21
Chưa có một buổi tối nào mà dinh thự của nhà Theerapanyakul lại có nhạc xập xình và mở đèn sáng như vậy. Tất cả mọi người từ ông chủ đến vệ sĩ đều đang "quẩy" ở dưới sân nhà. Khung cảnh cực kì nhộn nhịp. Nếu đã "quẩy" như vậy thì không thể thiếu rượu được. Hôm nay, Porsche cho phép Barcode và Porchay uống luôn. Như con chim được thoát khỏi kìm kẹp, Porchay cầm ly rượu nhấm nháp một cách thích thú. "Ngon quá đi. Hèn gì anh hai uống suốt." Porchay đã hiểu được lý do tại sao đàn ông của nhà này đều thích lấy rượu thay nước. Nó ngon thế cơ mà.
Phía bên này Barcode cũng không kém gì. Đêm nay cậu muốn uống cho thật say. Cậu muốn ăn mừng vì anh hai đã tìm được nửa kia của mình, cũng muốn tán dương bản thân vì đã dám chấp nhận cho anh hai quen cậu Kinn. Barcode cụng hết ly này đến ly kia với Big. Không hiểu sao, chứ cậu thích Big nhất nhà. Nhìn Big thế thôi chứ dễ thương cực kì. Cậu và Big nói chuyện cũng hợp nữa. Hai người cứ tíu tít mãi mà không mảy may để ý rằng ở phía góc kia có hai người đang ghen cháy mặt đến nơi. Mặt hai người đó thiếu điều giống như đáy nồi cơm luôn rồi. Có một người tiến đến chỗ Big và Barcode. Người đó nhẹ nhàng xoa đầu Big:
- "Em uống hơi nhiều rồi đó. Cái mặt đỏ hết rồi này."
- "Ủa? Ai đấy? Hưm..." - Big ghé sát mặt mình vào coi - "A... Chan.... Là anh à.. tưởng ai."
Nói rồi Big quay đi nói chuyện tiếp với Barcode mà không thèm nhìn Chan thêm giây nào. Hình như Big say rồi... cả Barcode nữa. Hai người nói chuyện mà đầu của cả hai như muốn cụng vào nhau mấy lần. Chan thấy thế không nhìn được nữa mà kéo Big ra:
- "Big, em đừng uống nữa."
- "Hơi... cái anh này, kì cục. Có mỗi một hôm mới được như này cũng cấm. Đúng là càng già càng khó tính." - Big hất tay Chan ra
- "Big... em là thách thức tôi đó nhé. Đừng trách tại sao đêm nay tôi không tha cho em." - Chan nhíu mày
Không nói hai lời liền lập tức kéo người về phòng trước sự ngỡ ngàng của Barcode. Barcode chỉ nghe tiếng Big oai oái:
- "Thả ra, ư, anh, Chan....."
Barcode thầm cầu nguyện cho Big. "Mong anh qua được đêm nay nha Big." Barcode nhìn theo bóng dáng hai người đó.
- "Họ đi rồi. Em luyến tiếc gì chứ." - một giọng nói vang lên
- "Dạ...? Ủa? Cậu.. Jeff. Ô.. em chào cậu.. em.. úi" - Barcode lập tức đứng lên chào Jeff, nhưng không cẩn thận lại vấp ngã
Jeff nhanh chóng đưa tay ra đỡ cậu. Hắn nở một nụ cười như có như không.
- "Đã say thế này rồi sao?"
- "Ôi.. em xin lỗi cậu. Em không cố ý đâu ạ. Cậu, cậu không sao chứ?" - Barcode nhanh chóng tách ra khỏi người Jeff, sau đó ngó nghiêng kiểm tra
- "Tôi không sao. Em đi được chứ, tôi thấy em uống hơi nhiều rồi đó." - Jeff mỉm cười nhìn Barcode
- "Dạ... dạ.. được. Chào cậu." - Barcode nhanh chóng vịn vào tường mà đi lẹ đến chỗ Porchay
-----------------dải phân cách---------------------------------------
Jeff nhìn theo bóng dáng Barcode mà bật cười cưng chiều. Cái bộ dáng khi say đó càng nhìn càng thấy đáng yêu. "Jeff, mày điên tình rồi sao?" Jeff tự hỏi chính mình. Có trời mới biết trái tim của hắn bây giờ cảm thấy như thế nào.
- "Người cũng đã đi rồi. Nhìn gì mà chăm chú thế, anh trai?" - Kim khoanh tay hỏi
- "Kim? Mày đứng đây từ bao giờ đấy?" - Jeff quay lại hỏi
- "Từ cái lúc anh đỡ người kia, em đã ở đây rồi." - Kim nhấp một chút rượu
Jeff liếc mắt không nói gì. Kim mở lời:
- "Thích cậu ta đến thế cơ à?"
Đáp lại Kim lại là một màn im lặng.
- "Được rồi. Thích thì thích thôi, đừng dọa người ta chạy mất đấy." - Kim nhún vai định rời đi
- "Này." - Jeff cất tiếng - "Đừng nói chuyện này cho ai."
