Vụ án thứ 1 (4)
Jeff vươn tay, cởi chiếc áo thun cổ lọ màu đen tuyền, ném vào dung mạo anh tuấn như tượng tạc giống hắn như đúc. Kim đang ngồi ngay ngắn trên sofa bọc nhung màu xám tro, áo thun màu đen tuyền dính đầy mồ hôi của Jeff vừa vặn chụp lên mũi miệng, khiến hồn phách của Kim vốn đang lơ lửng chín tầng mây bị cưỡng chế gọi về cơ thể.
- Bớt điện ảnh lại! Mày bày ra vẻ mặt đưa đám, Porchay cũng không nhìn thấy được!
Kim rầu rĩ kéo chiếc áo thun cổ lọ màu đen tuyền khỏi dung mạo anh tuấn như tượng tạc:
- Mày suy nghĩ Porchay có tha thứ cho tao không?
Jeff thay đổi một chiếc áo thun không tay màu đen tuyền, mái tóc huyễn hoặc hơi dài, tùy tiện buộc lên bằng một sợi dây chun đồng màu. Bàn tay thon dài nhấc lên dao làm bếp, bắt đầu xử lý miếng thịt bò mềm mại và mọng nước:
- Nếu là tao...
Âm thanh đều đặn của lưỡi dao sắc bén va chạm với tấm thớt bằng gỗ vang vọng trong nhà bếp đầy đủ tiện nghi:
- ... Thì không!
Kim nghiến răng nghiến lợi:
- Nếu mày không phải em trai của tao, tao đã đánh mày một trận rồi!
Ai ngờ, Jeff đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Cứ tự nhiên!
Kim: ...
Mọi người đều nói rằng hắn cợt nhả, còn Jeff thì nghiêm túc. Nhưng có ai nhìn thấy hắn nói một câu, Jeff cãi lại hắn một câu đâu!
- Gõ cửa căn hộ đối diện, xin cho tao một ít muối!
Anh em nhà Satur sinh sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi. Kỳ thực, với điều kiện của hai người, hoàn toàn có thể sinh sống trong một chung cư cao cấp và rộng rãi hơn, nhưng chung cư mà hai người đang sinh sống vừa vặn cách đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan khá gần. Buổi sáng muốn hít thở không khí trong lành, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là đến. Trên đường đi có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng, mỗi ngày một món, ăn cả tuần cũng không trùng lặp.
Kim nhấc lên một túi muối tinh luyện còn nguyên vẹn trong bao bì, chưa hề khui mở:
- Không phải còn nguyên cả túi đây sao?
Jeff vươn tay mở chiếc tủ bếp treo lơ lửng trên đỉnh đầu, ném túi muối tinh luyện còn nguyên vẹn vào trong đó.
Tuy rằng không thể thấu hiểu suy nghĩ của em trai, Kim vẫn vươn bàn tay thon dài gõ cánh cửa bằng kim loại của căn hộ đối diện. Thời điểm đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Barcode, Kim vô cùng sửng sốt: Đây không phải là cậu nhóc vừa mới chuyển đến đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan sao?
- Đội trưởng?
Xem ra, em trai của hắn đã sớm biết Barcode sinh sống ở căn hộ đối diện!
- Ở đây không phải đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, không cần gọi tôi là đội trưởng!
Barcode ngoan ngoãn gật đầu. Từ biểu cảm trên dung mạo xinh xắn, đáng yêu của cậu nhóc, hình như cũng sớm biết anh em nhà hắn sinh sống ở căn hộ đối diện.
- Em sinh sống ở đây à?
Một mạt hửng hồng thấm đẫm gò má mềm mại, sao lại không biết chứ? Cậu cố ý chuyển đến sinh sống trong căn hộ đối diện với Kim mà!
- Em vừa mới chuyển đến, chưa kịp sắp xếp đồ đạc, nên chưa thể đi chào hỏi hàng xóm!
Kim không biết người khác suy nghĩ như thế nào, nhưng hắn lựa chọn sinh sống trong chung cư chủ yếu là để tránh xa ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh. Dù sao đóng cánh cửa bằng kim loại lại, thì không ai biết trong căn hộ xảy ra chuyện gì.
