái tóc màu đen tuyền có mảng tóc hồng trước trán được buột gọn gàng của cô ta rũ xuống, che đi đôi mắt vô hồn. Bây giờ, cô gái đó trông thật nhếch nhác với cơ thể ướt nhẹp cùng mái tóc rối xù.
Cô bước đi, dường như không trông thấy anh.
"Có mồi ngon rồi đây...Thật muốn thử vị của thận cô gái này quá..."- Jack lấy con dao sáng bóng ra, đưa lên miệng, liếm lên lưỡi dao.
Anh đi sau cô. Cả hau chỉ cách nhau 10 bước chân, không hơn không kém. Bỗng nhiên, Jack nhìn vào con hẻm mà cô ta vừa bước ra. Có một cái xác đàn ông được khắc chữ "Nina The Killer".
"Hoá ra cũng là sát nhân cơ đấy"- EJ nhếch mép.
Nina bước vào một ngôi nhà hoang nhỏ và mục nát bên tay trái. Jack cũng vào đấy nốt.
Anh mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, tiếng cửa kêu cọt kẹt càng làm thêm phần rùng rợn. Anh bước vào trong. Có vẻ lâu rồi căn nhà chẳng có ai sinh sống nên trên tường và dưới sàn khá ẩm mốc, có vài nơi mọc rêu. Lũ chuột lâu lâu lại chạy qua chạy lại, kêu chít chít. Bỗng một con dao loé sáng kề lên cổ Jack. Một cánh tay thon dài ôm chặt phần vai và đưa lên cằm anh.
"Dám đi theo ta, ngươi cũng khá lắm"- Nina cười rùng rợn.
"Chà...cô gái. Không được chơi dao nha, kẻo đứt tay"- Jack đạp vào bụng khiến cô ngã ra sàn.
Anh đâm con dao xuống bụng cô, nhưng Nina đã kịp né ra chỗ khác. Jack cười nhếch mép, nắm lấy cổ áo cô kéo lên. Đưa gương mặt bị rạch của cô đến gần mặt mình. Nina sợ hãi trợn mắt lên, đó là lần đầu có một kẻ không quen biết làm cô sợ như vậy.
"Không biết thận cô sẽ có mùi vị gì đây nhỉ???"- Jack cười khinh.
Anh giơ con dao cao, định hạ xuống thì... "Bộp!"- có cái gì đó quấn lấy tay anh. Jack quay lại, kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông không mặt, mọc ra những cái xúc tu ở lưng.
"Sl...Slendy...cứu tôi!!!"- Nina nhanh chóng chạy ra khỏi bàn tay anh và núp sau Slender.
Anh vẫn đang kinh ngạc với người đàn ông đó thì ông ta đặt xúc tu của mình lên vai anh. Từng dòng ký ức mờ nhạt liên tục hiện về, mang theo nỗi buồn man mác.
"Cậu có quá khứ khá giống với chúng tôi đấy"- Slendy nói -"Có muốn sống cùng với những sát nhân khác không??? Chàng trai???"
"Nghĩa...là sao???"- EJ vẫn thắc mắc.
"Nghĩa là cậu có muốn sống cùng những sát nhân khác không??? Họ đều có những quá khứ bi thương, và chính điều đó làm khơi dậy con quái vật khát máu trong người họ, khiến họ trở nên như bây giờ"- Slenderman giải thích -"Tôi khuyên cậu nên đồng ý. Chúng ta sống cùng là để nương tựa lẫn nhau. Không bị lũ cớm ngoài kia bắt, không bị mang đi làm thí nghiệm cho đám nhà khoa học"
"Slendy...hắn...hắn ta đã định giết tôi đó!!!"- Nina hoảng lên -"Đã vậy còn định ăn thận tôi nữa chứ!!!"
Với hai kẻ sát nhân, một nam một nữ. Khi chiến đấu với nhau, về thể lực thì tất nhiên nam sẽ có lợi thế hơn nhiều.
"Tôi đồng ý"- Jack gật đầu -"Ông có thể gọi tôi là Eyeless Jack"
"Còn ta là Slenderman. Đây là Nina The Killer"
"Slendy!!!!"- cô hét với Slender như để nhắc nhở ông điều gì đó.
"Ừ nhỉ. Về ngôi nhà mới, cố gắng đừng cãi lộn anh đánh nhau với ai nhé. Đặc biệt, cũng đừng moi thận ai đó để ăn"- ông bảo.
"Được thôi"
Anh quay sang nhìn cô, môi mỉm cười thích thú. Nina lại càng nép sâu hơn vào áo Slenderman với vẻ sợ hãi.
Khoảng thời gian đầu, EJ đến Slender's Mansion thì có một kẻ luôn thích gây sự với anh. Đó là Jeff. Gã không thích anh và Jack cũng vậy. Cả hai như chó với mèo, ngày nào cũng đánh nhau mà quên tiệt lời dặn của Slendy. Jane thì càng thích thú hơn vì cô đã có thêm "đồng minh" để xử lý Jeff. EJ luôn không thoải mái khi Nina đuổi theo tên cuồng sát nhân kia. Có một cảm giác bứt rứt và khó chịu trong cơ thể anh. Nhưng Jack lại bỏ qua nó vì nghĩ đó chỉ là một căn bệnh nhẹ gì đó mà mình đang mắc phải thôi. Nhưng anh không hề biết, đó là bệnh YÊU!
"Này ăn dép rách!!!"- Nina gọi Jack khi hai người họ đang đi tuần trong khu rừng cấm.
"Gọi tên tôi cho đàng hoàng vào!!!"- anh bực dọc đáp.
