Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Mọi người chuẩn bị về nhà sau khi biết Kinn không sao. Ông Korn giao phó một vài vệ sĩ ở lại. Vì lo cho anh, em mình nên Tankul, Jeff và Kim cũng chọn ở lại.

- "Bọn Italian này thật sự rất khốn nạn." - Tankul tức giận

- "Anh nói thế thì có hơi thừa rồi đấy. Con mẹ nó, cũng may Kinn không sao. Nếu không em sẽ cho bọn nó chết không chỗ chôn." - Kim nghiến răng

- "Được rồi, chuyện của bọn chúng để tính sau. Hiện tại là lo cho Kinn để anh ấy xuất viện đã." - Jeff xoa dịu cả hai

- "Ủa? Tụi mày có thấy thằng Porsche đâu không? Lúc nãy nó vừa ở đây xong mà." - Tankul ngó nghiêng hỏi

- "Nó theo bố về nhà rồi. Chắc lát nữa quay lại thay ca cho thằng Big." - Kim

Tất cả đang đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật. Bác sĩ thông báo là bệnh nhân cần tới năm giờ nữa để tan hết số thuốc mê trong người. Cửa phòng phẫu thuật được mở, Kinn cả người đầy dây nhợ được đẩy ra. Tankul che miệng, anh sốc không nói thành lời. Đây là lần đầu tiên Tankul nhìn thấy em mình rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Mọi người theo chân bác sĩ đến phòng hồi sức cho bệnh nhân.

- "Người nhà yên tâm. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tạm thời sẽ nằm phòng vô trùng để theo dõi. Chỉ được một người vào chăm sóc." - Bác sĩ ôn tồn

Bác sĩ đi rồi thì ba người lại nhìn nhau. Tankul xung phong:

- "Để tao chăm sóc nó cho, dù sao tao ở nhà cũng không có việc gì làm. Kim, Jeff, tụi mày lo việc gia đình đi."

- "Anh có chắc là làm được không đấy? Hãy để điều dưỡng chăm lại anh đây?" - Kim nhíu mày

- "Hơi... cái thằng này, mày không thể tin anh mày một chút à. Tao chăm được." - Tankul dẩu môi

- "Nếu anh chăm thì anh sẽ phải vào phòng vô trùng đó một mình, tự loay hoay trong đó. Anh làm được không?" - Jeff khoanh tay

- "Có gì mà không được. Tao đảm bảo tao làm được. Đi về làm việc của tụi mày đi. Nhanh, nhanh."

Nói rồi Tankul đẩy cả hai ra ngoài. Một mình anh sẽ ở lại chăm Kinn. Tankul biết lần này sẽ rất khó khăn vì đây là lần đầu tiên anh đi chăm sóc người khác. Nhưng không sao, Tankul sẽ làm được. Anh gọi về cho ai đó.

- "Alo, cục cưng. Gọi em có gì không?" - người bên kia nói

- "Macau, hôm nay tôi không về nhà đâu."

- "Hả? Sao cơ? Anh ở lại bệnh viện sao?"

- "Ừ, tôi ở lại bênh viện chăm Kinn."

- "Anh ở yên đó. Em đến ngay."

- "Không cần, giờ tôi phải vào phòng vô trùng rồi. Lúc khác nói sau. Bai, ngủ ngon, yêu." - Tankul vội dập máy

Anh biết rằng nói một lúc nữa thì anh sẽ không nhịn được mà muốn Macau đến đây ngay mất. Tankul thay đồ rồi đi vào phòng vô trùng. "Lần này tao sẽ học cách chăm sóc em trai đúng nghĩa."

-----------------------dải phân cách nè-------------------------------

Quay lại với nhà Theerapanyakul, chiếc xe chở ông Korn đã về đến nơi. Việc đầu tiên sau khi trở về nhà của ông là lên thẳng phòng của mình, điện thẳng cho bọn kia và chính thức điểm mặt chỉ tên. Về phần Porsche, anh chẳng thế an tâm được, anh còn chưa nhìn thấy Kinn ra sao. Ban tối nhìn thấy Kinn người đầy máu, trái tim Porsche như có ai dùng búa gõ vào, đau, rất đau. Anh dùng sức lay Kinn và chỉ thật sự an tâm một nửa khi nghe bác sĩ báo bình an. Bây giờ Porsche phải nhanh chóng quay lại bệnh viện thôi.