Hắn và Jeff chuyển đến đây đã hai năm, nhưng còn chưa biết mặt của hàng xóm sống trong căn hộ ngay bên cạnh nhà của họ! Nhưng thôi, cậu nhóc có lòng muốn tạo thiện cảm với hàng xóm, để về sau có việc gì còn có thể nhờ cậy, Kim cũng không nên dập tắt chút nhiệt tình của cậu.
- Nhà của anh hết muối, nên muốn đến đây mượn một ít!
Barcode chớp chớp hàng mi cong cong, có vẻ thành thật kinh ngạc:
- Anh nấu cơm à?
Trông Kim thật sự không giống người đàn ông của gia đình cho lắm! Nếu để Barcode nhận xét, cậu cảm thấy hắn giống như loại người quen được người khác cung phụng hơn.
Kim ngượng ngùng vươn tay, vuốt ve sống mũi thẳng tắp:
- Jeff nấu!
Quả nhiên!
Barcode mở rộng cánh cửa bằng kim loại:
- Anh vào nhà chờ em một chút, em đi lấy cho anh!
Barcode thật sự không nói dối, cậu nhóc vừa mới chuyển đến, trong căn hộ ngoại trừ nội thất tiêu chuẩn của mỗi căn hộ trong chung cư thì hầu như chưa có đồ đạc gì khác. Trên mặt sàn bóng loáng đặt rất nhiều thùng các tông dán kín, một số thùng rỗng không được xếp lại thành chồng, đặt ngay ngắn trong một góc của phòng khách, còn lại cạnh sofa màu xám tro có một thùng giấy đã mở, gác lên một lưỡi dao rọc giấy nhỏ hình chân mèo, vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Đồ đạc trong thùng chỉ còn một nửa, chủ yếu là dụng cụ nhà bếp như nồi, chảo, máy xay, máy ép, xửng hấp..., có lẽ Barcode đang bắt đầu sắp xếp từ nhà bếp.
Dụng cụ nhà bếp đầy đủ như vậy, có lẽ cậu nhóc cũng là người thường xuyên nấu ăn!
Barcode rất nhanh chóng đã trở lại, trong bàn tay trắng trẻo là một túi muối tinh luyện còn nguyên vẹn trong bao bì:
- Túi muối này em vừa mới mua, còn chưa sử dụng. Anh cứ lấy sử dụng đi, không cần trả lại cho em cũng được!
Kim quan sát túi muối tinh luyện trong bàn tay thon dài, ngay cả nhãn hiệu cũng y hệt loại mà Jeff mua.
- Cảm ơn nhé!
Hắn xoay người, rồi như chợt suy nghĩ đến cái gì, âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ:
- Tối nay, em định ăn gì?
Tuy rằng không biết tại sao Kim lại hỏi như vậy, nhưng Barcode vẫn thành thật trả lời:
- Em vẫn chưa suy nghĩ đến. Có lẽ là nấu một bát mì, hoặc là gọi món mang đến căn hộ thôi ạ!
Bình thường, Barcode đều tự nấu nướng. Cậu cảm thấy, học hành và làm việc đã vô cùng vất vả, tất nhiên phải tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon lành và an toàn. Nhưng hôm nay, cậu vừa mới chuyển đến căn hộ, đồ đạc cần sắp xếp rất nhiều, cần phải tranh thủ thời gian.
- Vậy đến nhà của anh ăn cơm đi!
Barcode sửng sốt! Giống như sợ Barcode không đồng ý, khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Kim còn cong lên nét cười rạng rỡ:
- Jeff nấu ăn ngon lắm!
Kim đã có hảo ý, Barcode cũng không nỡ từ chối. Huống chi, cậu nhóc thật sự muốn được gần gũi với Kim thêm một chút. Vòng qua phòng khách sạch sẽ không một hạt bụi, lấp đầy đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode là bóng lưng thẳng tắp đứng vững vàng trong nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Jeff chỉ mặc một chiếc áo thun không tay màu đen tuyền, phối với quần dài đồng bộ, trên tấm lưng trắng tái như tuyết băng có một vết sẹo vô cùng lớn, trải dài từ phần gáy vắt qua cánh tay săn chắc rồi kéo dài qua tấm lưng, cơ hồ che khuất cả tấm lưng của hắn. Làn da nơi vết thương nhăn nhúm, có màu đỏ rực, có lẽ là hậu quả từ một vết bỏng nghiêm trọng.