"Nè! Làm gì mà dạo gần đây cứ cau có như ông cụ thế hả???"- cô cúi mặt xuống gần anh.
"Liên quan gì đến cô???"- anh vẫn lạnh lùng.
"Tên điên nhà ngươi bị chạm mạch à???"- cô nheo mày.
"Thôi nói nhảm đi!!! Chúng ta có vài rắc rối nhỏ kìa..."- Jack hướng mặt về phía lũ cớm đang đi điều tra.
Có vẻ bọn chúng đang điều tra về vụ mất tích của 5 người thanh niên trong rừng. Họ là nạn nhân của Toby và Clockwork trong đợt trước.
"Cô cứ đứng đó mà chờ đi, không cần động tay động chân đâu"- anh lôi con dao găm ra.
"Để xem anh làm được gì, EJ"- Nina khoanh tay, dựa lưng vào một thân cây gần đó.
"Chống mắt lên mà xem này"- Jack bắt đầu lẩn vào những bụi cây nhỏ.
EJ thận trọng bước đi nhè nhẹ trong các lùm cây ấy. Tự lúc nào, Jack đã lẻn ra đằng sau tên đi cuối.
"Thông minh thật. Tên đi đầu và tên đi cuối là hai tên được giao nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả những kẻ còn lại. Tên đi thứ hai và tư có lẽ là kẻ quan trọng và được đào tạo kỹ lưỡng để tiêu diệt những kẻ sát nhân đang ẩn nấp nơi đây. Tên đi thứ ba không mặc quân phục cảnh sát, cộng với vẻ mặt sợ hãi đó thì có lẽ là nhân chứng cho vụ giết người của Toby và Clock rồi"- anh suy đoán.
Jack cầm chặt con dao trong tay, lao lên đâm vào giữa tim của tên đi cuối cùng. Hắn ta ói ra máu, giọng nói rên rỉ một cách yếu ớt như để báo với đồng đội rằng kẻ thù đã xuất hiện.
"Tất cả hãy cẩn thận!!!! Hắn xuất hiện rồi!!!!!!"- một gã quay người lại, nã đạn về phía anh.
Nhưng EJ đã nhanh chân hơn, leo lên một cái cây xanh um tùm và lẩn vào các tán lá. Bọn cớm liên tục bắn súng vào vào các cành cây được lá che phủ một cách vô định, hy vọng nhỏ nhoi rằng Jack sẽ bị trúng một hai viên dưới rừng mưa đạn này. Nhưng không, tiếng loạt soạt phát ra sau hai tên, lưỡi dao ghim vào cổ họng chúng. Hai cái xác đã bị lấy đi sự sống ngã bịch xuống đất. Gã nhân chứng hét lên hoảng sợ rồi lao đầu chạy, chạy mà chính hắn cũng không biết điểm đến. Sau khi xử lý tên cớm cuối cùng, EJ tặc lưỡi tức giận vì tên này quá dai, cứ như để níu chân anh câu giờ cho gã kia chạy thoát.
"Chắc hắn cũng ra đến bìa rừng rồi"- anh thì thầm -"Thể nào cũng kéo thêm một lũ, đông vô cùng, rồi Slendy lại tức giận vì mình nữa cho mà xem..."
"Này anh chàng thích thể hiện!!!"- một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hử??? Nina???"- Jack nhíu mày nhìn về phía cô.
"Cầm lấy!!! Món anh thích đấy, ăn dép rách"- Nina chọi hai cái thận đẫm máu tươi về phía anh và mỉm cười.
"Gọi tên tôi cho đàng hoàng đi!!"- EJ nhận lấy chúng rồi cáu với cô.
"Không có tôi là gã chết tiệt đó chạy mất dép rồi. Tôi đã bảo anh rồi..."- Nina đi lại phía anh rồi chọt một ngón tay lên mặt nạ của Jack -"...chúng ta vẫn luôn hoạt động chung mà, nhỉ??? Không có tôi anh cũng như rắn mất đầu thôi, và ngược lại..."
Anh đỏ mặt. Nhưng Nina đã thấy điều đó, dường như cô có thể nhìn thấu qua lớp mặt nạ kia để thấy được gương mặt của anh vậy....
"Anh đỏ mặt nhìn dễ thương thật đấy~~~"- cô làm nũng.
"Thôi đi..."- EJ lại càng đỏ hơn.
"Thích tôi thì nói đại đi~~~"- Nina nở nụ cười, choàng hai tay qua cổ anh.
"Không...không có..."- anh lại càng đỏ hơn nữa.
"Vậy thôi..."- Nina buông Jack ra -"Tôi đi tìm Jeff đây..."
Bất ngờ, Jack nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô về phía mình và đặt lên môi Nina một nụ hôn. Cái mặt nạ đã được tháo ra và bây giờ hai người đang môi chạm môi.
"Tôi thích cô lắm, làm bạn gái tôi đi!"- anh tỏ tình.
"Không thích!!!"
"..."
"Tôi thích làm vợ anh cơ!!!!!"- cô nhảy lên, ôm lấy người EJ.
Sau hôm đó, Jack và Nina chuyển ra ở riêng. Họ sống tại một ngôi biệt thự khác bỏ hoang trên một ngọn đồi mà Jack vô tình phát hiện ra. Ngôi biệt thự vẫn chưa hoàn toàn bị nhà nước cắt điện, nước nên vẫn ở được. Và họ sống hạnh phúc với nhau kể từ đó...
Chua choa~~~ 1824 từ nha~~~~ Không tính cái đám lảm nhảm này...
Hy vọng mọi người thích chap nhé~~~ Cho Keisha một vote đi chứ còn chờ gì nữa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com