Tao Tin Nó
Sáng hôm nay là chủ nhật, nên cậu và anh ngủ hơi muộn, sáng hôm nay bầu trời trong xanh, những tia nắng chối chang len lỏi qua khe cửa rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lúc này Mile lên gọi...
M : Barcode dậy chưa em?
Anh bước xuống gường và ra mở cửa..
J : Có chuyện gì vậy pí Mile?
M : Anh cả gọi tất cả xuống họp gia đình á em.
J : Để em vào gọi nó cho.
M : Ừm em nói nó xuống nhanh nhé.
J : Dạ
Anh đóng cửa lại và đi đến chỗ cậu, anh vuốt ve khuôn mặt của cậu và hôn lên trán cậu một nụ hông đầy umê...
J : Barcode dậy đi, Barcode.
Bar : Để ngủ xíu nữa đi mà, hôm nay có học đâu.
J : Pí Tong kêu xuống họp gia đình kìa, dậy nhanh lên.
Cậu ngồi bật dậy với vẻ mặt vô cùng cục súc..
Bar : Ốiiii bực bội quá đi.
Nói xong cậu đi rửa mặt, sau đó anh và cậu đi xuống, lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ Tong nói...
T : Hôm nay họp gia đình chủ yếu tao muốn tụi mày làm phòng mới toàn bộ đi.
P : Là sao? Sao phải làm phòng lại?
BB : Sao vậy Anh cả?
JJ : Em thấy mọi thứ vẫn ok mà, với lại phòng toàn bộ mới cả.
B : Đúng rồi đó Anh, phòng em thấy còn mới mà?
U : Đúng rồi đấy anh.
M : Anh sao lại muốn làm phòng mới?
T : Auuuu tụi mày có bị ngu không? Tao đang muốn phòng cách âm, là phòng cách âm, ốiiiiiiiiii. Tối qua đứa nào cứ rên ầm ỉ làm tao sợ ma muốn chết, tụi mày làm gì cũng nhỏ tiếng thôi, làm gì mà phải ầm ỉ lên như thế hả?
J : Dạ.
Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía anh...
T : Mày dạ cái gì Jeff?
J : À ừm tối qua em cũng nghe giống pí Tong vậy á.
Anh nhìn cậu với vẻ mặt khá ghẹo gan...
J : Tiếng chân thật và Dâm mỹ lắm ạ.
T : Đó tụi mày nghe chưa? Thằng Jeff với Barcode nó còn nhỏ xíu à, tụi mày làm gì cũng nhỏ tiếng một chút, để tụi nhỏ nghe hư cả một thế hệ.
P : Vậy cứ làm theo ý của anh đi.
T : Ừm vậy đi, tao đi cho cá ăn đây, mà tụi mày phải nhỏ tiếng một chút nhé.
Nói xong Tong bỏ ra ngoài vườn còn tất cả mọi người ai về phòng nấy...
Bar : Jeff nãy mày nói vậy là sao? Đang ghẹo gan tao sao?
J : Do mày rên lớn quá thôi.
Bar : Đừng nói nữa, ông dà tà răm.
J : Trưa nay có vào trường không?
Bar : Đi làm gì?
J : Vô trường để ngủ chăng?
Bar : Vậy vô ngủ một mình đi, ai rảnh ông dà?
J : Vậy đi ăn không?
Bar : Không mệt lắm.
J : Mày phải đi.
Bar : Auuuu tại sao?
J : Nếu mày ở nhà, tao cũng sẽ không đi, hai cá thể ở chung một phòng lại tạo ra tiếng rên rỉ.
Bar : Ốiiiii đi được chưa?
J : Được. Coi chuẩn bị thay đồ đi.
Bar : Ông ứng bà hành gì vậy trời? Có một ngày nghỉ cũng không được ngủ nữa.
J : Nhanh đi.
Bar : Biết rồi.
Một lúc sao cậu cũng thay đồ xong, anh và cậu cùng đến trường làm một số việc, sau khi làm xong anh và cậu cùng đi ăn, sau đó lại cùng đi xem phim, giống như một cặp đôi đang hẹn hò vậy. Nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Coi phim xong thì trời cũng dần tối, anh đưa cậu đi ăn tối trùng hợp lúc này Game cũng đến đây ăn, do Game đi một mình nên xin phép Anh cho vào cùng ăn, cậu cũng không nói gì mà đồng ý...