Anh trở về phòng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị quay lại đó. Cửa bật mở, có người bước vào.

- "Anh, anh đi đâu nãy giờ thế?" - Barcode một đầu bù xù cất tiếng hỏi

- "Barcode, chưa ngủ sao? Anh.. anh có việc chút thôi." - Porsche ậm ừ

-"Oáp... em đang ngủ thì nghe có âm thanh lớn nên em qua đây coi sao nè. Ủa? Anh...anh thu đồ làm gì thế?" - Barcode lúc này đã thực sự tỉnh ngủ

- "Anh.. yên tâm Barcode.. anh đến bệnh viện rồi về liền."

- "Anh, anh bị thương ở đâu? Anh." - Barcode hoảng sợ hỏi

- "Không... người bị thương không phải anh mà là... là cậu chủ Kinn." - Porsche thở dài

- "Cậu Kinn bị thương ư? Có nặng không ạ?"

- "Giờ thì không sao rồi. Anh phải vào đó để thay ca cho Big. Anh đi nhé, em ở nhà ngoan, lo cho Porchay giúp anh." - Porsche vỗ vai Barcode rồi rời đi ngay

- "Dạ." - Barcode nhìn theo bóng lưng anh

Porsche vào nhà xe, lấy ra một chiếc Ducati. Anh chạy đến bệnh viện. Anh hỏi thăm thì được biết Kinn đã được chuyển đến phòng vô trùng. Anh đến đó thì thấy có Big, Ken đang canh ở ngoài. Thấy Porsche, Big gọi:

- "Porsche, sao lại đến đây giờ này?"

- "Tôi đến để thay ca cho hai người. Hai người về đi."

- "Mày làm sao vậy Porsche, ông Korn đã ra lệnh là mày phải về nhà rồi mà. Quên hả? Tụi tao không cần thay ca." - Ken nhíu mày

- "Vậy thì hai người ở đây, tôi vào trong." - nói rồi Porsche định đẩy cửa đi vào

- "Ây.. ây.. thằng này. Cậu Tankul đang trong đó. Mày ở đây đi." - Big lập tức kéo Porsche lại

- "Cậu Tankul? Sao cậu lại vào trong đó chứ?"

- "Thì để chăm cậu Kinn chứ làm gì? Thằng này hỏi ngộ nghĩnh ghê." - Ken khó hiểu

Big và Ken đều cực kì cảm thấy Porsche kì lạ, từ lúc nghe tin cậu Kinn bị bắn, Porsche đã có hàng loạt phản ứng khác thường. Nào là nhào tới chỗ cậu Kinn, lay người. Thậm chí rơi cả nước mắt. Đó chẳng phải là cảm xúc không nên có của vệ sĩ với chủ mình sao? Không một ai lúc đó phản ứng quá khích như vậy. Giờ còn muốn xông vào phòng vô trùng.

- "Ken, tao nghĩ... Porsche và cậu Kinn có gì đó..."

- "Ý mày là gì?"

- "Để tao về hỏi chồng tao."

- "Gì vậy Big? Cái gì cũng về hỏi Chan, mày chính kiến lên coi."

- "Không, có chồng nên dựa dẫm. Mày cũng mau có bồ đi."

- "Ế khỏe, ế đẹp. Tao không cần."

Đó là đoạn hội thoại hết sức ba chấm của hai vệ sĩ nọ. Porsche chẳng mảy may để ý đến điều đó. Cái anh muốn lúc này là được nhìn thấy Kinn. Porsche ngồi đó chờ hết một ngày. Sang tận hôm sau, Tankul mới từ phòng vô trùng đi ra.

