31. [KimChay] Hết Mực Thương Người [2]
Sáng sớm hôm sau, bảnh mắt ra em đã thấy Kim đứng sẵn trước cửa chờ em. Em chỉ đành lòng bắt cậu chờ thêm chút nữa, em mới dậy đã kịp sửa soạn chi đâu.
"Cậu Kim, bộ cả đêm cậu hông ngủ hả hay sao mà mới sáng ra em đã thấy cậu rồi?"
"Nhớ em đến mức hông ngủ được đây này, đợi trời vừa hửng sáng là anh chạy ngay sang đây chờ em đó." Kim bước lại cầm lấy hành lí của em đưa cho thằng hầu để vào xe.
Lucy bĩu môi, cô dĩ nhiên biết Kim và Porchay đang yêu nhau nhưng cô chẳng kiềm chế lại được cái tánh hễ gần Porchay là muốn dính lấy em ngay.
Mặc dù đã đi từ rất sớm nhưng để đến trước nhà ông Hội đồng Yến thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Thấy xe của Kim đỗ trước cổng, bọn người hầu trong nhà lật đật chạy ra mở cổng cho cậu chủ vào. Kim bước xuống xe đã thấy bà Hội đồng từ trong nhà bước ra, vẻ mặt hớn hở dữ lắm, chắc là từ sớm giờ bà cứ trông cậu về thôi.
"Má, con về rồi." Kim nhanh chân bước lại ôm lấy bà Hội đồng.
"Chịu về rồi đấy à? Có biết cha má dưới này trông mày về từng ngày hông mà ở trển miết đa?"
Mẹ con lâu ngày gặp lại, bà Hội đồng khó tránh khỏi sẽ hỏi han đủ thứ rồi một hồi lại xoay Kim như chong chóng xem cậu có ốm đi miếng nào hông. Phải mất một lúc sau bà mới để ý đến Porchay và Lucy đứng phía sau.
"Đây là cậu Porchay và cô Lucy con thường nhắc với má trong thư phải hông?"
Porchay và Lucy nghe bà Hội đồng nhắc tới mình thì lễ phép cúi đầu chào.
"Dạ má. Ở trên Sài Thành riết cũng chán nên sẵn dịp lần này con về, con dẫn họ về chơi luôn. Má, họ ở nhà mình được hông má?"
"Cái thằng này, hông lẽ mày tính để bạn ngủ bên ngoài đa? Hông ở đây thì ờ đâu nữa." Nói rồi bà quay sang con hầu đứng phía sau dặn dò, "Mận, bây ra nhà sau coi kêu đứa nào phụ với bây dọn hai cái phòng cho cô với cậu đây ở."
"Dạ bà, con đi liền." Con Mận nghe bà sai bảo, khúm núm thưa vâng rồi chạy ù ra nhà sau thu xếp.
"Bạn của thằng Kim đến đều là khách quý của nhà này, hai đứa cứ tự nhiên nghen hông." Bà Hội đồng nhìn Porchay và Lucy cười, bà cười lên nhìn phúc hậu lắm đa, làm em với Lucy đứng căng thẳng nãy giờ được một phen thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ, tụi con cảm ơn, làm phiền cả nhà mấy ngày nay rồi."
"Ủa cha đâu má?" Kim chợt nhớ ra ngó nghiêng ngó dọc vào trong nhà, hôm nay cậu về mà cha cậu hông thấy đâu hết đa?
"À, cha bây lên tỉnh trên từ hồi trưa, chắc ổng cũng sắp về tới rồi đó. Thôi, đi vô tắm rồi ra cơm nước nữa con."
...
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Lucy không chịu về phòng mà phải tạt sang phòng Porchay ngồi nói chuyện. Cũng không biết là do trùng hợp hay theo ý của bà Hội đồng phòng của cô và Porchay đều sát ngay phòng Kim.
"Nhìn ông bà Hội đồng của cái nhà này cứ nghiêm nghị, hung dữ sao sao đa? Mình nhìn hơi sợ sợ thế nào ấy." Lucy tay chống cằm nhìn Porchay đang ngồi trên giường.
"Suỵt! Tiểu thơ ơi là tiểu thơ, cô đang ở nhà người ta đấy, hông sợ người ta nghe được hả?" Porchay nghe Lucy nói vậy hoảng hồn đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng.
Nhưng mà Lucy nói đúng, em cũng thấy ông bà Hội đồng nhìn cứ nghiêm khắc thế nào ấy, mà bà Hội đồng lúc cười lên nhìn phúc hậu hơn nên em hông sợ gì mấy. Mà hình như cậu Kim giống ông lắm đa, em dám cá cái nét đẹp phong tình của cậu là thừa hưởng từ ông thời còn trẻ, hèn chi cả khối cô cứ chết mê chết mệt vì cậu.