G : Nè Jeff anh ăn này đi, món ăn anh yêu thích nhất. Barcode biết không? Jeff đã ăn món nào quen rồi là sẽ không bao giờ ngừng ăn luôn đó.
Bar : Dậy sao? Ừm, mà tao nghĩ cũng phải đổi khẩu vị chứ món cũ rồi ăn lại cũng chẳng ngon, cũng như khăn lau mặt xài xong thì có thể lấy đi lau bàn, chứ chẳng ai lấy khăn lau bàn lên để lau mặt đâu nhỉ?
G : Barcode biết nói đùa quá nhỉ?
Bar : Không nói thật lòng.
J : Barcode mày ăn nhiều vào. Tao vào nhà vệ sinh một chút.
G : Jeff đi rồi tao nói thẳng nhé, Jeff ngày xưa tao ngủ chán chê rồi nên mới tìm đến mày.
Bar : Vậy sao? Mày ở trần, còn tao có lẽ sau này sẽ mặc váy cưới. Mày được nghe anh ấy rên, còn tao được nghe anh ấy cầu hôn. Đeo bao với mày. Nhưng chắc chắn sẽ đeo nhẫn cưới cho tao. Dắt mày vào nhà nghỉ, nhưng sẽ dắt tao lên phường đăng ký kết hôn. Mày được hôn môi, còn tao được hôn thú. Nhưng mày lại bị chia tay còn tao gia tài chia đôi. Mấy thằng thông minh sẽ hiểu được ý tao, mà mất thằng ngu cũng hiểu mà, đúng không Game?
G : Mày...mày...để tao coi. Những gì mày vừa nói sẽ không bao giờ sảy ra, vì Jeff sẽ không bao giờ thích một thằng ngu như mày.
Bar : Ngoại lệ chăng?
Lúc này Game thấy anh bước ra thì lấy ly nước hắt vào người mình....
G : Barcode, nếu không thích tôi ở đây thì có thể mà, sao lại làm như vậy?
Bar : Auuu, diễn ghê vậy trời?
J : Chuyện gì vậy?
G : Jeff đừng trách Barcode nhé! Barcode chỉ hiểu lầm nên mới hắt nước vào người Game thôi.
Bar : Auuuu ngưng diễn được rồi đó thằng chó. Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nhé!
J : Barcode. Im ngay đi.
Bar : Sao tao phải im? Trong khi tao đéo làm con mẹ gì cả. Mày không tin tao hả Jeff?
J : Ừm tao không tin mày đó Barcode.
G : Đừng cãi nhau mà, Game không muốn vì Game mà hai người cãi nhau đâu.
Bar : Im mẹ miệng chó ăn cức của mày đi Game, ai trả cát xê cho mày để mày diễn xuất sắc như vậy?
G : Tao không trách thì thôi, thằng nhóc hỗn xược.
Bar : Tao hỏi mày một lần nữa Jeff, mày có tin tao không?
J : Không tao không tin mày. Tao chưa bao giờ tin mày sẽ làm như vậy Barcode.
Nói xong anh đưa ly nước cho cậu....
J : Lúc nãy tao chưa thấy.
Bar : Vậy tao làm cho mày xem.
Nói xong cậu hắt ly nước vào mặt Game, cậu thì hả hê còn Game thì tức giận muốn nổ đom đóm...
Bar : Nè mày thấy không? Như thế này mới gọi là Hắt nước, lần sau nhớ diễn cho chân thật vào nhé.
G : Jeff anh làm vậy là ý gì hả?
J : Anh lúc nào cũng tin tưởng người yêu của anh hết. Đúng là anh có ngủ với em trước đó nhưng mọi chuyện qua lâu lắm rồi Game. Anh cởi áo em nhưng khóc lên trên người Người yêu anh bộ Vest cưới. Đối với em anh đeo bao nhưng với người yêu anh, anh sẽ đeo nhẫn cho em ấy, anh không muốn em đổ oan cho người yêu anh một lần nào nữa, nếu không em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Đi thôi Barcode.
Nói xong anh nắm tay cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của Game, đúng với cái câu, Chơi Với Phật Mặc Áo Cà Sa. Chơi Với Ma Thì Mặc Áo Giấy. Định hại người hoá ra hại chính mình. Cậu rời đi cùng anh với tâm thế vô cùng hả hê...
Bar : Sao mày tin tao vậy?
Jeff : Tao không biết. Vì yêu chăng?
Bar : Ô hổ trả lời đàng hoàng coi.
