17
Jeff ngồi trong phòng nhạc đánh đàn, hôm nay tâm trạng hắn rất tốt. Hắn chơi một bản nhạc ngẫu hứng một cách say sưa. Được một lúc thì dừng lại, hắn muốn lấy một chút rượu để uống. Jeff đi xuống phòng bếp.
- "Dì, cho con một ít trái cây và rượu, lát nữa dì đem lên phòng nhạc giúp con."
- "Vâng, thưa cậu."
Dì tìm rượu cho Jeff khá lâu, vì hắn là một người khá kén rượu, rượu hắn uống phải đặc biệt thơm, và quý giá. Do đó, mỗi lần hắn cần dùng rượu, thì các dì trong phòng rượu phải chọn lựa thật kĩ càng sau đó mới mang lên. Một lúc sau, rượu đã được chọn xong, dì đem nó để vào một cái khay cùng với một ít trái cây lạnh. Dì định đem lên thì thấy Barcode đang đứng gần đó, dì gọi:
- "Cậu Barcode ơi."
Barcode đang uống nước thì dừng lại:
- "Dạ, dì gọi con."
- "Cậu đem giúp tôi lên phòng nhạc ở lầu 3 cho cậu Jeff nhé. Tôi đang dở tay chút."
- "À, dạ, để con đem lên."
Barcode đỡ lấy khay và đem lên lầu. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến phòng nhạc. Từ lúc ở đầu hành lang, cậu đã nghe thấy tiếng đàn du dương. Cậu bước đến gõ cửa phòng "cốc, cốc, cốc". Người bên trong lên tiếng:
- "Vào đi."
Barcode mở cửa bước vào và nói:
- "Thưa cậu, đây là rượu và trái cây của cậu."
Jeff giật mình quay sang, hắn không nghĩ người đem đồ lên đây là cậu. Cậu đặt khay xuống, lễ phép:
- "Thưa, dì có chút việc nên nhờ em đem lên cho cậu."
- "A.. à... vậy à." - Jeff chớp mắt
- "Dạ, nếu cậu không có điều gì ăn dặn thì em xin phép."
- "Khoan đã" - Jeff - "Khoan đi đã, ở lại nói chuyện với tôi chút đi."
- "Dạ? Cậu ơi, nhưng... chúng ta đâu có chuyện gì để nói ạ." - Barcode khó hiểu
- "Tâm sự chút thôi, chơi đàn một mình cũng buồn lắm." - Jeff đứng lên
Jeff gọi Barcode ngồi xuống sofa gần đó, hắn rót rượu ra ly. Barcode ngồi xuống bên cạnh, cậu cảm thấy khó xử cực kì. "Tự dưng lại bắt mình ngồi lại, rồi lấy chuyện gì mà nói đây trời." Barcode nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống. Jeff quay qua thấy thế thì bật cười:
- "Haha, sao thế? Đừng căng thẳng như vậy. Tôi với em còn lạ gì sao?"
- "Dạ.. dạ.. nhưng.."
- "À đúng rồi, em và Porchay là anh em sinh đôi sao?" - Jeff hỏi
- "Dạ đúng. Em là anh, còn Porchay là em."
- "Ừm... vậy.. em còn đi học không?"
- "Em không thưa cậu. Em nghỉ rồi." - Barcode cười nhẹ
- "Sao lại nghỉ? Không phải bây giờ em.... Em còn muốn đi học không?" - Jeff ân cần
- "Dạ thưa không cậu ạ. Em nghĩ mình không có duyên với sách vở. Em để cơ hội cho Porchay, thằng bé giỏi hơn em nhiều." - Barcode nhẹ nhàng nhắc đến em trai - "À, thằng bé còn rất thần tượng cậu nữa."
- "Tôi biết cái đó, nhưng... Barcode... em có ước mơ không?"
- "Em từng có, nhưng em nghĩ nó quá xa với rồi cậu ạ. Bây giờ việc trước mắt là lo cho Porchay ăn học." - Barcode thở ra nhẹ nhàng
- "Ừm." - Jeff đáp lại
"Barcode, trong suốt mấy năm qua em đã trải qua những gì thế? Liệu tôi có thể biết không?" Jeff lặng lẽ nhìn Barcode mà đau lòng. Cậu bé nhỏ nhắn trước mắt hắn đã kiên cường như thế nào, đã tuyệt vời ra sao khi dám từ bỏ ước mơ thuở niên thiếu. "Dù em có không muốn thì tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Cả hai ngồi đó cùng trò chuyện một lúc lâu. Barcode chưa nhận ra ánh mắt đầy si tình của thiếu gia Wokaramon dành cho mình. Cậu vẫn ngồi đó nhẹ nhàng kể về gia đình của mình mà thôi. Riêng về vị thiếu gia nọ, dường như hắn chết mê với giọng nói đầy ngọt ngào của người hắn yêu mất rồi.
