Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 2 (2)

- Barcode, cậu có nhìn thấy Jeff không?

Thời điểm cánh cửa bằng kim loại khoe khéo thân thể thẳng tắp của Barcode, Kim không chờ đợi được, âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ. Trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc là vẻ lo lắng đến nỗi gần như hoảng loạn.

- Đêm qua, Jeff không về nhà. Gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời...

Tất cả âm thanh trầm khàn, từ tính đều nghẹn lại ở yết hầu. Kim trợn tròn đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, nhìn thấy em trai song sinh bước ra từ phòng ngủ của căn hộ đối diện, mái tóc huyễn hoặc bù xù như tổ quạ, khóe mắt long lanh lấp lánh ánh nước, rõ ràng là bộ dạng vừa mới thức dậy.

Được rồi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, Jeff không cài nút quần, chỉ tùy tiện kéo khóa kéo bằng kim loại, khiến quần dài màu đen tuyền treo lỏng lẻo trên thắt lưng hữu lực, khoe khéo tuyến nhân như gợi cảm. Hắn để trần nửa thân trên, trong ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ, dấu răng nơi xương quai xanh tinh mỹ càng thêm chói chang, rõ ràng đập vào đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kim.

Liếc qua chủ nhân của căn hộ, chỉ tùy tiện khoác lên một chiếc áo choàng tắm mềm mại như áng mây bồng bềnh. Mỗi lần nhấc chân, sẽ khoe khéo một mảng bắp đùi thắng tuyết, giống như dưới lớp áo choàng chỉ mặc mỗi quần lót co dãn, đến đây thì suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết giữa hai người xảy ra chuyện gì.

Trong nhà vệ sinh vọng ra âm thanh trầm khàn, từ tính của Jeff:

- Tao đang chuẩn bị nấu bữa sáng, mày muốn ăn cái gì?

Kim: ...

Tao hít drama no rồi!

- Em yêu thì sao?

Barcode đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, tựa như cảm thấy việc Jeff gọi cậu là em yêu chẳng có gì đặc biệt:

- Em muốn ăn Khai Jeow!

Trong nhà bếp đầy đủ tiện nghi, Jeff đã bắt tay vào việc vo gạo:

- Được thôi, nhưng có lẽ phải chờ đợi khá lâu đấy nhé!

Thực đơn của bữa sáng tương đối đơn giản, bao gồm trứng tráng ngập dầu, ăn kèm với cơm trắng và tương ớt ngọt, thậm chí còn không có cả thịt băm. Nhưng tay nghề nấu nướng của Jeff thì không chê vào đâu được, Kim quan sát Barcode ăn đến đĩa cơm thứ ba to ú ụ, không nhẫn nhịn được mà hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:

- Em đói lắm à?

Khoang miệng của Barcode ngậm đầy cơm trắng, khiến hai gò má trắng trẻo phồng lên như bánh bao, chẳng có chút ý thức giữ hình tượng nào:

- Đêm qua tiêu hao nhiều thể lực, tất nhiên là đói muốn chết rồi!

Kim không khỏi cảm thấy may mắn khi muỗng cơm mà hắn vừa xúc còn chưa kịp bỏ vào miệng, nếu không thì hắn đã sặc đến độ cắm đầu vào đĩa cơm rồi! Tuy nhiên, câu trả lời của Barcode vẫn khiến hắn sặc nước miếng. Em dâu của hắn quả thật không xem hắn là người ngoài mà!

- Hai người bắt đầu từ bao giờ?

Vài ngày trước, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của em trai nhà Satur còn mang theo vẻ bi thương nhàn nhạt, tựa như cầu mà không được, mỗi lần quan sát dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Barcode. Thế quái nào chỉ trong một đêm, cậu nhóc nhà Isarapongporn đã cam tâm tình nguyện trao cả thân lẫn tâm cho Jeff, hận không thể mọi lúc mọi nơi đánh dấu chủ quyền, tuyên bố với cả thế giới rằng Jeff Satur là người đàn ông của Barcode Tinnasit nữa thôi!

Barcode quan sát Jeff lặng lẽ cắt đôi nửa phần trứng tráng trong đĩa cơm của hắn, thêm vào đĩa cơm của cậu, không thèm giấu giếm si mê tràn lan trong đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách:

- Bảy năm trước!

