Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Porchay chạy một mạch về phòng, đóng sập cửa. Cậu sờ lên má mình, vẫn còn nóng. Tim Porchay lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Porchay không thể tin được sẽ có ngày người mình thích sẽ tiếp xúc gần với mình như thế. Hơn nữa còn tự cầm tay mình, dạy mình đánh đàn. Porchay nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc mình suốt đời không quên. Cậu vui vẻ nằm lăn qua, lăn lại.

Barcode về phòng thấy em trai mình đang làm hành động kì lạ quá. Liền vỗ vai hỏi:

- "Nè, có chuyện gì mà vui thế?"

- "A, anh. Anh biết gì không, lúc này em gặp P'Wik rồi đó."

- "À, gặp anh ấy ở buổi hòa nhạc đúng không? Đẹp không?"

- "Đâu có, gặp buổi hòa nhạc là lâu rồi. Lúc nãy em mới gặp anh ấy trong nhà nè." - Porchay phấn khích

- "Hả? Vậy.. à." - Barcode có phần ngạc nhiên

- "Đúng rồi. Ôi, để em nói anh nghe nha. Thực ra Wik là cậu Jeff đó. Anh thấy bất ngờ chưa. Cậu ấy quá trời đẹp trai luôn." - Porchay mơ mộng

- "Em gặp cậu ấy ở đâu thế?"

- "Em gặp anh ấy ở phòng nhạc ấy. Anh ấy chơi đàn hay cực. Anh ấy còn chỉ em chơi đàn nữa, còn cầm tay như này này."

Nói rồi Porchay lấy tay Barcode diễn lại cảnh lúc đó. Diễn xong Porchay ôm tim vì thích thú. Barcode lắc đầu cười bất lực nhìn em mình. Nhưng rồi cậu ngẫm nghĩ "Tại sao lại dạy đàn cho Porchay? Không phải công việc của cậu rất bận sao?" Barcode chẳng thế lý giải được những điều này. Gia đình này cứ kì lạ kiểu gì ấy.

Chiều hôm đó, mọi người tập trung dưới phòng ăn. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà các vị thiếu gia có mặt đầy đủ ở nhà. Bàn ăn hôm nay nhiều hơn mọi ngày. Các món ăn được làm theo sở thích từng người. Để xem hôm nay có bao nhiêu người ngồi ăn nào. Có ông Korn, Tankul, Kinn, Jeff, Kim, Vegas và Macau. Sở dĩ có cả Vegas và Macau đó là vì Macau chuẩn bị dọn đến đây ở, làm rể ở đây nên từ sáng đến tối phải theo Kinn học quản lý công việc. Vegas cũng không ngoại lệ, vừa phải xử lí chuyện ở nhà, vừa đến đây làm việc. Nhưng mà không sao, có thêm người thì nhà càng vui chứ sao. Mọi người đang ăn uống thì ông Korn cất lời:

- "Sắp đến sinh nhật của Tankul rồi đúng không nhỉ?"

- "Đúng rồi đó bố. Bố, lần này còn muốn làm một bữa tiệc thật to, thật to nha bố." - Tankul miệng thì đang ăn tôm, nhưng vẫn cố nói

- "Khun, bình tĩnh nào." - Macau cưng chiều lau miệng cho Tankul

- "Lần này, bố tính làm một bữa tiệc trong gia đình thôi. Nhiều người quá, phức tạp thêm." - ông Korn từ tốn nói

- "Ôi... bố.... Không chịu đâu, con thích làm to cơ. Năm ngoái làm to thế cơ mà." - Tankul dẩu miệng

- "Bố nói đúng đấy Khun. Dạo này tình hình có chút loạn. Nếu chúng ta tổ chức tiệc lớn e rằng sẽ không tốt." - Kinn

- "Thêm thằng Kinn nữa. Cả năm anh mày mới có một bữa sinh nhật mà mày nói vậy đó hả? Hả?" - Tankul hậm hực

- "Khun, anh ngoan chút đi. Lần này làm tiệc nhỏ nhưng quà to. Chịu không?" - Jeff xoa dịu Tankul

- "Vậy... được thôi. Mọi người phải chuẩn bị quà to đấy nhá, ai mà chuẩn bị quà nhỏ, tôi cạch mặt người đó." - Tankul đưa tay chỉ quanh

- "Được rồi, được rồi, sẽ chuẩn bị mà. Anh mà không ăn nhanh lên là không còn tôm đâu đấy nhá." - Kim vẫn không quên khịa Tankul

- "Ê, đừng có ăn tôm của tao. Macau, lấy tôm cho tao coi."

- "Đây, đây, của anh tất. Yên em bóc cho ăn, kẻo phỏng." - Macau cẩn thận bóc tôm cho Tankul

Trên bàn ăn lại yên tĩnh lại, lâu lâu chỉ thấy có tiếng cãi nhau trành giành đồ ăn của ai đó thôi.

Sau giờ ăn tối. Mọi người tập trung ở phòng khách. Ông Korn cho gọi tất cả các vệ sĩ lại. Ông có chuyện muốn thông báo.

