Li Hôn Nhé Barcode
Sáng nay cũng như thường lệ, ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng nhỏ làm trá mắt cậu, cậu tỉnh giấc nhìn khắp căn phòng nhưng không thấy anh đâu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm Build gọi cho cậu...
Build : ( gợi chuyện ) ô hổ dậy sớm vậy bạn yêu
Barcode : ( cười ) sớm gì giờ này? Gọi tao có gì không?
Build : thì gọi để nói là chồng mày đang ở nhà tao đây..
Barcode : có chuyện gì mà đến nhà mày sớm vậy?
Build : sớm cái gì? Nó ở nhà tao cả đêm, khóc lóc cả đêm làm tao với Bible chả ngủ được... clmm
Barcode : khóc sao? À..( ngập ngừng ) tao không quan tâm mày gọi chỉ nói vậy thôi sao? Không có gì tao tắt máy nhé
Build : ô hổ chưa...mày quyết định li hôn à?
Barcode : ( thoáng buồn ) ừm.....
Build : không thể cho nó thêm cơ hội à? Tao thấy nó thay đổi rồi.. khóc lóc vì mày cả đêm đó...
Barcode : Build tao đau...tao không muốn sau này tao Tao phải đau hơn. Anh ấy thay đổi tao biết tao nhận ra được. Nhưng tao không muốn vì sự mềm lòng ngày hôm nay, sau này sẽ giết tao thêm 1 lần nữa mày hiểu không Build?
Build : tao hiểu..nhưng mà không thể cho nó cơ hội à?
Barcode : không....
Nói xong cậu tắt máy ngồi co ro trong chiếc chăn vẻ mặt thoáng buồn, khoé mắt cay cay, cậu còn yêu anh rất nhiều trong sâu thẩm trong trái tim cậu vẫn muốn cho anh thêm 1 cơ hội, nhưng lí trí thúc dục cậu phải, buông tay anh, cậu đắn đo và dằn vặt, cậu phải làm sao đây chọn con tim hay là nghe theo lí trí....cậu quyết định chọn con tim...cậu chuẩn bị bàn thức ăn thịnh soạn, mục đích hâm nóng tình cảm cho cả 2 cậu sẽ không li hôn nữa, cậu nhận thấy tình cảm và sự chân thành của anh cậu quyết định tha thứ....cậu dọn thức ăn lên bàn toàn là món anh thích..anh vừa bước vào nhà khuôn mặt thờ thẩn và bộ dạng lê thê...
Barcode : anh về rồi à tắm rửa rồi......
Cậu chưa nói xong đã bị anh ngắt lời....
Jeff : anh kí giấy li hôn...mình chia li hôn đi..
Barcode : ( rưng rưng ) Jeff anh đang đùa giỡn với tôi đúng không...lúc thì không chịu li hôn đến lúc tôi chọn tha thứ cho anh thì anh lại đòi li hôn...anh xem tôi là thằng ngốc sao?
Jeff : ( khóc hai hàng nước mắt chảy dài ) anh xin lỗi...em chỉ cần biết là anh yêu em yêu em rất nhiều là được rồi Barcode...
Cậu tức giận vung tay hắn đổ hết thức ăn trên bàn xuống đất, cậu đau lòng chạy lên phòng cậu đóng chặt cửa, cậu ôm lấy lòng ngực trái đau đớn mà khóc lóc....cậu gào thét nức nở tiếng gào thét của cậu vang khắp nhà nghe thấy tiếng khóc đau khổ của cậu anh ngồi sụp xuống dựa vào tường rồi khóc tức tử...anh thương cậu nhưng tại sao lại như vậy?
Khi anh trên đường về nhà, mẹ của Mink gọi cho anh nói rằng Mink bị ung thư máu..chỉ còn sống được 3 tháng...cầu xin anh quay lại với Mink cho ả hạnh phúc 3 tháng ngắn ngủi này...vậy nên anh quyết định li hôn...1 bên là yêu 1 bên là tình nghĩa..
Vậy nên anh quyết định vứt bỏ cậu để chọn cô ấy ..anh đau đớn làm gì vì anh đau 1 cậu đau gấp ngàn lần hơn thế nữa...
Anh cầm tờ giấy li hôn khóc lóc đau thương...mới ngỡ sẽ được hạnh phúc cả 2 sẽ cùng nhau ăn bữa cơm và tha thứ cho nhau để bắt đầu hạnh phúc mới ngờ đâu chưa hạnh phúc đã vội bi thương, anh đặt bút kí lên tờ giấy li hôn nước mắt anh rớt xuống làm nhoà cả dòng chữ, anh yêu cậu nhưng chưa bao giờ nghĩ cho cậu...anh chia tay cô ấy rồi tại sao lại thương hại mà chọn cô ấy, anh thương hại cô ấy ai sẽ thương hại cậu đây...Jeff anh tồi lắm...
