23
Một tháng trôi qua, mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của nó. Kinn cũng đã hồi phục chấn thương. Cứ ngỡ sẽ đỡ lo hơn, nhưng không, chuyện sắp tới đây còn dễ sợ hơn nhiều. Đó là sinh nhật của cậu chủ Khun Tankul Theerapanyakul. Cậu cả nhà chúng ta đã biết là sắp đến sinh nhật cậu, nên cậu vui lắm. Vui đến nỗi bắt vệ sĩ trong nhà mua đồ đạc về trang trí nhà luôn rồi. Hôm nào mở mắt ra cũng là một màn ồn ào. Porchay thủ thỉ với Barcode:
- "Ủa anh? Sinh nhật thôi mà. Có cần ô dề thế không?"
- "Suỵt, nói nhỏ thôi. Cậu chủ nghe được thì không hay đâu." - Barcode đưa tay làm dấu im lặng
- "Thì em thắc mắc thôi à. Trông cậu chủ vui thế." - Porchay cảm thán
- "Thì cả năm mới có một lần sinh nhật mà." - Barcode
- "Đúng là con nhà giàu có khác. Làm gì cũng khác người. Đã thế cậu còn được tổ chức tiệc, nhận bao nhiêu là nhà." - Porchay
- "Ừm... thì... cũng đúng. Cậu chủ đó giờ luôn thích sự nhộn nhịp mà." - Barcode gật gù
- "Phải rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị gì đó cho cậu chứ anh ha?" - Porchay quay qua hỏi
- "Ừ thì... để xem đã. Chúng ta không thể chọn quà gì quá ít giá trị, không hợp với cậu chủ." - Barcode nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ.
Hai người nghiêm túc suy nghĩ về món quà sẽ tặng cho Tankul. Đúng là chọn quà cho người giàu còn khó hơn lên trời mà. Vì đơn giản là người giàu cái gì người ta cũng có hết, nên thành thử chẳng biết tặng gì cho phù hợp.
Về phần Tankul, cậu chủ của chúng ta vì quá háo hức đến buổi sinh nhật, nên đã trang hoàng ngôi nhà của mình lộng lẫy hết mức. Ông Korn phải đau đầu nhắc nhở:
- "Khun, con không cần thiết phải làm vậy chứ? Nếu có ai đó vào không phải sẽ mất mặt lắm sao?"
- "Ủa bố? Không cho con tổ chức tiệc lớn thì phải cho con trang trí nhà chứ. Không chịu đâu." - Tankul dậm chân
- "Rồi, rồi, muốn làm gì thì làm, bố không quản nữa." - ông Korn phẩy tay về phòng
- "Tankul, anh tính trang trí nó thành ngôi nhà bảy màu hả trời? Gì mà tua rua, hoa bông, tùm lum vậy nè." - Tay hết sức kì thị
- "Ê, ê, không có nha. Đừng có khinh thường gu thẩm mỹ của tao á. Đẹp vậy mà chê là sao hả?" - Tankul vênh mặt
- "Tay nói đúng đó. Nó hơi quá rồi nha Tankul." - Time
- "Hai đứa chúng mày đúng là trời sinh một cặp ha. Vợ với chả chồng, mỏ hỗn i nhau. Bộ không có tí tán dương được à?" - Tankul hết sức tức giận
- "Rồi, rồi. Xin lỗi mà. Đẹp, đẹp lắm." - Tay
- "Hứ, chả cần nữa. Dỗi rồi, về phòng đây." - Tankul ném hết ruy băng xuống, giận dỗi về phòng
Arm, Pol thấy thế cũng không biết phải làm sao, đành phải chạy theo cậu chủ.
- "Cậu chủ, cậu chủ, đợi chúng tôi với."
Tankul vào phòng đóng cửa lại, anh tức giận rồi. Ai cũng chê anh hết, không cho anh trang trí nhà cửa. Bực mình quá đi à. Arm, Pol pử bên ngoài gọi cửa, nhưng không thấy cậu chủ trả lời. Sợ cậu chủ có chuyện gì nhưng bản thân cả hai cũng không dám tự ý mở cửa nên đành gọi cho cậu Macau.