Lucy tặc lưỡi, cô đứng lên bước tới ngồi cạnh Porchay, "Trời ơi, hông phải, ý mình là, nếu như mà để ông với bà biết chuyện của Kim với cậu, cậu nghĩ bọn họ sẽ đồng ý hông?"
Porchay 'à' lên, trong lòng mới vỡ lẽ lời nói lúc này của Lucy. Thật ra em nghĩ đến chuyện này trước cả khi em gặp ông bà Hội đồng.
Em thừa biết trong cái xã hội còn nhiều hủ tục này, người ta khó mà chấp nhận được cái chuyện đờn ông với nhau mà yêu đương như thế coi sao đặng. Em ở trên Sài Thành còn đỡ, ở trển người ta ít nhiều cũng tiếp xúc với văn hóa bên trời Tây, giống như Lucy vậy, cũng chính cô là người nói với em cái chuyện đờn ông cũng là con người, ai mà cấm được hai con người yêu nhau kia chứ.
Dẫu cho sau đó là việc Lucy năm lần bảy lượt xúi em bỏ Kim đi vì lí do đơn giản là em với Kim yêu nhau rồi, em chẳng chịu dành thời gian đi chơi với cô.
"Để sau hẵng nghĩ tiếp. Muộn rồi đấy Lucy, cậu mau về phòng ngủ đi."
Lucy bĩu môi, như vậy là đuổi khách một cách trắng trợn đó, đuổi cô về để chờ 'ai kia' phải hông? Cô biết tỏng trong bụng em nghĩ gì. Lucy vừa rời khỏi phòng Porchay chưa lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng của Kim.
"Porchay, anh có thể vào hông?"
"Dạ."
Kim mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một mâm đồ ăn.
"Hồi nãy ăn cơm anh thấy em ăn ít lắm đa, nên anh đem chút đồ ăn đến cho em nè. Đói bụng hông?"
Porchay chỉ vào mâm thức ăn được đặt trên bàn, "Cậu chắc đây là một chút chứ?"
"Em thấy nhiều hả? Anh còn sợ em sẽ ăn hông đủ, tính nấu thêm."
"Cậu Kim nấu cho em hả?" Porchay nhìn mâm đồ ăn mà trong lòng em nhịn cười, ngoài cơm chiên với mấy cái bánh ít ra thì tối thui rồi cậu còn nấu chè cho em ăn là sao?
"Bộ em nghĩ giờ này dưới bếp còn đứa nào thức để nấu hả?"
Porchay vòng tay ôm lấy cổ Kim, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn xem như là phần thưởng cho mâm đồ ăn tối hôm nay. Giờ này còn sớm chán, đứa hầu nào mà chủ còn chưa ngủ mà đã ngủ trước rồi, em chẳng thèm tin vào những gì cậu nói đâu. Cậu chỉ biết gạt em thôi.
"Cậu Kim, ai xúi cậu nấu chè vậy hả? Tối rồi hông có ai ăn chè hết đa." Porchay nhìn tới chén chè trên mâm là lại không nhịn được cười.
"Cậu Kim, hồi sáng em có nghe bà Hội đồng nói, anh thường nhắc về em và Lucy trong thư. 'Thường nhắc' vậy ra anh đã định đưa em về nhà anh lâu lắm rồi hả?"
Em múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa chờ Kim trả lòi câu hỏi của em. Em dám cá chắc cậu sẽ né tránh đây nè.
"Ngày mai anh hông có bận cái chi, anh đưa em ra chợ với đi thăm ruộng chơi nghen?" Kim giả đò làm ngơ trước câu hỏi của em, cậu cũng đâu thể nói từ khi mới yêu em cậu đã muốn dẫn em về cho cha má coi được đa?
Thấy chưa? Cậu chột dạ rồi.
"Cậu hông muốn nói thì thôi đa, em biết cậu làm ngơ em." Porchay không thèm điếm xỉa đến Kim nữa, em chịu tọt vào mùng đắp mền giả vờ ngủ.
Kim chịu thua trước em, cũng chui tọt vào mùng, cách một lớp mền mà vòng tay ôm lấy em.
"Đồ ăn còn kìa, dậy ăn hết rồi mình đi ngủ nghen?" Kim nhỏ giọng thì thầm bên tai em.
"..." Em làm thinh không nghe thấy.
"Vậy mai mình có đi chợ với thăm ruộng hông?"
"..." Em vẫn không đáp.
Kim thở dài, "Mình ơi...mình hông nghe anh nói hả?"
Porchay nghe cậu gọi mình như thế thì giật cả mình, quay người sang đối diện cậu, gấp giọng mắng cậu, "Cậu gọi cái chi thế? Để người ta nghe được thì hông có hay đâu đa. Em ăn, em đi với cậu là được chứ gì."
Kim nghe thế trên môi nở nụ cười khoái chí, cậu lại có thêm một trò mới trêu em.
Còn.
Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ nhaaa~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com