J : Thì Người yêu tao thì tao tin thôi, với cả mày tuy rất hỗn nhưng sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như thế, mặc dù mày rất ngu.
Bar : Địt mẹ...
Cậu không nói gì ôm ấm ức bỏ đi nhưng bị anh giữ lại...
J : Auuu giỡn có xíu mà dỗi rồi sao?
Bar : Không.
Anh cười rồi ôm trọn thế giới nhỏ của mình vào lòng....
Bar : Buông tao ra đang ở ngoài đường đó Jeff.
J : Không người yêu của tao thì tao ôm, sao phải sợ?
Bar : Ai người yêu mày chứ?
J : Chắc tao nói con chó con chăng?
Bar : Mày chưa từng Tỏ tình tao đàng hoàng thì người yêu con mẹ gì? Buông ra.
J : Barcode! Mày nghe cho rõ đây " Tao Thích Mày "
Bar : Gì cơ?
J : Tao chỉ nói một lần.
Bar : Nói thêm một lần nữa đi mà.
J : Không.
Bar : Ô hổ.
J : Barcode. Tao không biết mày là người thứ bao nhiêu bước vào cuộc đời tao, nhưng tao biết mày sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của tao. Nhất định một ngày không xa tao sẽ chính tay mặc lên cho mày bộ Vest lộng lẫy nhất.
Bar : Ô hổ. Sến súa quá tao không quen đâu Jeff.
J : Trễ rồi về thôi.
Nói xong cả hai cùng nhau nắm tay nhau cười nói vui vẻ, cùng đi về nhà...
Bar : Mấy anh em mới về.
J : Thưa mấy anh em mới về ạ.
P : Đã ăn gì chưa?
J : Dạ ở trường về tụi em có ghé ăn rồi ạ.
M : Vậy hai đứa có muốn ăn gì thêm không?
Bar : Dạ không, em xin phép lên phòng làm bài đây ạ.
J : Em cũng lên phòng đây ạ.
Nói xong anh và cậu đi lên phòng...
T : Ê tụi mày thấy hai đứa nó có nét phu phu đúng không?
M : Dạ hai đứa đẹp đôi lắm luôn á.
P : Nếu hai đứa nó thương nhau thì bên mình đồng ý thôi, sợ bên phía gia đình Jeff thôi anh.
T : Ba nó là Fan Hê hê chính hiệu đó.
BB : Tự nhiên có thêm thằng em rể cũng ok chứ nhỉ?
JJ : Nhưng em đặt hy vọng Barcode lấy vợ sinh con hơn.
U : Anh đi lấy vợ sinh con đi.
JJ : Không anh có vợ rồi. Hai đứa nó có nét phu phu ha vợ.
B : Nếu vậy thì tốt quá rồi, sợ Jeff không có ý thôi.
T : Ốiiiiii tụi nó ăn nhau luôn mình còn chưa biết chứ không có ý.
P : Anh Barcode nó chưa 18 đâu.
T : Thì tao nói vậy thôi, ô hổ sao căng vậy trời?
P : Thì em nói vậy thôi, để nó nghe được vô tình anh dạy hư nó đấy.
T : Ờ biết rồi. Sao hay ra dẻ quá à? Giải tán.
Lúc này cậu chuẩn bị đồ ngủ để đi tắm, còn anh thì đang làm bài...
J : Tắm xong rồi à?
Bar : Ừm.
J : Ngồi xuống đây tao sấy tóc cho.
Bar : Thôi tự tao làm được rồi.
J : Nào đừng bướng bỉnh nữa.
Lúc này cậu cũng ngồi im cho anh sấy tóc cho cậu...
J : xong rồi đi ngủ thôi, sáng còn đi học.
Bar : Ừm.
J : Nào nằm xuống đây, tao ôm ngủ.
Bar : Không.
J : Nào người yêu, lại đây tao ôm ngủ.
Cậu chần chừ không chịu nằm xuống thì bất ngờ bị anh lôi xuống và ôm thật chặt...
Bar : Buông ra Jeff.
J : Hong Tao ôm người yêu tao ngủ thì sao?
Bar : Không sao nhưng mày ôm tao xiết quá.
J : Vậy thì mày nằm im tao mới nới lỏng ra được.
Bar : Ờ tao nằm im mà.
Khi không còn sự bất ổn nào thì cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cho đến sáng, nhìn hình ảnh vô cùng hạnh phúc trong sự hoàn mỹ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com