14
Jeff đang lái xe thì nghe tiếng cậu thở gấp, hắn liền quay qua. Dù trong xe bật máy lạnh không hề nhỏ nhưng cậu vẫn đổ mồ hôi, người cậu run lên từng đợt. Jeff thấy thế lên lập tức tấp xe vào bên đường và quay qua kiểm tra cậu ngay lập tức. Hắn cố gắng gọi cậu:
- "Barcode, Barcode.. Barcode.. tỉnh lại... tỉnh lại... em sao thế?"
- "Ưm... cứu... cứu... cứu với..." - Barcode thở gấp thều thào nói
- "Có tôi đây rồi, Barcode, có tôi đây, tỉnh lại, tỉnh lại đi em." - Jeff đỡ Barcode tựa vào người mình vỗ nhẹ má
- "Ưm... ba... mẹ... đừng... đừng giết tôi... cứu... cứu với." - Barcode nức nở
Dường như Barcode không thể thoát khỏi giấc mơ đó. Cậu càng thêm nức nở hơn. Người cậu run lên từng hồi. Jeff thấy thế chỉ biết ôm cậu vào lòng. Ra sức xoa lưng trấn an cậu và thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai cậu. Hắn cứ ôm lấy cậu trong suốt nửa tiếng như thế. "Không biết em đã trải qua những gì? Sao lại bị ám ảnh đến mức này." Hắn âm trầm suy nghĩ.
Barcode lờ mờ tỉnh dậy. Nhưng hình như nơi cậu đang nằm không phải ở nhà. Barcode chống tay ngồi dậy. Cậu đã mơ một giấc mơ kinh khủng, giấc mơ đó cực kì hỗn loạn, có tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng súng. Đã lâu lắm rồi Barcode không mơ thấy giấc mơ như thế. Cậu đờ đẫn ngồi trên giường, có tiếng mở cửa làm cậu sực tỉnh. Cậu quay sang nhìn, là... Jeff..
- "Em đã ổn hơn chưa? Thấy trong người thế nào?" - Jeff lo lắng hỏi
- "Em... cảm ơn.. cậu à không anh. Em không sao." - Barcode cúi đầu
Thấy cậu giống như muốn né tránh ánh mắt của mình. Hắn tiến đến, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán em:
- "Ừm.. không có sốt."
- "Cậu.. cậu..." - Barcode bị bất ngờ
- "Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Không cần về nhà sớm." - Jeff quay đi
Căn phòng lại trở lại im lặng. Barcode cứ thắc mắc mãi tại sao Jeff lại đối xử với mình tốt như thế. Hết cứu cậu, lại còn cho cậu chỗ nghỉ ngơi. "Chẳng lẽ anh ta giống như chế Yok nói. Tiếp cận mình với ý đồ xấu sao?"
Barcode cứ ngồi suy nghĩ, còn về phần Jeff, hắn đã ra ngoài và đi mua đồ. Hắn muốn nấu ăn cho cậu. Chắc chắn là nếu ai biết được tam thiếu gia nhà Theerapanyakul xuống bếp nấu ăn, mà không phải nấu cho mình, mà nấu cho người khác, thì họ sẽ hoảng loạn mất. Ai đời tam thiếu gia mà lại vào bếp đâu. Jeff đi vào siêu thị, mua một ít đồ. Lần này, hắn cải trang thật kĩ để tránh paparazi. Hắn chưa muốn hôm sau lại lên trang nhất với tiêu đề "Ca sĩ nổi tiếng Wik được bắt gặp đang đi mua đồ ăn trong siêu thị." Mấy thứ này cực kì rắc rối. Nó sẽ đến tai ông bố đa nghi nhà mình, thế thì lại càng mệt hơn. Jeff nhanh chóng thanh toán và đem đồ ra xe.
----------------chiếc phân cách------------------
Xe lăn bánh về khách sạn. Jeff lấy đồ ra khỏi cốp xe và bấm thang máy lên lầu. Hắn mở cửa phòng ra, hình như người đó đã đi ngủ rồi. Hắn tiến vào một cách nhẹ nhàng. Đặt đồ ăn ra bếp. Hắn nhìn thấy bát cháo đã ăn hết được để trên trong bồn rửa mà cảm thấy vui vẻ. "Em ấy chịu ăn đồ mình nấu." Jeff yên lặng rửa bát, sau đó lấy đồ ra và bắt đầu nấu ăn. Ai không biết nhìn vào còn tưởng đây là một gia đình hạnh phúc và người đang nấu ăn là một ông chồng đáng mơ ước của mọi người.
Thời gian cứ thế trôi về chiều. Khi mặt trời không còn hửng nắng nữa, Jeff cũng đã nấu xong bữa tối. Mùi thơm của đồ ăn đã hun tỉnh người trong chăn kia. Barcode từ từ mở mắt ra. Cậu chống tay ngồi dậy và bước ra.
- "Cậu... à không... anh Jeff.."