Anh cầm tờ giấy li hôn đặt trước của phòng..
Jeff : ( giọng đau khổ ) anh kí rồi, anh đi đây em phải tự chăm sóc cho bản thân, trời trở lạnh đi ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận, khi ra ngoài nhớ mặc áo ấm. ( giọng anh càng 1 nhoè đi ) và sau này phải tìm được người thật sự yêu em, anh không xứng với em, anh là 1 thằng tồi, thằng khốn nạn, anh xin lỗi em Barcode....
Nói rồi anh lê từng bước chân nặng nề ra khỏi nhà...khi biết anh đã đi cậu mở cửa nhặt lấy tờ giấy li hôn mà khóc ngất...đúng như lời cậu nói
" sự mềm lòng của ngày hôm nay.sau ngày sẽ giết chết cậu "
Cậu thơ thẩn không nói gì cú sốc tâm lí này làm cậu thật sự bị trầm cảm cậu nhốt mình trong phòng 1 ngày 2 ngày 3 ngày, cậu ngục ngã, cậu nằm mê man trong khoảng thời gian khá dài, cậu mở mắt ra đây không phải nhà cậu, đây là đâu đã sảy ra chuyện gì...vào khoảng 3 ngày trước do thương hại Jeff nên Build quyết định đến nhà gặp cậu để thuyết phục cậu thì bắt gặp cậu mê man ở đó tự bao giờ nên Build đưa cậu vào đây...
Bác sĩ bảo cậu của bây giờ bắt đầu có dấu hiệu bị trầm cảm, nên người nhà tuyệt đối phải quan sát cậu 24/7 để không cho cậu tự huỷ hoại bản thân...
Build : ( nắm tay ) Barcode mày mở miệng ra nói với tao 1 câu đi được không? Đừng như vậy tao đau lòng lắm... mày chửi tao đi Barcode...
Cậu bấu chặt tay Build nước mắt chảy dài cậu kích động cắn lấy tay cậu cậu ngấu nghiến đến nổi tay cậu chảy cả máu...
Build : ( ôm lấy cậu và đau lòng bật khóc ) đừng đừng mà Barcode mày cắn tao đi đừng hành hạ bản thân mà Barcode....bác sĩ bác sĩ...
Bác sĩ và y tá chạy vào tiêm cho cậu mũi thuốc an thần nên cậu ngất đi...bác sĩ bảo đừng để cậu kích động..nếu không hậu quả sẽ không ngờ tới...
Biuld mệt mỏi bước ra khỏi phòng...ngã nguỵ xuống Bible đỡ lấy rồi dìu Build lên ghế
Bible : ( ôm lấy đau lòng ) vợ mệt lắm rồi...vợ cứ như vậy sẽ không chịu nổi đâu nghĩ ngơi 1 chút đi có được không?
Build : Jeff đâu?
Bible : nó đang chăm sóc cho...cho Mink
Build : con mẹ nó...
Nói rồi Build điên cuồng đòi đi kiếm để giết chết anh Bible ngăn lại.
Bible : để chồng kiếm nó vợ bình tỉnh lại đi có được không..? Vợ như thế này chồng đau lòng lắm...( ôm lấy bật khóc )
Build ngã nguỵ xuống bật khóc nức nở, lần đầu tiên Build thấy cậu làm tổn thương mình 1 cậu bé vui vẻ giờ đây lại thành ra thế này ai mà chẳng đau lòng huống hồ cả 2 là bạn từ thở nhỏ đã cùng nhau trưởng thành cơ chứ?
Cậu tỉnh lại nhưng tay chân của cậu điều bị trói vì nếu không làm vậy cậu sẽ làm tổn thương mình...Build nằm trên ghế sofa Bible lúc này chăm cả 2 người...
Bible : em tỉnh rồi...ăn miếng cháo nhé anh đút cho...
Đáp lại sự dịu dàng của bible là sự im lặng đến sợ hãi...Bible thật sự thấy sợ...Bible quyết định đợi Build tỉnh lại chăm Barcode và sẽ đi tìm anh...
Bên này anh tận tình chăm sóc cho ả . Không biết có bệnh thật không, sắc mặt hồng hào cười nói thật hạnh phúc, đồ tồi anh vui vẻ với ả nhưng anh làm sao biết cậu đã bị trầm cảm giờ đây chỉ lơ là 1 chút cậu có thể kết thúc mạng sống bất cứ lúc nào, anh nào biết, đồ khốn nạn...
Đến đây thôi nhé....
Yêu thương nhiều
Em đau trời cao có thấu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com