- "Biết rồi, biết rồi." - Kim
Kim đi rồi, Jeff lại một mình suy tư. Hắn không biết khi hắn ngỏ lời có được cậu chấp nhận không. Xem biểu cảm lúc nãy, rõ ràng là xa cách với hắn lắm. Hắn thở dài. Con đường cua được mỹ nhân quả thật không dễ. Jeff chưa bao giờ thích một ai như thế cả. Trước đây, hắn có thể hứng thú với một số người nhưng chỉ được một lúc là sẽ chán ngay. Lý do đơn giản là những người đó mười người hết mười người là dễ dãi. Chỉ cần hắn ngỏ lời là lập tức xuôi theo, thậm chí còn sẵn sàng "lăn giường" cùng hắn.
Vậy mà khi bắt gặp cậu ở tại quán bar, Jeff đã say mê cậu. Barcode giống như chất gây nghiện vậy, khiến hắn thần hồn điên đảo, nhung nhớ khôn nguôi. Jeff nhấp một ngụm rượu nữa. Bây giờ thì hắn thực sự tin vào định mệnh rồi.
Barcode sau một hồi lăn lộn ở ngoài sân kia thì cũng mò được về đến giường. Hôm nay thực sự là một ngày dài với Barcode. Tâm trạng của cậu hết vui rồi lại buồn, hết buồn rồi lại vui, thực sự là thiên biến vạn hóa. Và cậu phải tiếp nhận một thông tin rất lớn từ anh hai mình. Nhưng không sao, tất cả đều qua rồi. Quan trọng nhất là bây giờ.... Barcode được ngủ rồi.... yeah.... Barcode nằm xuống mà đánh một giấc ngon lành.
-----------------dải phân cách-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Barcode đến quán bar làm việc như thường lệ. Cậu vẫn nhận được hoa. Cậu lại cắm nó vào bình hoa ở quán bar. Barcode xem đó như một việc bình thường. Cậu trở về nhà khi trời đã tối. Cậu tắm rửa, thay đồ rồi ăn tối. Hôm nay cậu chọn một ăn tối ở trên phòng. Barcode còn vài việc phải làm. Sau khi ăn xong, cậu đem bát xuống phòng bếp. Barcode đi ngang qua phòng nhạc, cậu lại nghe tiếng nhạc quen thuộc. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại mở cánh cửa ra và đứng đó nghe một cách si mê. Tiếng nhạc kết thúc, Barcode giật mình quay trở lại thực tại.
- "Barcode? Là em sao?"
- "Cậu... Jeff... em xin lỗi.. em không cố ý làm gián đoạn lúc cậu sáng tác đâu."
- "Không, ý anh không phải thế. Em hoàn toàn có thể vào đây. Điều đó còn làm anh có cảm hứng hơn ấy." - Jeff cười
- "Hả? Ý... ý cậu là sao?" - Barcode khó hiểu
- "Không có gì đâu. À, em thấy bài hát lúc nãy như thế nào? Hay chứ." - Jeff hỏi
- "Dạ, hay lắm cậu. Nó thực sự hợp gu của nhiều người đó ạ." - Barcode chân thành nói
- "À... thế à, nhưng anh chỉ cần một người thích nó thôi." - Jeff cười cúi đầu
- "Ai cơ ạ?" - Barcode
- "Anh viết ra nó để dành tặng cho một người. Anh muốn tặng nó cho người anh thương." - Jeff nhìn Barcode đầy yêu thương
Nhưng có vẻ như Barcode không hiểu điều đó. Trong đầu chỉ nghĩ là người đó thật may mắn đây. Barcode cũng chỉ nói chuyện với Jeff vài ba câu rồi trở lại phòng mình. Jeff nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài. "Đúng là khó hơn mình nghĩ rồi."
Về phần Porchay, hôm nay cậu vẫn được Kim đưa đón đi học. Sau hơn một tuần, thì Porchay đã thoải mái hơn hẳn. Cậu không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Kim cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với Porchay. Hắn không dọa cậu nữa. Hôm nay, khi đưa Porchay về, hắn ghé qua tiệm bánh ngọt. Hắn mua một vài chiếc bánh đem vào trong xe.
- "Này, ăn đi. Tôi thấy cái bụng em sắp đánh trống đến nơi rồi." - Kim đưa bánh cho Porchay
Porchay ngượng ngùng cầm lấy ăn. Ai bảo trưa nay phải học thể chất nên làm cậu tiêu hết đống đồ ăn trong bụng mất. Cậu ăn ngấu nghiến từng chiếc bánh một. Sau đó, cậu tìm kiếm chỗ để lau tay. Kim nói:
- "Trong ngăn này có khăn lạnh, lấy ra mà dùng."
Porchay hí hửng mở ra, không ngờ cậu kéo mạnh quá làm rơi hết đồ ở bên trong ra. Kim đảo mắt "đúng là hậu đậu trời ban mà" Porchay lúi cúi nhặt hết đống đồ lên. Cậu với tay lấy được một hộp vuông nhỏ, cậu cúi đầu nhìn, sau đó thảng thốt:
- "Bao cao su..."
Kim giật mình quay qua, hắn lập tức giật chiếc hộp đó lại ném vào trong ngăn. Porchay mặt đỏ lựng, cậu không biết phải phản ứng làm sao. Kim thấy thế, nghiến răng, nhíu mày:
-"Em biết mình vừa làm lỗi đúng không? Tôi là một người không có sự độ lượng. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua em đâu."
Porchay sợ hãi mếu máo. "Gì chứ, đâu phải lỗi của tôi đâu trời."
------------------hết chương 21---------------------------------------
"Em phải chịu trách nhiệm về nó."
"Anh điên à. Lại còn phát ngôn như thế nữa. Coi chừng em ký đầu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com