Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [KimChay] Tình Nhân (2)

"Mày bị điên hả Tankhun? Mày thì có người yêu chắc mà đòi tìm cho tao?" Kim đã quát ầm lên khi nghe thằng anh cả mình một hai giãy lên bắt hắn đi xem mắt cho bằng được.

"Tao không biết. Tao tìm cho mày rồi thì mày phải đi. Mày tính ế suốt đời luôn hả? Tao nghe nói con nhỏ này thích mày lâu lắm rồi. Hay là mày đi xem thử đi?" Thật ra Tankhun biết rõ là bản thân không nên xen vào chuyện tình cảm của Kim, nhưng mà qua mắt ai thì được chứ riêng Tankhun có ngu mới không nhận ra Kim với Porchay là loại quan hệ gì.

"Xem con mẹ mày, nó thích tao thì kệ xác nó. Mày thích thì mày tự đi mà xem." Kim vừa dứt lời đã rời khỏi chính gia phóng xe đi một mạch không có ý định ngoảnh đầu lại nhìn Tankhun đang rống lên tên hắn với cái giọng quãng tám chói tai kia.

Xe của hắn khuất khỏi tầm mắt Tankhun thì cậu cả đã lập tức dừng cái giọng cao vút kia lại. Chuyện lôi ra một con nhỏ thích hắn là thật, nhưng hẹn nhỏ đó ra để hắn xem mắt thì không hề. Chẳng qua là chỉ muốn đốt nhà thằng em mình cho nó náo nhiệt, chứ im lặng đứng trong bóng tối mãi cũng chán.

"Pol, Arm, gọi thằng Pete về chơi với tao đi."

"Nhưng cậu Vegas..."

"Vegas con mẹ mày, nó không cho tao mang xăng qua đốt nhà nó."

...

"Porchay?" Kim vừa về đến nhà đã vội vã đi tìm em, hắn nhớ em chết đi được, có trời mới biết một tuần qua hắn đã vật vã thế nào khi không có em bên cạnh.

Porchay nằm cuộn mình trong chăn, em đã khóc khi nghĩ đến một ngày Kim sẽ bỏ lại em như năm ấy, rồi em thiếp đi lúc nào không hay. Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, em tỉnh giấc khỏi mộng mị ngẩng đầu nhìn hắn đã bước đến cạnh em từ khi nào.

"Em sao thế? Thằng nào chọc đến em à?" Kim nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Porchay, hắn thấy vành mắt em đỏ lên, trong lòng hắn gấp muốn chết nhưng vẫn không hỏi lý do vì sao.

Còn thằng nào có thể chọc cho em khóc ngoài thằng vừa hỏi em chứ, em rất muốn nói như thế.

"Em có làm sao đâu. Anh có mệt không?" Vẫn là câu hỏi xem hắn có mệt không như mọi lần hắn đến tìm em. Em từ lâu đã chẳng còn hỏi hắn hôm nay hắn đã gặp những ai, vì sao còn chưa xem story của em. Ánh mắt em nhìn hắn trước giờ vẫn ý tình đong đầy như thế, chỉ có em là không như thế nữa. Hắn không biết, em chỉ là giấu nhẹm đi những câu hỏi cũ kĩ của trước kia, em không hỏi nữa vì sợ phiền đến hắn.

Kim vòng tay ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em: "Anh không mệt, cũng không bị thương ở đâu cả. Cả tuần này ngoại trừ đi gặp khách hàng ra, anh không gặp ai hết."

Ngự trị trong tim hắn vĩnh viễn là Porchay, em không hỏi nhưng hắn vẫn cứ muốn trả lời. Cho dù bận đến tối tăm mặt mũi hắn cũng không quên nhắn tin hỏi han em hôm nay thế nào, sẽ đều đặn đúng giờ gọi cho em mỗi tối. Hắn yêu em, chỉ muốn yêu em bình yên thế thôi.

