Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau khi trở về từ trường học, Porchay luôn trong trạng thái lâng lâng, không chú ý gì đến xung quanh. Porsche quan tâm hỏi han em vụ học hành nhưng chẳng thấy Porchay tập trung đáp lời. Porsche cảm thấy khó hiểu, Porchay chưa từng như thế này trước đây. Có gọi to để kéo tâm hồn đang lơ lửng của Porchay trở về:

- "Này, hai đứa mới về đó à?"

Là Tankul, không biết hôm nay lại bày trò gì nữa đây.

- "Chào cậu." - Porsche và Porchay đồng thanh

- "Ôi... đừng có câu nệ như thế." - Tankul xua tay

- "Không biết cậu có gì căn dặn ạ?" - Porsche lễ phép

- "Hơi.. không có gì. Chỉ là tao chán quá, tính kiếm người coi series cùng. Porchay, mày đến coi với tao đi." - Tankul kéo tay Porchay đi

- "A... dạ.. dạ... ủa anh?" - Porchay chỉ kịp quay lại nhìn Porsche một cái

- "Ơ.. cậu.. chủ.. Porchay... nó..." - Porsche cũng chưa kịp nói hết câu

"Thôi, Porchay, em cố gắng vậy". Có một bàn tay đặt lên vai Porsche

- "Này Porsche."

- "A, dạ, cậu Kim."

Kim gật đầu, hắn nói:

- "Tôi quên chưa nói với cậu, từ đầu tuần đến giờ, tôi là người đưa đón Porchay đi học. Cậu không phiền chứ?"

- "Dạ? Cậu nói gì cơ? Sao lại..?" - Porsche thắc mắc

- "Tôi tiện đường thôi. Thế nào? Cậu phản đối à?" - Kim lạnh lùng nhìn Porsche

- "Ồ không thưa cậu. Tôi chỉ sợ phiền đến cậu thôi. Cảm ơn cậu." - Porsche cười cười

- "Được, cứ thế đi. Tôi đi trước đây." - Kim

Nhìn theo bóng lưng của Kim, Porsche một bụng đầy những nghi hoặc. Anh nhíu mày, sau đó bước nhanh về phía phòng của một người.

"Cạch."

- "Ai?" - người bên trong lên tiếng

- "Là em, Kinn." - Porsche lên tiếng

- "Porsche, sao em lại đến tìm anh lúc này thế?" - Kinn mỉm cười đứng dậy

Đúng là người duy nhất có thể bước vào phòng cậu Kinn mà không cần có sự cho phép chỉ có thể là Porsche.

- "Em có chuyện muốn hỏi anh." - Porsche bước đến

- "Nào, ngồi xuống đây, có gì từ từ nói." - Kinn cầm tay Porsche

- "Lúc nãy em có gặp cậu Kim ở sảnh. Anh có biết cậu Kim như thế nào không?" - Porsche lập lờ nói

- "Hả? Sao? Nó lại làm khó em à? Thằng này, phải cho nó một trận mới được." - Kinn nhíu mày

- "Không, không. Anh từ từ xem nào. Em đã nói hết đâu. Em là nhìn thấy cậu Kim đưa Porchay đi học về. Anh... anh bảo cậu ấy làm thế à?" - Porsche hỏi

- "Hả? Anh bảo nó làm thế bao giờ. Đó giờ tính khí nó ngang tàn, muốn làm cái gì, ai mà quản được." - Kinn nói

- "Vậy tại sao tự dưng cậu ấy bảo sẽ đưa Porchay đi học và đưa thằng bé về.Hơn nữa cậu ấy còn nói nơi làm việc của cậu ấy thuận đường với trường học." - Porsche khó hiểu

- "Cái này anh thực sự không biết. Nơi nó làm việc trước nay chưa từng cố định. Nhưng em yên tâm đi, nhìn vậy chứ nó không làm hại gì đến Porchay đâu." - Kinn xoa dịu Porsche

- "Không phải.. ý em không phải thế. Em chỉ thắc mắc thôi." - Porsche nói

- "Được rồi, kệ đi, nào, anh ôm một cái. Sáng giờ chẳng được ôm miếng nào. Nhớ muốn chết đây." - Kinn ôm Porsche vào lòng

- "Ôi, anh thật là." - Porsche cười bất lực

----------------dải phân cách nè :3------------

Quay lại với Porchay, cậu bị Tankul kéo về phòng. Cả hai lại bật series lên coi. Nhưng mà tâm trạng của Porchay nào có ở trên chiếc ti vi to tổ chảng kia đâu, mà nó đang ở buổi biểu diễn sáng này của Wik ấy, hay nói đúng hơn là ở trên người Wik mất rồi.