Chẳng trách Jeff luôn luôn mặc áo thun cổ lọ tay dài, có lẽ để che giấu vết sẹo đằng sau tấm lưng thẳng tắp. Phát hiện đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode, Jeff vươn tay, nhấc lên chiếc áo sơ mi màu đen tuyền, khoác hờ hững trên thân thể thẳng tắp, vừa vặn giấu giếm vết sẹo khủng khiếp trên tấm lưng trắng tái như tuyết băng.
Thực đơn là Húng quế xào thịt bò băm, ăn kèm với cơm trắng và trứng ốp la giòn. Jeff còn nấu thơm một nồi Tom Yum hải sản, có tôm nõn, mực ống và ngao trắng. Kim thật sự không nói dối, Jeff nấu ăn rất ngon, nếu để Barcode nhận xét, kỹ năng nấu nướng của Jeff có thể so sánh với những đầu bếp hàng đầu trong các nhà hàng nổi tiếng. So với hắn, kỹ năng nấu nướng của Barcode nhiều nhất chỉ có thể xem là không quá khó nuốt mà thôi!
Về điểm này, mắt nhìn của cậu thật sự vô cùng chính xác. Kim đúng là loại người quen được người khác cung phụng mà.
Cơm ăn được nửa đĩa, ngay cả Barcode cũng chú ý đến đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kim thỉnh thoảng liếc trộm Jeff, giống như có điều gì muốn nói. Đội trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan đông chinh tây phạt, nhưng trong căn hộ nhỏ của anh em nhà Satur, hình như Jeff mới là người quyết định. Quả nhiên, ai nắm giữ củi gạo dầu muối thì người đó có quyền!
- Sủa!
Jeff bình tĩnh phun ra một câu, khiến Barcode sặc miếng trứng ốp mới cho vào miệng. Bàn tay thon dài của Jeff rót cho cậu một ly nước lạnh, chần chừ một hồi, cũng giúp cậu vuốt lưng nhuận khí.
- Mày có nấu dư một phần không?
Khi Barcode còn cho rằng Kim muốn ăn thêm, đã nghe thấy âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Jeff:
- Mày muốn mang đến sở cảnh sát cho Porchay chứ gì?
Thi thể tìm thấy trên đỉnh núi đã vận chuyển về sở cảnh sát tỉnh Prachuap Khiri Khan, chắc chắn đêm nay đội pháp y phải ở lại để giải phẫu tử thi và hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi. Đừng thấy nhóc con có vẻ rụt rè và nhút nhát, tính cách của Porchay kỳ thực vô cùng kiên định. Nếu nhóc con đã quyết tâm làm việc gì, chắc chắn sẽ dùng hết khả năng, tuyệt đối không bỏ cuộc. Tựa như việc theo đuổi Wik năm mười bảy tuổi.
Kim không khỏi lo lắng, nhóc con chỉ biết cắm đầu vào công việc sẽ ăn uống qua loa. Thậm chí là lãng quên ăn uống.
- Sinh ta là cha mẹ, nhưng người hiểu ta nhất chỉ có Jeff!
Jeff lười biếng ngước đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, có vẻ không hề cảm động bởi điềm ngôn mật ngữ của Kim:
- Tao đã đặt thức ăn vào hộp giữ nhiệt rồi, mày chỉ việc mang đến sở cảnh sát thôi!
Kim gần như ngốn hết nửa đĩa cơm còn lại, sau đó vội vàng xách theo hộp giữ nhiệt chạy đến cánh cửa bằng kim loại. Khi xỏ bàn chân vào đôi giày thể thao tối giản, tựa như suy nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên xoay người:
- Barcode, em vẫn chưa sắp xếp xong đồ đạc nhỉ?
Lần thứ hai trong ngày rồi! Barcode ngơ ngác gật đầu.
- Đêm nay Jeff rảnh rỗi, để nó sắp xếp đồ đạc giúp em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com