Porchay hiểu rõ Kim đang muốn cho em cảm giác an toàn. Mà đúng là khi ở bên Kim em luôn cảm thấy bình yên và vui vẻ nhất, nhưng mà sâu thẳm trong lòng em vẫn lo sợ Kim một lần nữa đẩy em ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, hắn sẽ lại gạt tay em ra rồi quay lưng bỏ đi cũng bỏ em lại phía sau. Trải qua thời gian, Porchay đương nhiên biết năm đó hắn làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ em nhưng những hành động nhẫn tâm của hắn khi ấy hóa thành dao nhọn cứa lên trái tim non nớt của em, trở thành nỗi ám ảnh mà em không thể nào quên.

"Kim, em có nghe Tankhun nói...anh ấy muốn anh đi xem mắt."

Hắn nghe em nhắc đến Tankhun mặt mũi liền tối sầm hậm hực, nhịn không được mà chửi thề một tiếng, "Mẹ nó, xem mắt cái gì chứ, em cứ mặc kệ nó đi, anh không quan tâm."

Porchay phì cười, Kim còn có một mặt trẻ con đến vậy.

...

Porchay hôm nay trên đường đi học về thì chạm mặt một cô gái, nói chính xác hơn là cô ta ngán đường em. Porchay nhìn người con gái đứng trước mặt em, xinh đẹp, mà hình như em biết cô ta, nhất thời em chưa nhớ ra thôi. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu cô ta vừa mở miệng đã bảo cô là vị hôn thê của Kim và yêu cầu em tránh xa chồng tương lai của cô ra. 

"Nếu cô nói xong rồi, phiền cô tránh ra cho tôi qua." Porchay căn bản một chút cũng không để cô ta vào mắt huống chi đến việc để những lời kia của cô ta làm bẩn tai mình?

"Mày có nghe tao nói không đấy? Tránh xa anh Kim của tao ra." Cô ta vốn không có ý định để Porchay đi dễ dàng như thế, xuất hiện ở đây hôm nay là để cảnh cáo em thì làm sao chỉ vừa nói được vài câu đã cho em cứ vậy rời đi, em thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Porchay nhíu mày, Kim nào của cô ta?

"Câm miệng lại trước khi tôi bắn chết cô. Cô đến trường để đi học hay đến trường để cảnh cáo những ai ở cạnh Kim vậy? Cô không dùng đến não à? Kim nào là của cô, mà cho dù Kim có là của cô đi chăng nữa, nếu đã là của cô thì cô có lẽ đã không phí công chạy đi cảnh cáo những người ở cạnh Kim đâu. Với lại, điều gì khiến cô nghĩ rằng Theerapanyakul chấp nhận một người như cô? Đúng là thiển cận. Cút đi trước khi tôi không nể nang gì mà đánh chết cô."

Porchay dù sao cũng là em trai của Porsche, chửi cô ta như vậy là quá nhẹ nhàng. Kim chắc chắn sẽ không tin vào tai mình, Porchay của hắn mở miệng ra đối với kẻ khác đã đòi một chém hai giết. Bất quá hắn cũng nghe thấy rồi, còn có thể không tin sao?

"Chay, sao em lại đi đến đây rồi? Không phải anh bảo em đợi anh trước cổng trường sao?" Kim như thường lệ lái xe đến trường đón Porchay về. Nhưng hôm nay hắn đến trước cổng lại không thấy em đâu, hỏi vệ sĩ theo sát bảo vệ em mà hắn căn dặn thì biết được em đang ở chỗ này, còn buông lời dọa giết một cô gái nữa chứ.

Porchay nhìn thấy Kim vẻ mặt đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng Kim khi nhìn thấy cô gái kia thì không như thế, hắn biết cô ta, là cái người thằng Tankhun bảo hôm trước. Kim bước xuống mở cửa xe cho Porchay, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô gái kia.

"Em còn đi đâu với bạn sao?" Một câu hỏi này đủ để trở thành một gáo nước lạnh dội thẳng lên người con gái kia, cô ta chả là gì trong mắt Kim cả, đến cái tên hắn còn không biết nữa nói gì đến cái danh phận 'hôn thê' treo trên miệng cô chứ?