- "Cậu Tankul." - Porchay rụt rè

- "Sao? Muốn hỏi gì?" - Tankul bỏ một miếng bỏng vào miệng

- "Em... em muốn hỏi là P'Wik à không cậu.. cậu Jeff.. bình thường có hay ở nhà không ạ?"

- "À, nó ấy hả? Không, nó ít khi ở nhà lắm. Đi suốt. Chuyển ra ngoài sống riêng lâu rồi. Mà dạo này nó siêng về nhà hơn rồi. Chả biết sao?" - Tankul vừa ăn bỏng vừa nói

- "Ồ.." - Porchay ậm ừ

"Vậy là mình có cơ hội gặp anh ấy nhiều hơn rồi. Vui quá đi." Porchay mang một tâm trạng vui tươi như hoa trở về phòng. Cậu cất cặp và ngồi trên giường đàn hát. Đây là bài hát cậu đang sáng tác dở, bài hát dành tặng cho thần tượng của cậu. Porchay ngâm nga ca khúc đó mãi. Được một lúc thì có người gõ cửa phòng cậu. Cậu đi đến mở cửa. Sau khi nhìn thấy người đằng sau cánh cửa, Porchay chỉ hận không thể tàng hình ngay lập tức. Là Kim.

- "Sao lại trưng bộ mặt khó coi như thế? Tôi dọa gì đến cậu à?" - Kim nhếch mày hỏi

- "Dạ.. dạ làm gì có đâu thưa cậu. Em chỉ là ngạc nhiên chút thôi." - Porchay cười gượng đáp

- "Ngạc nhiên chuyện gì? Bộ tôi đến phòng của vệ sĩ cũng không được à. Tránh ra, tôi muốn vào phòng." - Kim bước vào

- "Nhưng mà... đây là phòng cho người thân vệ sĩ mà." - Porchay lẩm bẩm trong miệng

- "Cậu nói gì đó?" - Kim quay lại

- "Dạ, dạ, có gì đâu ạ." - Porchay lắc đầu

- "Tôi nghe nói ngày mai cậu có bài kiểm tra. Không lo học mà ở đây đàn hát à." - Kim nhìn thấy giấy và đàn đang để trên giường

- "Dạ, em đi học. Học liền đây." - Porchay lập tức thu dọn mọi thứ

Porchay ngồi vào bàn học, nhưng mà cậu có hơi mất tự nhiên. Kim vẫn ngồi đó và vẫn không có dấu hiệu rời đi. Cậu đến thở còn không dám thở mạnh, cậu cảm tưởng thời gian trôi thật chậm. Lúc nào bầu không khí giữa cậu và Kim cũng vô cùng căng thẳng cả, bây giờ con ruồi bay qua còn nghe tiếng.

- "Ờm.. cậu Kim ơi... nếu không có việc gì.. cậu có thể về phòng được không?" - Porchay e dè hỏi

- "Không. Tôi sẽ ở đây đến khi em học xong." - Kim nói

Porchay khóc không ra nước mắt. Cậu lại tiếp tục giải bài tập. "Huhu, Barcode ơi, về nhanh lên anh ơi. Cứu em." Đúng lúc Porchay tuyệt vọng nhất thì một tiếng gõ cửa lại vang lên. Mắt Porchay sáng như cái đèn pha, cậu lập tức mở cửa.

- "Anh!" - Porchay la lên

- "Porchay.. và cậu Kim. Em chào cậu." - Barcode lễ phép

- "Ừm. Tôi về đây" - Kim đứng dậy

Kim đi rồi, Porchay lập tức kéo Barcode vào phòng, đóng sập cửa lại và nói:

- "Anh, lúc nãy chẳng hiểu sao cậu Kim lại đến đây. Em sợ muốn chết, eo ôi, cái khí tức của cậu làm em nghẹt thở. Huhu, cậu Kim đáng sợ quá."

- "Được rồi, không sao. Em học bài tiếp đi." - Barcode xoa lưng Porchay

--------------dải phân cách nè-----------------

Kim sau khi về phòng liền lấy một ra một quyển sổ nhỏ. Kim ghi chép lại cái gì đó. Hôm nay hắn cố tình đến chỗ Porchay để thu thập một vài điều. Dù sao muốn tiếp cận cậu thì cần phải chuẩn bị cho kỹ. Kim ngồi trên ghế trầm ngâm, hắn nhớ đến chiếc áo mà Porchay treo ở đầu giường. Nó có ký tên của Wik. "Wik không phải là nghệ danh của anh Jeff sao? Đừng nói là.."

- "Ha.. có chuyện vui rồi đây." - Kim cười nửa miệng

Không biết hắn có tính toán gì tiếp theo không. Chỉ hy vọng đừng làm tổn thương đến tâm hồn bé bỏng kia.