Câu trả lời của cậu khiến Kim triệt để sửng sốt!

Tận một năm sau khi trở về nhà, Jeff trở nên vô cùng an tĩnh. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi ngay ngắn trên chiếc giường khổng lồ trong biệt thự lộng lẫy của gia tộc Satur, không nói không cười. Tựa như một búp bê xinh đẹp mặc người bày bố. Kim quyết định nghỉ học, ở bên cạnh em trai nửa bước không rời, rốt cuộc cũng thành công khiến Jeff chịu hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ.

Nhưng em trai vốn ngây thơ, ngoan ngoãn của hắn đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác! Jeff lạnh lùng, xa cách, hầu như không bao giờ hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, càng vô cùng bài xích với động chạm của những người xung quanh. Cho dù là Kim, cũng chỉ khi được Jeff cho phép mới dám chạm vào hắn.

Về sau, khi hai anh em nhà Satur đỗ vào Học viện cảnh sát, bởi vì tính chất đặc thù của công việc, giảng viên hướng dẫn của họ là Mile Phakphum đã đề nghị Jeff đến gặp bác sỹ tâm lý Apo Nattawin, điều trị hội chứng Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Jeff dùng đến liệu pháp chữa lành bằng âm nhạc, bắt đầu học nhạc cụ, thậm chí còn trở thành giáo viên âm nhạc bán thời gian ở các lớp học năng khiếu. Một ngày của bảy năm về trước, Jeff trở về nhà sau một tiết dạy ở trung tâm nghệ thuật, khóe môi mỏng manh như đường chỉ mỉm cười, nói với Kim rằng hắn đã gặp một đứa trẻ rất thú vị.

Đứa trẻ trong lời nói của Jeff hình như chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào, ngay cả một hợp âm đơn giản của guitar cổ điển cũng không đàn được. Nhưng chẳng biết bởi vì niềm đam mê đối với âm nhạc quá lớn, hoặc là lòng quyết tâm và kiên trì quá mạnh, cậu nhóc mỗi ngày đều là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất, bỏ ra thời gian gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần để đuổi kịp người khác. Jeff nói rằng, dù có tiết học hay không, mỗi ngày cậu nhóc đều sẽ đúng giờ xuất hiện, quan sát hắn đánh đàn, chăm chú quan sát từng động tác của hắn. Khi thì ghi hình lại, khi thì ghi chú vào quyển sổ tay nhỏ mà cậu luôn luôn mang theo bên thân thể nhỏ nhắn.

Quãng thời gian đó, em trai song sinh của Kim trở nên mềm mại, dịu dàng hơn. Tuy vẫn không yêu thích nói cười, nhưng thỉnh thoảng sẽ phối hợp với những lời nói trêu chọc, những trò đùa nghịch ngợm của Kim. Khi Kim cho rằng hội chứng Rối loạn căng thẳng sau chấn thương sẽ được chữa lành, hiện thực tàn nhẫn vả vào mặt hắn một tát tai thanh thúy, đến nỗi Kim thành thật nghi ngờ, khi hai anh em họ chui ra khỏi bụng mẹ, có phải hắn đã cướp lấy tất cả may mắn của em trai, chỉ để lại cho Jeff sự xui xẻo và đau đớn vô cùng tận. Cùng một sinh thần bát tự, nhưng trong khi hắn có thể trưởng thành bình an, khỏe mạnh, thì em trai của hắn phải chịu đựng đủ loại thống khổ, dày vò.

Thời điểm trung tâm nghệ thuật xảy ra hỏa hoạn, cả tấm lưng thẳng tắp của em trai đều là lửa cháy, một bên cánh tay săn chắc đã máu thịt nhầy nhụa, nhưng cho dù như vậy, Jeff vẫn gắt gao che chở thân thể nhỏ nhắn đã hôn mê bất tỉnh trong lồng ngực. Nhờ có sự che chở của Jeff, cậu nhóc khoảng mười ba, mười bốn tuổi hầu như không bị thương, chỉ có dung mạo xinh xắn, đáng yêu vấy bẩn tro bụi, cùng với vài ba vết xước rươm rướm máu tươi trên làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ. Nhân viên cứu hộ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới tách được thân thể nhỏ nhắn của cậu nhóc khỏi vòng tay che chở của Jeff và em trai của Kim phải điều trị hơn nửa năm trong bệnh viện, để lại một vết sẹo dữ tợn cơ hồ che khuất cả tấm lưng thẳng tắp.