- "Hôm nay ra có hai chuyện cần thông báo. Chuyện đầu tiên là không lâu nữa sẽ đến sinh nhật của cậu Tankul, lần này ta sẽ không làm quá lớn, chỉ có người trong nhà, các cậu cũng được tham gia. Chuyện thứ hai là thứ sáu tuần này, chúng ta có một cuộc giao thương với bọn Italian, lần trước chúng đã làm gì, chắc tất cả đều biết. Nên lần này các cậu phải chuẩn bị cho chu toàn, không được xảy ra bất kì bất trắc gì cho Kinn, hiểu chưa?"

- "Dạ rõ, thưa ngài." - các vệ sĩ đồng thanh

------------------------tui là dải phân cách---------------------------

Ông Korn sau khi nói xong thì quay trở về phòng. Các thiếu gia ở lại phòng khách nói chuyện. Kinn mở lời:

- "Sắp tới tao sẽ phải đi làm công chuyện, không biết chuyến này có suôn sẻ không? Tự dưng tao bất an."

- "Nếu có bất an thì đừng có đi." - Tankul

- "Anh nói nghe dễ nhỉ. Nếu Kinn không đi, ai đi, chẳng lẽ bố đi." - Jeff

- "Anh không phải lo đâu Kinn, em sẽ ở ngoài hỗ trợ. Lần này còn có thêm Vegas." - Kim

- "Hài.. không phải. Nhưng tao cứ có cảm giác chuyến đi này không ổn chút nào." - Kinn lo lắng

- "Mày nhớ mang theo khẩu súng may mắn ấy. Tao đảm bảo sẽ không sao đâu." - Tankul

Kinn cũng thở dài và nở nụ cười. Kim quay sang hỏi Jeff:

- "Này, Jeff. Sao dạo này siêng về nhà quá vậy?"

- "Tao về nhà thì có gì đâu mà mày ngạc nhiên." - Jeff liếc mắt trả lời

- "Hồi trước đến cái bóng còn không thấy. Giờ thì mọi nơi mọi góc trong nhà đều thấy anh." - Kim bĩu môi

- "Thằng này, nói hồi tao như cái con gì ấy mà bảo mọi góc mọi nơi. Nhà tao, tao thích, tao về." - Jeff đưa tay nhéo tai Kim

- "Ai.. ui.. đau. Chứ không phải do nhà có thêm người hả?" - Kim vừa xoa tai vừa nói

- "Ý mày là gì đây Kim?" - Jeff nheo mắt

- "Ý là gì thì anh phải tự biết nha. Ai đó có fan ở trong nhà luôn đó trời." - Kim đảo mắt cười đểu

- "Ý Kim là sao hả Jeff?" - Kinn lên tiếng

- "Ai biết cái thằng điên này nói cái gì. Em về phòng đây. Hâm." - Jeff đứng lên

Sau khi Jeff quay về phòng, Tankul chu môi:

- "Tao thấy nó hành xử kì lạ quá."

- "Lạ? Lạ chỗ nào thế?" - Kinn

- "Tao chỉ thấy nó đang giấu vụ gì thôi. Tạm thời tao chưa điều tra ra, mà thôi, tao về phòng đây. Đi coi series với tao coi Macau." - Tankul đứng lên về phòng

Mọi người ai lại làm việc nấy. Kim sau khi trở về phòng, hắn bật camera của dinh thự lên quan sát. Hắn chuyền cam đến phòng của Porchay, cậu đang học bài chăm chú. Hắn lại tiếp tục lia cam đến các phòng khác. Đến phòng nhạc, hắn thấy Jeff đang ngồi sáng tác trong đó. Kim dịch thời gian về lại ban chiều, hình ảnh dần hiện ra. Là cảnh Jeff dạy đàn cho Porchay. Kim chú ý quan sát mặt cả hai. Biểu cảm của Jeff thì không vấn đề gì, nhưng biểu cảm của Porchay thì khác. Biểu cảm của cậu giống như là gặp người yêu vậy, thẹn thùng, cười mỉm, ánh mắt lấp lánh. Mặt Kim tối sầm đi, hắn đã đúng, Porchay sùng bái Jeff, không.. là yêu mới đúng. Kim nắm chặt bàn tay mình lại, hắn hít sâu. "Xem ra con đường của mình đi có chút trở ngại đây."

----------------dải phân cách nhỏ------------------------------------

Kinn trở lại phòng, hắn trầm ngâm ngồi ghế sofa. Có tiếng mở cửa, không cần nhìn Kinn cũng biết là ai. Hắn mỉm cười:

- "Porsche."

- "Kinn, sao thế? Anh không ổn chỗ nào à?" - Porsche lo lắng hỏi

- "Anh không sao, chỉ là có chút lo lắng về vụ làm ăn sắp tới." - Kinn ôm lấy Porsche

- "Bọn chúng sẽ ra tay thật sao?" - Porsche

- "Anh không chắc." - Kinn mù mịt

- "Lần này em không theo anh đi được. Anh nhớ chú ý an toàn. Phải mặc áo chống đạn, phải đeo tai nghe liên lạc, nhớ chưa?"

- "Anh biết rồi mà em yêu. Được rồi, lại đây làm vài chuyện đã nào." - Kinn cười kéo Porsche lên giường

------------------hết chương 16----------------------------------------

"Kinn, tỉnh lại, Kinn."

Mọi người sửng sốt khi nhận tin đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com