Hôm sau Porchay được về sớm vì cậu đã làm xong bài kiểm tra. May mắn là cậu không cần về với Kim. Porchay hôm nay về với Barcode và anh Porsche. Đến trước cửa dinh thự, Porsche nói:

- "Hai đứa vào trong trước nhé, anh có việc, phải đi bây giờ."

- "Dạ."

Nói rồi, Porsche đi ra phía nhà xe. Porchay và Barcode tiếp tục đi vào nhà.

- "Porchay này, em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ghé qua phòng bếp phụ các dì." - Barcode xoa đầu Porchay

- "Dạ, anh." - Porchay vui vẻ

Cậu tung tăng về phòng cất tập vở. Porchay muốn đi dạo đâu đó. Cậu đi dọc hành lang và nghe thấy có tiếng nhạc. Cậu đi theo nó đến một căn phòng, cánh cửa được khép hờ. Mắt Porchay mở to mắt: "Là... là anh." Tiếng đàn thật du dương. Người chơi đàn say mê. Porchay như bị hớp hồn bởi cảnh trước mắt. Tiếng đàn đã kết thúc, lời nói của người bên trong kéo Porchay về với thực tại:

- "Đứng ở đó nghe lén là không hay đâu nhé."

Porchay giật mình, cười ái ngại đẩy cửa vào. Cậu ngại ngùng khi gặp thần tượng của mình. Jeff quay lại cười với cậu:

- "Chào, em là em của Barcode đúng không? Anh đã gặp em ngày hôm qua. Thế nào, thích nhìn anh chơi đàn sao?"

- "Dạ.. dạ thích lắm. Anh thật giỏi. Anh cái gì cũng tốt hết. Anh là thiên sứ, anh là mục tiêu để em phấn đấu đó." - Porchay lập tức nói

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu, Jeff không nhịn được mà bật cười. Nụ cười của hắn đã thành công làm Porchay hẫng một nhịp tim.

- "Em yêu ca hát thế à?" - Jeff cười hỏi

- "Dạ, em yêu nó lắm." - Porchay thành thật đáp

- "Biết chơi nhạc cụ nào không?" - Jeff hỏi

- "Em biết chơi guitar thôi ạ." - Porchay

- "Em thích chơi piano không? Anh dạy em." - Jeff đề nghị

- "Hả? Thật.. thật sao ạ?" - Porchay hết sức sửng sốt trước lời đề nghị này

- "Ừ, đúng rồi. Nào, lại đây, anh chỉ cho." - Jeff vẫy tay

Porchay nhanh chóng tiến đến. Jeff chỉ dạy cho Porchay rất ân cần. Giọng nói và cử chỉ cầm tay Porchay ấn xuống từng phím đàn đã làm tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

Trái ngược với dòng suy nghĩ của Porchay, Jeff lại chỉ nghĩ rằng chỉ cho Porchay học đàn là một điều bình thường, giống như anh trai dạy em trai học vậy. Hơn nữa, Porchay là em của Barcode, nếu dạy được Porchay, hắn sẽ có nhiều thời gian nhìn thấy Barcode hơn. Nghĩ tới điều này Jeff không nhịn được mà cười thêm sâu.

Cả hai chơi đàn một lúc lâu thì Jeff lên tiếng:

- "Hôm nay tới đây thôi. Em thực sự thích chơi đàn nhỉ? Tiến bộ không ít ha."

- "Dạ. Em thích lắm."

- "À, đúng rồi, ở nhà thì không cần kêu anh là Wik. Tên của anh là Jeff, Jeff Wokaramon Theerapanyakul. Wik chỉ là nghệ danh của anh thôi. Nó giống kiểu anh có hai mặt ấy, haha" - Jeff giải thích

- "À... thực ra... anh ở mặt nào thì em cũng thích mà." - Porchay cười cười

- "Hả?" - Jeff nghe không rõ

- "À, ý em là em thích các bài hát của anh, em thích thật đó và..." - Porchay lại nói nhỏ xíu đi - "Em thích anh... cũng là thật..."

- "Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ?" - Jeff nhíu mày cố gắng nghe đoạn sau

- "Dạ, không có gì đâu. Cảm ơn anh đã dạy em. Em về phòng đây ạ. Chúc anh buổi tối tốt lành." - Porchay nói xong quay đầu chạy biến

- "Được, từ từ thôi kẻo ngã.. buổi tối.. tốt lành." - Jeff nói với theo

------------------hết chương 15-----------------

"Tao thấy nó hành xử kì lạ quá."

"Bọn chúng sẽ ra tay thật sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com