Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. [JeffBarcode] Chỉ Là Nhớ Nhung

[Anh xong việc rồi này.]

Jeff hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, vừa nhảy lên xe đã lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho em.

Một phút...

Hai phút...

Năm phút trôi qua rồi mà em vẫn chưa trả lời tin nhắn. Jeff mệt mỏi ngả đầu về sau ghế, đưa tay xoa lấy tâm mi. Anh xong việc trễ quá, có lẽ giờ này em đã đi ngủ rồi. Trong lòng anh lại thêm chút muộn phiền, nếu chênh lệch tuổi tác là một vấn đề, thì bây giờ thêm một vấn đề nữa là chênh luôn cả đồng hồ sinh học.

Anh tan làm có khi em đã ngủ vùi trong chăn ấm. Em thức dậy thì anh chắc chắn vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ bù.

'Ting'.

Anh giật mình mở mắt, suýt nữa thì anh đã thiếp đi nếu không có tiếng tin nhắn gửi đến. Em trả lời rồi.

[Em xin lỗi, em vừa đi tìm cái gì ăn, em để điện thoại trong phòng.]

[P'Jeff, em biết hôm nay anh sẽ lại về muộn, em có gửi cho anh mì và bánh do em làm đấy. Anh không có ở nhà, nên em nhờ P'Jesse để trong tủ lạnh giúp anh. Anh chịu khó hâm lại là có thể ăn rồi, ăn nhiều thức ăn ngoài cửa hàng tiện lợi không tốt, bỏ bữa cũng không tốt.] - Đây là tin nhắn thoại được em gửi đến, được nghe giọng em, năng lượng trong anh đã được nạp lại phần nào.

...

"Sao còn chưa ngủ?" Jeff đã nhắn tin hỏi ý em về một cuộc điện thoại vào nửa đêm thế này, và anh không nghĩ rằng em sẽ trả lời tin nhắn của anh ngay sau đó. Lẽ ra giờ này em phải đi ngủ rồi kia chứ?

Barcode kê gối để điện thoại của mình tựa vào nó, em nằm nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại, hay nói khác đi, cách một màn hình - em đang nhìn anh.

"Nếu em nói, em nhớ anh quá nên không ngủ được, anh có tin không?"

Jeff mỉm cười nuông chiều, "Anh sao lại không tin? Thế, em nhớ anh đến không ngủ được thật à?"

"Không hẳn ạ. Nhớ anh thì đúng rồi nhưng mà cũng không đến mức em không thể ngủ. Em cố ý đợi anh về."

Jeff nhướng mày nhìn đóa hướng dương nhỏ mình nâng niu, "Em biết anh sẽ gọi cho em?"

"Anh không gọi cho em, thì em sẽ gọi cho anh, tất nhiên là với điều kiện anh còn thức."

"Anh đã ăn chưa?"

"Ngon lắm, Ngode. Hôm khác, ý anh là, khi nào anh có thời gian, sẽ nấu cho em ăn nhé? Ngày mai đi?" Jeff nhẩm tính lịch trình của mình, anh tìm kiếm một khoảng thời gian rảnh rỗi trong mớ chật kín đó để dành ra cho em.

"Bất cứ khi nào anh muốn P'Jeff. Ngày mai em sẽ tới tìm anh." Em luôn ở đây, sẵn sàng ở cạnh anh.

Làm sao đây? Lúc này anh thật sự muốn hôn em một cái, thay cho những lời muốn nói.

"Anh còn muốn nói gì với em không?"

"Anh nhớ em, Barcode. Anh xin lỗi, không thể gặp em thường xuyên được." Anh thật sự rất nhớ đứa nhỏ này, muốn được ôm em ấy trong lòng nhưng mà không thể. Dạo này anh cứ bận bịu suốt, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng phải mười một, mười hai giờ đêm rồi.

Có những ngày nỗi nhớ như tràn ra khỏi tim, những ngày như thế mới biết tình yêu đơn giản chỉ là cần được nhìn thấy nhau.

"P'Jeff, chủ tịch của em ơi, em cũng ở đây này có chạy đi đâu đâu. Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần hở chút thời gian rảnh anh lại chạy đi tìm em. Em có thể đến tìm anh mà."

"Anh biết, nhưng mà anh vẫn muốn chạy đến gặp em." Vùi đầu vào công việc đã không thể gặp em rồi, anh muốn dành chút thời gian ít ỏi còn lại của một ngày đến tìm em, nếu không Jeff sẽ nhớ người yêu đến phát điên thật đấy!

"Em yêu anh, P'Jeff." Barcode đưa tay chạm vào màn hình, em muốn chạm vào anh - yêu thương của em.

