19
Đến chiều tối, ông Korn cùng ba anh em Tankul, Jeff, Kim vào bệnh viện thăm Kinn. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tankul nói lớn:
- "Tao đến thăm mày nè Kinn ơi."
- "Suyt, anh nhỏ tiếng chút. Ồn ào quá." - Kim đưa tay chặn miệng Tankul
- "Anh lúc nào cũng ồn ào như thế Tankul ạ." - Jeff cười
Mọi người tiến đến bên cạnh giường Kinn. Lúc này Kinn vừa mới được bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong. Hắn gật đầu chào ba. Ông Korn ngồi xuống hỏi thăm Kinn:
- "Con ổn hơn rồi chứ? Còn đau chỗ nào không?"
- "Con ổn thưa bố, vết thương đã không còn quá đau như lúc trước." - Kinn chậm rãi nói
- "Anh yên tâm, những tên hôm đó em đã sớm cho chúng đi chầu diêm vương rồi." - Kim ngồi xuống chiếc ghế gần đó
- "Thực chất bọn chúng chỉ muốn tăng thêm đàn áp lên chúng ta ở châu Á thôi. Khi biết tin này, chắc chắn các băng đảng khác sẽ chịu phục tùng chúng." - Jeff khoanh tay nói
- "Tao không biết chúng làm cái quái gì? Nhưng bọn chúng đụng đến em trai tao thì bọn chúng tới sổ rồi." - Tankul khó chịu
Ông Korn nhìn quanh rồi quay lại hỏi Kinn:
- "Nãy giờ không có ai ở đây à? Ta nhớ đã căn dặn là phải luôn có vệ sĩ ở đây cơ mà?"
- "Có, Porsche ở đây. Porsche vừa đi ra ngoài mua đồ rồi bố." - Kinn nói
Kinn vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh lại mở. Porsche tay xách đầy các loại trái cây, thêm mấy hộp sữa nữa vào phòng. Anh nhìn thấy ông chủ và cậu chủ đang ở đó liền cảm thấy hết sức bất ngờ.
- "Porsche, lần này vất vả cho cậu. Cậu có thể về rồi." - ông Korn nói
- "Không cực gì đâu ạ. Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài." - Porsche cúi đầu chào rồi đi thẳng
-------------------dải phân cách--------------------------------------
Anh ra khỏi phòng bệnh rồi thở dài một hơi. Lần này coi như thập tử nhất sinh với Kinn và cả Porsche nữa. Cuộc đời anh chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như vậy. Không biết liệu sau này sẽ còn điều gì nguy hiểm chờ đón họ không. Porsche men theo hành lang đi ra ngoài hít thở không khí. Anh muốn tìm một nơi bình yên để ổn định lại tâm trạng.
Trái ngược với Porsche, bên trong phòng bệnh, người vừa bị bắn suýt đi chầu ông bà - Kinn - đang nhận một tràng những câu "tra hỏi" từ bố và các anh em của mình.
- "Mày không định nói gì với tụi tao sao Kinn?" - Tankul nheo nheo mắt
- "Em thấy anh hành xử kì lạ lắm đấy nha." - Jeff
- "Anh mà không nói thật là em kêu người quay lại đấy." - Kim
- "Đừng có giấu nữa, nói cho bố biết đi." - ông Korn
- "Mọi người định nói chuyện gì thế? Con không hiểu." - Kinn lắc đầu
- "Mày bị bắn xong ngu luôn à Kinn. Chuyện bọn tao muốn nói tới là chuyện của mày và thằng Porsche ấy." - Tankul nói to
- "Chuyện của tôi và em ấy thì sao?"
- "Có một vệ sĩ nào mà thấy chủ nằm trân băng ca mà phi tới gào khóc chưa? Ngay cả bố cũng chưa phản ứng quá như thế." - Jeff tặc lưỡi
- "Rồi cả khi chăm sóc anh. Porsche cũng đòi làm hết. Ủa? Mối quan hệ vệ sĩ và cậu chủ thân tình quá ha." - Kim nhếch miệng nói một tràng
- "Ta còn nghe Chan nói, lúc con chưa tỉnh, ngày nào thằng Porsche cũng ngồi bên giường thủ thỉ tâm sự với con. Rồi sốt sắng canh con cả đêm không ngủ. Ai bảo thay ca cũng không chịu." - ông Korn cũng góp lời
Kinn nghe xong thì đơ ra một lúc. Hắn vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào. Hắn đang tưởng tượng đến cảnh em người yêu của mình khóc lê hoa đái vũ, mặc sức lay mình dậy. Rồi còn mỗi ngày ngồi bên cạnh mình, cầm tay nói chuyện với một người mà chẳng biết khi nào người ta mới phản ứng lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, trái tim của Kinn như được ai rót vào một dòng mật ngọt. Kinn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- "Con định sẽ để sau khi đi chuyến này, về nhà con sẽ nói. Không may là con lại bị dính đạn. Hài.... phải, mọi người nghi ngờ đúng đó. Con và Porsche là người yêu của nhau. Con yêu em ấy. Chúng con yêu nhau mấy tháng rồi."