"Không phải bạn. Mình về thôi ạ." Porchay rất quen thuộc tận hưởng cảm giác nuông chiều Kim dành cho em. Thật ra em có thể tự mở của xe nhưng Kim không cho em làm thế, dần dà cũng thành một thói quen.

Tình yêu Porchay dành cho Kim giống như đóa hoa Sơn Trà e ấp trong làn sương giăng mờ ảo, rực nở trên nền tuyết trắng xóa. Kín kẽ, đẹp đẽ và tinh khôi. Porchay khi yêu Kim luôn cảm thấy bản thân mình không xứng đứng cạnh hắn, hắn quá ưu tú, quá xa tầm với của em. Em đã phải tu bao nhiêu kiếp mới đổi được đoạn nhân duyên với hắn ở kiếp này thế?

"Anh đói rồi, mình tìm gì ăn nhé?"

"Được ạ."

"Em muốn ăn gì?"

"Hủ tiếu nha anh?"

...

Porchay năm em hai mươi mốt tuổi, em nói em muốn đi du học.

"Em sẽ đi bao lâu?" Hắn không phản đối, Kim luôn ủng hộ mọi quyết định từ em.

"Chắc là khoảng hai năm ạ." Em muốn đi du học, em muốn nỗ lực để khi đứng cạnh hắn em không còn cảm thấy em đang mơ.

Porchay dừng một chút quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, "Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, anh nhất định phải nói em biết đấy nhé?"

Kim bỗng thấy khoang miệng đắng ngắt, trong lòng dâng lên một tư vị chua xót, em có thể đừng hiểu chuyện như thế được không? Hắn đưa mắt nhìn em, đăm chiêu, chăm chú và si ngốc, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt mỹ của thế gian này.

"Anh chưa từng nghĩ, sẽ có ngày anh yêu em nhiều như thế này." Cho nên em cũng đừng nghĩ đến ngày anh sẽ 'hết yêu'.

Một tuần sau đó, Porchay rốt cuộc cũng lên máy bay du học.

Sau khi Porchay đi, Kim đã chuyển về chính gia sống. Nhưng mà đều đặn mỗi ngày hắn sẽ trở về nhà của bọn họ, ngồi xuống bên cửa sổ, ôm đàn và hát. Hắn đã quay video lại gửi cho em, kèm lời hỏi thăm ngày hôm nay thế nào, cũng sẽ như một thói quen nhắc nhở em phải chú ý ăn uống, cuối cùng là chúc em một đêm an giấc. Mẹ nó, mặc dù đã vùi đầu vào mớ sổ sách làm ăn nhưng Kim vẫn không thể ngừng nhớ về em. Em luôn nghĩ em là tình nhân của hắn, rồi em nói xem có tình nhân nào khiến hắn ngày nhớ đêm mong như em không?

"Nghe nói mày nuôi tình nhân hả?" Kinn từ ngoài bước vào, ném cho Kim một xấp tài liệu.

"Ừ." Kim không chối bỏ, một chữ 'ừ' kia vừa nói ra đã làm Kinn chấn động, thế nhưng chưa kịp để Kinn mở miệng ra nói câu tiếp theo, Kim đã tiếp tục cất giọng: "Đừng hiểu theo cái nghĩa mà mày đang nghĩ."

Với Kim, 'tình nhân' chỉ tồn tại với một nghĩa duy nhất. Khi nhắc đến hai chữ 'tình nhân', người ta sẽ không khỏi nghĩ ngay đến một kẻ chen chân vào câu chuyện giữa hai người hoặc là một ai đó chóng vánh, lúc cần thì tìm đến, không cần thì bỏ qua, đến một lúc không còn hứng thú thì vứt bỏ. Mà Kim lại đinh ninh, tình nhân có nghĩa là người yêu, là người hắn yêu thật lòng, yêu thật lâu.  Cụ thể hơn chính là Porchay.

'Choang'.