"Chờ một câu 'yêu anh' của em lâu lắm đấy em biết không? Nếu hôm đó anh không nói ra, có phải bây giờ chúng ta vẫn...ừm...mập mờ không?" Đó có lẽ là hôm, anh nhịn không nổi khi phải tiếp tục nhìn em nói yêu cả thế giới, mỗi anh thì không, hoặc đúng hơn số lần em nói yêu anh đếm trên đầu ngón tay.

Em nghe thế thì cười khúc khích, "Mập mờ với anh nghe cũng vui đó, nhưng em không nghĩ chúng ta sẽ mập mờ. Đâu phải anh không biết, em cũng muốn nói yêu anh? Chỉ là bị anh cướp lời trước thôi." Hôm đó em chưa kịp đi tìm anh thì anh đã đến tìm em. Còn điều gì khiến em hạnh phúc hơn khi điều em muốn nói trùng hợp lại là ý của anh.

Hay nói cụ thể hơn, người mình yêu cũng yêu mình.

"Anh, em muốn nghe anh kể chuyện." Barcode chỉnh tư thế nằm nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại.

"Được, em muốn nghe gì nào?"

"Kể cho em nghe về thanh xuân của anh đi. Chưa lần nào anh kể cho em nghe về anh của trước kia nhiều hơn một câu chuyện cả. Em cũng chỉ được biết về thanh xuân của anh qua những clip phỏng vấn của anh."

Jeff cách một màn hình có chút ngạc nhiên nhìn em, anh không nghĩ rằng em sẽ hỏi như thế. Jeff không từ chối yêu cầu này của em, em có đủ tư cách để biết đến tất cả những gì thuộc về anh. Và rồi, anh bắt đầu luyên thuyên kể về một khoảng trời trong ký ức của mình.

"Tiếc thật, em không thể xuất hiện ở thanh xuân của anh." Barcode nằm ngửa người, em đưa mắt nhìn lên trần nhà. Em muốn biết đến anh sớm hơn chút...

Anh nhìn thấy em khẽ bĩu môi không khỏi mỉm cười nuông chiều, thật ra có những người đúng thời điểm mới nên gặp, để không bỏ lỡ nhau, "Tương lai của anh em có thể tham gia mà?"

"Vâng ạ, em chắc chắn sẽ không vắng mặt trong tương lai của anh."

"Barcode, cảm ơn em."

"Cảm ơn em? Vì điều gì ạ?" Em không nhìn vào màn hình điện thoại nhưng vẫn có thể tượng tượng ra được ánh mắt anh nhìn em lúc này ngọt ngào ra sao.

"Vì em đã đến, và trở thành cuộc đời anh."

Em không thể là thanh xuân của anh, vậy thì cứ đến trực tiếp trở thành cuộc đời của anh đi.

Barcode vui vẻ mỉm cười tít mắt, dẫu biết là mật ngọt chết ruồi nhưng mà em vẫn muốn chìm trong hủ mật này.

"P'Jeff, muộn rồi, anh mau ngủ đi, đừng để bản thân bị mệt, em xót đấy!" Barcode dẩu môi, có chút tiếc nuối, em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng người đàn ông trong mắt em lúc này cần được nghỉ ngơi.

"Em cũng ngủ đi. Anh muốn nhìn em ngủ."

"Sao anh lì thế? Em không ngủ rồi anh nhìn quài vậy đó hả? Sao bảo sẽ nghe em mà?"

"Vậy...để điện thoại như này rồi mình cùng ngủ? Chịu không?"

Tình yêu đôi lúc không cần quá khoa trương, cứ êm đềm lắng nghe nhịp thở của đối phương, có khi lại là điều lãng mạn nhất.

"Được ạ."

"Em còn trẻ, nhưng em biết mình lười yêu, vừa hay cứ để em một đời yêu anh vậy."

"Ngủ ngon, P'Jeff của em."

"Ngủ ngon, người yêu nhỏ của anh."

END.

Một mẩu chuyện thích hợp để đọc vào tối muộn, cũng là viết lâu rồi nhưng mà up từ từ😂. Tình hình sau khi một tuần qua tiếp nhận ke của otp còn ổn hong :))))? Ý là tự nhiên tuii nảy ra một ý tưởng, đó là có ai muốn thử cùng tuii viết nên 1 mẩu truyện hong :)))?

Chắc là cũng sắp tới mùa thi của các bé rồi nhỉ, kì thi THPTQG năm nay hơi sớm, nên tuii đoán chắc phải thi cuối kì sớmm để còn ôn thi cho khối 12 các kiểu phải không nè? 

Đừng quên cmt cho tuii nghen❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com