-------------------dải phân cách nè :3--------------------------------
Ngày mà Kinn phải ra ngoài làm việc cũng đến. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Xe lăn bánh chở Kinn đến chỗ giao dịch. Lần này, Kinn đã có đề phòng hơn. Hắn nói với bọn Intalian:
- "Đừng quên lần trước đám kia đã có kết cục ra sao? Nếu biết quý trọng mạng sống, thì đừng làm chuyện dại dột."
- "Ôi, cậu Kinn. Cậu đừng lo, lần trước... chỉ là... haha màn chào hỏi thông thường thôi. Cậu đừng nói cậu sợ rồi nhé, hahaha." - một tên trong số đó cười ngạo nghễ
- "Tao sợ chứ, rất sợ. Địa ngục không có chỗ để chứa bọn mày." - Kinn rút súng bắn chết một tên đang ở trong tối ngắm bắn hắn
Tất cả giơ súng lên. Bọn Italian thấy thế thì đổi sắc mặt. Chúng biết lần này Kinn đã chuẩn bị kỹ càng. Tên cầm đầu mở lời:
- "Đại ca tụi tao muốn tụi mày trả tám mươi triệu đô cho đợt hàng lần này. Nếu đồng ý, tao sẽ đưa hàng."
- "Đưa tám mươi triệu đô cho hắn đi." - Kinn ra lệnh cho vệ sĩ
Vệ sĩ xách va li tiền tới, cả hai trao đổi cho nhau.
- "Được, tiền hàng đã hoàn tất. Chúc cậu suôn sẻ về nhà." - gã ta cười đểu
- "Tao cũng chúc mày sớm đi đầu thai chuyển kiếp." - Kinn quay người
-----------------dải phân cách-----------------------------------------
Xe lăn bánh đi, Kinn ở trên xe ngắm nghía khẩu súng mới.
- "Cậu Kinn, có xe đi theo chúng ta." - Ken nói
- "Hừm.. bọn này.. không dễ buông tha đâu nhỉ." - Kinn âm trầm
Quả nhiên là bọn giao dịch kia đã phái người đuổi theo. Bọn chúng rồ ga, ép sát xe của Kinn vào bên trong. Sau đó rút súng, nã vào vùng bánh xe. Xe mất lái và đâm vào lan can ngăn cách. May mắn tất cả đều không sao. Hai bên bắt đầu nã súng vào nhau. Sau một tiếng đồng hồ, dường như phía bên Kinn đã đuối sức. Kinn tháo chạy cùng vệ sĩ. Bọn chúng nào dễ dàng bỏ qua. Chúng bám theo sát và tiếp tục bắn. Nhưng rồi, chúng không đuổi theo nữa, Kinn cứ nghĩ chúng đã bỏ cuộc. Hắn đi chậm lại. Ở trên cao, có một cây súng bắn tỉa đang ngắm về phía này. "Đoàng" đạn đã trúng mục tiêu. Kinn ngã xuống trước sự bàng hoàng của đám vệ sĩ.
- "Cậu Kinn, cậu Kinn, cậu tỉnh lại đi. Gọi về cho Arm nhanh, nhanh lên." - Ken kinh hoảng
Ở nhà mọi người đang chờ tin Kinn thì có điện thoại báo về. Arm báo rằng cậu Kinn đã bị bắn và hiện đang được đưa đến bệnh viện. Mọi người sửng sốt khi nhận tin đó. Tất cả không tin vào tai mình, nhanh chóng lên xe và đến đó ngay. Ai cũng lo lắng cho Kinn. Khi vừa đến bệnh viện, họ tức tốc đến cửa cấp cứu và nhìn thấy Kinn đang năm trên băng ca. Tất cả chưa kịp định hình thì đã có một bóng đen lao vụt qua đến ngay chỗ băng ca đang đưa Kinn vào phòng phẫu thuật. Là Porsche, anh dùng hết sự bình tĩnh của mình mà gọi Kinn:
- "Kinn, tỉnh lại, Kinn. Tỉnh lại nhìn em đi Kinn, Kinn ơi..."
Mỗi tiếng Porsche đều nức nở, bác sĩ đẩy cậu ra sau đó đưa Kinn vào trong. Porsche thẫn thờ nhìn theo. Anh bất lực.
Năm tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra. Ông kéo khẩu trang và nói:
- "Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chờ một hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, giờ mời người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện."
Mọi người đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Porsche cảm giác như trái tim treo lơ lửng của mình đã được đặt xuống an toàn.
-----------------hết chương 17-----------------------------------------
"Anh ăn đi, em nấu đó."
"Hai đứa đang âm mưu cái gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com