Lần này đến lượt những người kia đơ ra. Ai cũng sửng sốt. Dù đã đoán được mang máng, nhưng họ lại không ngờ cả hai đã yêu nhau lâu đến thế. Sau đó thì lại là một màn hỏi đáp thân tình của nhà Theerapanyakul. Kết luận lại là cậu hai Kinn sẽ sớm rước Porsche về dinh thôi.
--------------------dải phân cách nè :3-------------------------------
Porsche quay lại phòng bệnh sau khi đi dạo. Vừa bước vào phòng, anh đã cảm thấy có gì đó kì lạ. Tankul liền kéo Porsche lại, tiếp tục "tra hỏi". Cuối cùng đưa ra kết quả y hệt Kinn. Porsche mặt đỏ không nói nên lời. Ông Korn cũng ậm ừ "Thôi thì tác thành cho đôi trẻ." Mọi người đang vui cười ở bên trong thì cánh cửa phòng bệnh lại bị mở ra một cái rầm. Một phút mặc niệm cho cánh cửa.
- "Ui da... đau... đau quá..."
- "Ôi... Porchay, anh xin lỗi, tại nó nặng quá."
Mọi người nhìn cái người đang ngã sõng xoài và cả cái người đang ôm một đống đồ to đùng.
- "Barcode, Porchay, hai đứa làm cái gì ở đây thế?" - Porsche la lên
- "Ôi... anh Porsche, cứu em. Nặng quá đi." - Barcode la lên
Porchay cũng không ngoại lệ. Porsche định đứng lên đỡ giúp em thì đã có người nhanh hơn. Một bàn tay nhanh nhẹn đỡ Porchay lên. Porchay ngước nhìn "Ôi mẹ ơi, huhu, là anh ta hả trời." Porchay muốn mình biến mất liền luôn. Gặp ai không gặp, gặp ngay Kim thế này. Một người nữa đến bên Barcode, phụ cậu đỡ đống đồ đó xuống. Barcode định lên tiếng cảm ơn:
- "Cảm... ủa cậu Jeff??"
- "Ừm. Là tôi, để tôi giúp em." - Jeff cười rồi mang đồ để đến bên sofa
Barcode và Porchay cúi đầu chào ông Korn và Tankul. Porchay nhanh chóng rút tay mình ra khỏi Kim. Porchay né Kim cả mét, cậu quá là sợ Kim đi mà. Porsche bước đến hỏi han hai đứa em mình. Porchay liến thoắng cái miệng:
- "Dạ, dạ, tại vì nghe tin cậu sắp thài à không đã hồi phục sức khỏe nên em mới bàn với anh Barcode đem quà tới nè. Mà hai anh em không biết mua sao, nên đành hốt hết luôn. Nè, nè, có sữa, có bánh...."
- "Dạ, thực ra bọn em cũng không biết phải chọn quà thế nào. Nên là... haha." - Barcode gãi đầu
Jeff và Kim đứng bên cạnh mà bật cười, hai anh em dễ thương quá. Porchay và Barcode ở lại chơi một lúc thì mới biết tin anh mình và cậu hai Kinn là người yêu của nhau. Porchay há miếng kinh ngạc, cậu để ý từng hành động cưng chiều của cậu Kinn dành cho anh hai mình, và anh hai mình thì nhìn cậu chủ với ánh mắt dịu dàng, cậu thầm nghĩ: "Một người thích một người là như vậy sao?" Cậu liếc nhìn về phía Jeff, thấy Jeff đang nở nụ cười trêu chọc anh trai mình. Porchay mím môi, rồi mỉm cười bẽn lẽn. Mọi biểu cảm này đã rơi hết vào mắt của Kim. Hắn đứng một bên quan sát cậu, rồi nhìn về hướng Jeff. "Có lẽ mình phải tiến hành nhanh hơn mới được."
---------------------hết chương 19-------------------------------------
Cậu hét lớn
Mọi người vui mừng hát hò cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com