"A!" Một trận đau điếng truyền tới từ sau đầu Kim cùng với âm thanh của một thứ đồ vật bằng nhôm vừa phang thẳng vào đầu hắn.

"Mày làm cái gì vậy Tankhun?" Kim ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị đánh đứng dậy la ầm lên.

Phải đấy, vừa rồi cậu cả chính gia đã cầm nguyên cái mâm phang thẳng vào thằng em trai của mình. Bằng chứng là cái mâm vẫn còn nằm trên tay cậu và hình như cậu còn tính phang thêm cái nữa.

"Tình nhân con mẹ mày, mày tính để thằng Porchay làm tình nhân của mày thật luôn á hả? Hay mày không phải chỉ có một nhân tình?"

Kinn nghe vậy không khỏi nhíu mày, tình nhân của thằng Kim là Porchay? Toang thật rồi, để thằng Porsche biết được nó sẽ nổi khùng lên mất.

"Mày biết rồi mắc gì còn lôi nhỏ nào ra bắt tao đi xem mắt? Thằng khốn!" Kim biết Tankhun bình thường nó làm khùng làm điên vậy thôi chứ nó đếch có ngu, sinh ra mang cái họ Theerapanyakul thì thằng nào mà có thể ngu được?

"Mày có tin tao cho mày ăn thêm cái mâm nữa không? Mày có tới chỗ tao bảo không mà mày biết ở đó có nhỏ nào chờ mày? Thằng ngu." Tankhun hít một hơi chửi vào mặt Kim rồi ngồi xuống sô pha.

"Khoan đã, mày với thằng Porchay?"

"Sao mày cũng ngu thế Kinn? Mày không nhìn ra hai đứa nó là loại quan hệ gì à?" Suýt nữa thì Tankhun đã vơ cái mâm phang vào Kinn nhưng bị thằng Arm cản lại, cậu chủ nóng tính ghê!

Ngoài Porchay ra thì đếch có đứa nào nữa đâu. Rồi mắc cái gì đêm hôm tụi bây kéo qua đây?" Cái đầu Kim vẫn còn rất đau đây này, ăn cái giống gì mà đánh đau thế? Nói đến Porchay, hắn đã không còn muốn em là bí mật của hắn nữa, trong lòng hắn đã sớm có tính toán sẵn rồi, chỉ đợi em về nữa thôi.

"Ừ đấy, mày nói đấy, mốt mày dẫn đứa nào khác về làm rồi bảo nó là em dâu tao, tao bảo thằng Porchay bắn nát sọ mày."

"Porchay biết dùng súng?"

"Mày không biết hả? Nó không những biết bắn súng mà còn biết đánh người nữa đấy!" Kinn tặc lưỡi, hóa ra cũng có thứ thằng này không biết à?

Mẹ kiếp, em nói em có thể bắn chết những gã đàn ông ve vãn xung quanh em là em nói thật. Em nói em có thể không nể nang gì mà đánh luôn con nhỏ từng chặn đường em cũng là thật.

Hắn hủy hoại em rồi!

...

Porchay sau hai năm đi du học cuối cùng cũng có thể trở về, chỉ là em điên mất nếu Kim có mệnh hệ gì. Em nghe Tankhun bảo Kim bị trúng đạn nhập viện rồi. Đứa nào dám bắn hắn thế? Em sẽ xé nó ra làm mồi cho cá ăn.

Em không về chính gia gặp Porsche, em chạy thẳng đến bệnh viện tìm Kim.

Kim không biết em sẽ về hôm nay, đúng ra em nói một tháng nữa em mới về cho nên hiện tại hắn đang nằm trên giường an tĩnh ngủ. Hắn sơ suất mà ăn trọn hai phát đạn ngay bụng, cũng tại đi yểm trợ cho thằng Kinn, việc này đáng ra là do thằng Vegas đảm nhận nhưng gã ta vừa dắt Pete đi chơi ở cái hòn đảo nào xa xôi và biển động không thể về ngay, cho nên Kim phải thế hắn làm công việc này.