- "Dậy rồi sao? Lại đây ăn tối đi nào. Tôi có nấu rất nhiều món, ngồi xuống đi." - Jeff ân cần kéo ghế cho cậu
Barcode ái ngại ngồi xuống. Cậu thực sự cảm thấy xấu hổ bởi vì đã để thiếu gia giúp quá nhiều. Cậu nhìn trên bàn toàn là thức ăn ngon, cậu cẩn thận đáp:
- "Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Em không biết nói gì hơn. Sau này có việc gì anh muốn nhờ, em sẽ sẵn sàng giúp."
- "Được rồi, đừng khách sáo, ăn đi." - Jeff cười nhẹ
Không gian lại tĩnh lặng trở lại, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa, và đôi vài ba câu nói. Nếu để ý thì hoàn toàn có thể bắt gặp ánh mắt không bình thường của thiếu gia Worakamon khi nhìn Barcode. Đó là ánh mắt si tình. Hắn yêu thương nhìn cậu. Lâu lâu lại gắp cho cậu đôi vài miếng thức ăn. Bầu không khí khá hòa hợp đấy. Sau khi ăn xong, Jeff cũng giành lấy phần rửa bát với lí do Barcode chưa khỏe hẳn. Nhưng thực chất hắn biết Barcode đâu có bị thương, chỉ là cậu bị hoảng một chút lúc sáng thôi. Jeff rửa bát xong thì nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ tối, hắn phải đưa cậu về nhà rồi. Hắn thực sự nuối tiếc khoảng thời gian này, chỉ mong thời gian trôi chậm lại để hắn được ở bên cậu nhiều hơn.
Trên xe Barcode cũng không giao tiếp với Jeff câu nào. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, nhìn từng dòng người tấp nập. Jeff thấy thế thì thở dài trong lòng "Xem ra hành trình cưa đổ mỹ nhân của mình sẽ còn dài lắm đây." Jeff muốn phá vỡ bầu không khí này nên hắn chủ động lên tiếng:
- "À.. ừm... Barcode."
- "Vâng?"
- "Một lát nữa về nhà thì đừng nói về chuyện hôm nay nhé. Hãy cứ coi như chuyện này là chỉ hai chúng ta biết thôi." - Jeff giải thích
- "Dạ... em hiểu rồi..."
Jeff đưa Barcode gần về đến nhà thì cho cậu xuống xe đi bộ về, còn hắn thì quay xe đi. Đêm nay hắn sẽ ở studio viết nhạc. Barcode về đến nhà, cậu nói dối là ở chỗ chế Yok hôm qua và cả ngày hôm nay. Nghe thế, Porsche cũng không hỏi nữa, anh để Barcode về phòng nghỉ ngơi.
------------------dải phân cách-------------------
Ngày hôm sau Jeff sẽ có một buổi biểu diễn tại trường cũ. Tối hôm đó hắn thức cả đêm để làn việc. Mỗi khi mệt, hắn chỉ cần nhìn vào bức ảnh nhỏ hắn để trên bàn là sẽ có động lực ngay. Bức ảnh đó là bức ảnh Barcode tốt nghiệp năm cấp hai. Nhìn thật dễ thương, như tiểu thiên sứ vậy.
Jeff về trường biểu diễn, tất cả các học sinh đều được đến xem. Porchay cũng không ngoại lệ. Từ hôm qua khi biết Jeff sẽ về trường biểu diễn thì cậu đã háo hức đến không ngủ được. Hôm nay, Porchay sẽ cố tranh hàng ghế đầu tiên để được gần với thần tượng mình nhất. Cuối cùng thì Jeff cũng xuất hiện. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ cực kì đẹp và lịch lãm. Jeff cùng ban nhạc đàn hát, rất nhiều tiếng reo hò được vang lên. Sau khi kết thúc trình diễn thì MC thông báo sẽ có ba bạn may mắn được lên nhận chữ ký và giao lưu với Jeff. Porchay may mắn là một trong ba người đó. Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chưa bao giờ cậu vui như thế. Nhanh chóng cầm theo giấy bút, cậu tiến vào hậu trường. Cậu chờ đến lượt mình, Wik kí áo cho cậu "Chữ ký của anh thật đẹp."
- "P'Wik... em.. em muốn nói với anh một chuyện." - Porchay ngập ngừng
- "Ừm, em nói đi." - Jeff
- "Em... em có ước mơ sẽ thi đậu vào nhạc viện nơi mà anh từng theo học."
- "Ồ, đó là một ngôi trường tốt, chúc em thành công. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc, anh giúp cho." - Jeff cười nhẹ
- "Ôi, thật không ạ? P'Wik.. cảm ơn anh. Anh.. anh chính là... là .... Anh... anh là người mà em thích nhất." - Porchay mừng tới nói lắp
Jeff tỏ vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại thôi. Hắn lịch sự tạm biệt rồi đi thẳng, để lại Porchay tương tư vì câu nói lúc nãy.
--------------------hết chương 14-----------------
Tiếng đàn thật du dương....
"Em thích anh... cũng là thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com