- Em là cậu nhóc mà Jeff đã cứu trong vụ hỏa hoạn bảy năm trước?

Xét về tuổi tác, quả thật vô cùng trùng khớp! Xem ra, ngay từ khi Barcode đặt chân vào đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, Jeff đã biết cậu nhóc chính là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Hoặc là từ rất lâu rất lâu về trước, Jeff vẫn luôn luôn dõi theo từng giai đoạn trưởng thành của cậu nhóc.

- Vậy em yêu cầu được phân công về đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, cũng là vì Jeff?

Tỉnh Prachuap Khiri Khan nằm ở biên giới Myanmar, vừa xa xôi, hẻo lánh vừa có chút hỗn loạn đặc thù của vùng biên giới, ngoại trừ xuất thân từ gia đình ở địa phương, kỳ thực rất ít người chủ động xin về làm việc ở đây. Jeff đã xem qua lý lịch của Barcode, thành tích của cậu ở Học viện cảnh sát vô cùng tốt, tuy rằng không thể so sánh với anh em nhà Satur năm xưa, nhưng cũng là một nhân vật nổi bật. Với bảng thành tích như vậy, cậu hoàn toàn có thể đề nghị được phân công về những thành phố lớn như Bangkok hay Chiang Mai, nơi rõ ràng có nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc.

Jeff đang im lặng thưởng thức bữa sáng, bỗng nhiên ngước đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:

- Không phải vì em, là vì anh!

Barcode: ...

Đúng thật là không cãi được!

Kim chỉ cảm thấy làn gió lồng lộng thổi qua, hàn khí lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy. Hắn bắt đầu hối hận, đáng lẽ không nên bị món trứng tráng ngập dầu, ăn kèm với cơm trắng và tương ớt ngọt của Jeff dụ dỗ, bây giờ không chỉ được khuyến mãi thêm món cơm chó, mà hình như còn có nguy cơ mắc nghẹn bất cứ lúc nào.

Ba năm trước, đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan thành công triệt phá đường dây mua bán trẻ em qua biên giới Myanmar. Với tư cách là đội trưởng của đội điều tra hình sự, hình ảnh của Kim chiễm chệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà bởi vì dung mạo anh tuấn như tượng tạc quá mức nghịch thiên, kéo theo một đợt người hâm mộ vốn chỉ quan tâm đến tin tức giải trí, khiến tên tuổi của hắn phủ sóng khắp mạng xã hội, có thời điểm còn được săn đón hơn cả minh tinh hạng A!

Thời điểm đó, Barcode mười tám tuổi, vừa vặn đứng trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Cậu không chút chần chừ, do dự thi tuyển vào Học viện cảnh sát, dựa vào thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc mà yêu cầu được phân công về đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Kim vốn là người thông minh, từ biểu cảm trên dung mạo xinh xắn, đáng yêu, làm sao không suy đoán được? Chẳng trách, ngay từ khi đặt chân vào đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode đã đong đầy chờ mong, mỗi lần ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của hắn. Nhưng hắn hồi tưởng thật lâu cũng không nhớ được, rốt cuộc hai người đã gặp nhau ở đâu và bao giờ. Đúng là không thể nhớ được thật, bởi vì đã bao giờ gặp nhau đâu!

Barcode ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc hé đôi môi hửng hồng:

- Ở nơi nào đó trên thế giới có anh xuất hiện, những người khác đều là tạm bợ. Em không thích tạm bợ!

Jeff: ...

Hắn bật cười, ngón tay xương khớp rõ ràng nhéo nhéo sống mũi thẳng tắp của cậu nhóc:

- Em là Hà Dĩ Thâm à?

Kim dứt khoát buông chiếc thìa bằng kim loại trong tay.

- Không ăn nữa à?

- Ăn cơm chó no rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com