Porchay chậm rãi bước đến bên giường bệnh của Kim, em nhớ hắn đến cả trong mơ cũng nghĩ về hắn. Em rất thích ngắm nhìn hắn lúc hắn đi ngủ, bởi vì lúc đó hắn yên tĩnh không trêu chọc em. Em cúi đầu hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, khẽ lắm nhưng mà hình như hắn tỉnh rồi.

"Anh tỉnh rồi à?"

Kim nhíu mày, "Không phải nói còn một tháng nữa em mới về sao? Hôm nay về sao lại không nói anh ra đón?"

Porchay nhếch khéo môi, hất cằm nói với hắn, "Anh không muốn tôi về à? Hay là anh ở đây nuôi thêm nhân tình rồi? Anh chán tôi rồi nhỉ?"

Tự nhiên Kim cảm thấy nhức nhức cái đầu, hai năm đi du học hình như cái mỏ em hỗn hơn thì phải?

"Tìm đâu ra nhân tình khác chứ? Một mình em là đủ rồi." Còn chưa chuẩn bị xong bất ngờ cho em mà hắn vẫn còn phải nằm đây, khốn nạn thật chứ!

"Mà đứa nào bắn anh thế? Em đi bắn lại nó cho anh."

Kim cầm lấy tay Porchay, em đã không  phải là Porchay cần người khác bảo vệ lúc trước nữa rồi, nhưng mà làm sao đây, hắn vẫn cứ muốn yêu em điên cuồng.

"Không làm bẩn tay em được. Anh giết nó rồi."

Hắn thật sự hủy hoại em rồi!

"Thôi ngưng cái suy nghĩ trong đầu anh giùm em đi. Anh không có hủy hoại em, mọi thứ đều là do em chọn lấy. Em không muốn mọi người luôn phải lo lắng bận tâm đến em, em không muốn trở thành yếu điểm của anh. Kim, em còn muốn bảo vệ anh, giống như anh luôn bảo vệ em." Porchay lớn rồi, suy nghĩ cũng càng chín chắn hơn. Không kẻ nào đoán được trong lòng Kim đang nghĩ gì, nhưng em thì có thể, luôn là như vậy.

Kim khẽ cười, nhích qua một bên bảo em lên nằm cạnh hắn. Tâm can bảo bối của hắn, sao hắn có thể để em suy nghĩ nhiều như thế, càng không thể để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.

...

Hai tuần sau khi Kim xuất viện, vết thương ở bụng đã không còn đáng ngại nữa, chuyện đáng ngại là thằng Kinn nó đem chuyện hắn với Porchay yêu nhau nói cho thằng Porsche biết rồi.

"Mày làm gì em tao rồi hả thằng khốn!?"

Kim lùi ra xa, hắn biết Porsche lúc này muốn nắm đầu hắn lắm rồi, hắn đương nhiên có thể đánh lại Porsche nhưng mà nếu đánh thằng Porsche thì phải đánh thêm thằng Kinn nữa. Mẹ nó, tình anh em cảm lạnh thiệt chứ!

"Làm cái gì mới được? Cũng chưa có bầu ngay được mày giãy lên cái gì?"

"Mày buông tao ra coi Kinn, để tao đập chết thằng này." Đối với Porsche, Porchay lúc nào cũng là một đứa trẻ, cho dù bây giờ em có hai mươi hai mươi ba tuổi đi chăng nữa.

"Ối! Tụi bây có thôi đi không? Tao cho mỗi đứa ăn một cái mâm bây giờ." Tankhun ngồi xem từ đầu đến cuối rốt cuộc vẫn không nhịn được mà chen vào, cái mẹ gì cũng đến tay cậu, "Thằng Porsche mày ngồi yên coi, thằng Porchay nó có mất miếng thịt đâu mà mày phản ứng thế? Tụi nó tự nguyện đến với nhau mày cản mẹ gì chứ? Tính để Porchay nó ở vậy luôn hả?"

"Ở với ai cũng được miễn là đếch phải anh em nhà tụi bây."