- "Hơi... cái đồ bảo hộ này nóng muốn chết đi được."

Tankul đang cởi đồ bảo hộ ra thì có người lao đến làm Tankul giật này mình:

- "Má ơi, ma."

- "Cậu Tankul là tôi, Porsche."

- "Hơi.. Porsche, làm tao giật cả mình. Sao mày lại ở đây?" - Tankul ngạc nhiên

- "Cậu, cậu Kinn thế nào rồi?" - Porsche lo lắng hỏi

- "Nó được chuyển về phòng hồi sức rồi. Mày, thay ca cho tao, tao về nhà ngủ đây. Tao bỏ cuộc." - Tankul vươn vai và bấm máy gọi cho ai đó tới đón

Porsche nhanh chóng đến phòng nơi Kinn nằm. Mở cửa bước vào. Porsche thấy Kinn quấn vải trắng ở mọi nơi, còn gắn thêm ống thở, truyền dịch. Porsche xót muốn chết. Porsche ngồi xuống cầm tay Kinn thủ thỉ: "Kinn, anh phải khỏe lại nhanh đấy nhé, chúng ta còn lời hẹn chưa thực hiện đấy."

-------------------lại là dải phân cách--------------------------------

Suốt một tuần, Porsche cứ loay hoay trong bệnh viện chăm Kinn. Có ai nói muốn thay cũng không được. Mỗi ngày anh đều ngồi trò chuyện với Kinn. Hôm nay do mệt quá nên Porsche đã ngủ thiếp đi. Trong mơ anh thấy ai đó xoa đầu mình. Bàn tay đó rất ấm áp. Porsche choàng tỉnh, anh nhìn sang Kinn. Kinn tỉnh rồi, đang nằm đó nhìn Porsche. Porsche vui mừng:

- "Anh.. anh tỉnh rồi."

- "Ừm." - giọng Kinn yếu ớt - "Mấy nay cực cho em rồi."

- "Không, không cực, anh, để em chỉnh giường."

Porsche vui đến mức quýnh lên, anh chỉnh lại giường cho Kinn. Sau đó gọi bác sĩ tới kiểm tra. Đâu đó hoàn tất thì Kinn cũng gỡ được một mớ dây truyền dịch. Porsche mở cặp lồng ra và nói:

- "Bây giờ anh chỉ ăn được cháo thôi, nè, em có đem cháo cho anh nè."

Porsche múc ra một bát, sau đó ngồi xuống đút cho Kinn.

- "Chà, ai mà nấu cháo thơm quá ta." - Kinn mỉm cười khen

- "Anh ăn đi, em nấu đó." - Porsche tự hào

- "Cục cưng nay biết vào bếp rồi. Chuẩn vợ hiền đấy nhỉ, haha." - Kinn chọc Porsche

- "Anh này, kì cục." - Porsche liếc nhẹ Kinn

Porsche biết Kinn làm thế để xoa dịu mình. Sau khi Kinn ăn xong, Porsche gọi điện về nhà thông báo Kinn đã tỉnh. Một loạt các âm thanh hò reo vang lên trong loa điện thoại. Dự là một lát nữa phòng bệnh của Kinn sẽ náo loạn đây. Điện thoại Porsche lại vang lên. Là số của Porchay.

- "Chay, gọi anh có chuyện gì đó?"

- "Anh, anh đang ở viện sao?"

- "Ừ, sao thế? Tính nhờ anh chuyện gì à?"

- "Dạ... em với anh Barcode tính đi mua ít đồ thôi. Anh đang ở bệnh viện quốc tế Bangkok hả anh?"

- "Ừ.. nhưng mà.... Hai đứa đang âm mưu cái gì đây?" - Porsche nghi hoặc hỏi

- "Anh sẽ biết sớm thôi. Em cúp máy đây, baii."

Porsche nhìn điện thoại của mình mà khó hiểu. Anh quay lại phòng bệnh của Kinn.

--------------------hết chương 18--------------------------------------

"Một người thích một người là như vậy sao?"

"Con yêu em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com