"Mắc gì đếch được là anh em nhà tụi tao? Mặc dù thằng Kinn nó khốn nạn thật nhưng mà mày điên hả quơ đũa cả nắm nguyên dòng họ tao như thế?" Tankhun vơ được cái gì liền cầm lên ném về phía Porche.

"Tankhun, mày đừng có ném nữa coi."

Sau một hồi cãi vả của anh em nhà Theerapanyakul câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc nhưng chừa lại sau câu chuyện là một căn phòng khách hỗn độn, ngổn ngang đồ vật nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Porsche nói gì đi chăng nữa cũng phải chấp nhận cho thằng Porchay và thằng Kim nó yêu nhau, thậm chí còn phải giúp nó một tay trong cái việc 'đem Porchay ra ánh sáng' - theo lời thằng Kim nói thì nó như vậy.

Buổi tối hôm đó, một kế hoạch đã sẵn sàng ở sân sau gia tộc. Porchay được Pete bịch mắt dẫn tới nơi này - nơi mà Kim đã đợi em từ sớm.

Tấm vải che khuất tầm nhìn của em vừa được tháo xuống toàn bộ sân vườn cũng bừng sáng lên, đối diện em là Kim - người em yêu hết lòng.

"Kim, anh đang làm gì vậy?"

"Porchay, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Sáu năm rồi, phải không? Anh không muốn em cứ quẩn quanh trong cái suy nghĩ em là tình nhân của anh mãi. Anh muốn em có thể đứng cạnh anh, cũng đừng nghĩ rằng em không xứng với anh, nếu không là em, thì không ai cả. Porchay, mình đừng làm tình nhân nữa, em có đồng ý trở thành mợ út nhà Theerapanyakul không?"

Porchay không tin vào tai mình nữa, Kim như thế là đang cầu hôn em đấy sao? Ngay giây phút này, em không muốn nghĩ nhiều nữa, em chỉ muốn ở cạnh người trước mắt hết đời này.

"Thằng chó, mày đâu có nói mày cầu hôn nó đâu?" Porsche đang núp sau bàn cảm thấy không đúng liền bật dậy quát ầm lên.

"Mẹ nó, thằng Porsche, đang lãng mạn. Pol, Arm, kéo thằng Porsche biến ra chỗ khác cho tao." Tankhun vốn dĩ sắp khóc đến nơi nhưng bị thằng Porsche làm gián đoạn cảm xúc, khóc mẹ gì nữa.

"Porchay mày nhanh lên đi một lát thằng Porsche nó xông vào đấy!"

Porchay vẫn còn chưa hiểu anh trai mình từ đâu nhảy ra đã bị Tankhun la cho thần hồn trở về thể xác. Em mỉm cười nhìn Kim:

"Em nguyện ý."

Hắn đeo lên tay em chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu, có lẽ là hai năm trở về trước. Porchay đã có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh hắn, hắn sẽ không ngại cho kẻ nào dè bỉu em từ nay về sau ăn một phát đạn ngay lập tức. Em là của hắn, chỉ là của một mình hắn thôi.

Thật ra hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần chúng ta biết đủ, không bước quá xa, không đi quá sâu.

Đối với Porchay, Kim là hạnh phúc của em.

Đối với Kim, Porchay là cả đời của hắn.

Đến tận khuya, sân sau nhà Theerapanyakul vẫn còn ầm ĩ tiếng nói cười. Và ở đâu đó, một nơi không có ai, có đôi tình nhân đôi tay đan chặt tựa sát vào nhau.

END.

08/08/2022.

Câu chuyện của bọn họ vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng là ở một thế giới nào đấy và mình tin rằng họ sẽ hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến dòng này nhé💙. 

Không biết bạn sẽ đọc đến câu này vào thời điểm nào cho nên chúc bạn một buổi sáng tốt lành, buổi trưa mát mẻ, buổi chiều vui vẻ và buổi tối ngủ ngon💙.

Comment cho tuii đọc với 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com