- "Alo, cậu Macau. Cậu Tankul đang giận lắm... Cậu sắp xếp về sớm đi ạ."
Phía bên kia nhanh chóng cúp máy. Arm, Pol ở lại nghe ngóng. Cả hai kề sát vào cánh cửa để nghe tiếng động bên trong.
----------------------dải phân cách-----------------------------------
Người bên trong cánh cửa đang giận dữ đấm đấm cái gối ôm. Cánh cửa phòng mở ra, có bóng người đi vào.
- "Đi ra, ai cho vào đây hả?" - Tankul ném gối
Người kia bắt được, nhỏ giọng dỗ dành:
- "Tankul, là em đây mà. Anh sao thế? Ai chọc anh hả?"
- "Ôi... Macau. Mày về rồi hả?" - Tankul
- "Em về rồi. Nào, ai làm gì anh hả?" - Macau ngồi xuống nhẹ nhàng ôm Tankul
- "Người ta bắt nạt tao." - Tankul mếu máo
- "Haha, nhà này ai mà bắt nạt được anh đây." - Macau bật cười
- "Ê, giận nha." - Tankul quay ngoắt lại
- "Ôi, ôi thôi mà. Em giỡn thôi, nào kể em nghe xem có chuyện gì mà tự nhốt mình trong phòng thế này." - Macau vỗ về Tankul
- "Hu.. không chịu đâu. Tao đang trang trí nhà cửa cho sinh nhật tao. Mà hết bố đến Time, Tay chê tao làm quá. Hu, cả năm mới có một hôm sinh nhật mà." - Tankul sụt sịt kể lể
- "Nào, không sao. Anh cứ làm những gì anh thích. Em bảo kê, ngoan, ngoan nào." - Macau xoa hai con mắt đỏ ửng của Tankul
- "Ừm, chỉ có mày thương tao thôi." - Tankul ôm lấy Macau
"Hài... quả nhiên dỗ vợ riết lên tay nghề quá." Macau ôm Tankul mà lòng vui vẻ.
Một lúc sau đôi trẻ mới ra khỏi phòng. Chẳng biết là cả hai làm gì trong đó nữa mà hình như Tankul đã xuôi xuôi rồi. Ông Korn, Time và Tay cũng cảm thấy có lỗi nên đã chủ động xin lỗi Tankul. Tankul cũng thoải mái bỏ qua. Anh là người dễ giận dễ quên mà.
- "Xong sinh nhật Tankul là đến sinh nhật anh phải không Kinn?" - Porsche đột nhiên hỏi
- "Ừm.. ừ... mà có gì không?" - Kinn ngạc nhiên
- "Anh không định sẽ như... anh ấy chứ." - Porsche nghi hoặc
- "Cái gì? Em nghĩ gì vậy Porsche. Không bao giờ anh làm mấy cái trò này đâu nha." - Kinn vỗ đầu Porsche, chỉ là vỗ yêu thôi
- "Ai da... nè nha, đừng có đánh đầu người ta. Dạo này anh hơi bạo lực đấy, coi chừng tui." - Porsche nhéo Kinn
- "Úi... vậy thôi. Anh đánh cái khác, không đánh đầu nữa." - Kinn cười cười
- "Anh bớt dằm khăm đi nhá. Cho ăn đấm giờ." - Porsche khinh bỉ
- "Nào, chả phải lúc đó em cũng sướng muốn chết đó sao." - Kinn cười trêu
- "Nè nè, đập cho giờ. Lo nghĩ quà để tặng anh Tankul đi kìa. Nhiều lời." - Porsche đẩy Kinn ra
-----------------------dải phân cách--------------------------------
Ngày sinh nhật của Tankul đã tới. Hôm nay ai cũng ăn mặc rất lộng lẫy. Porchay và Barcode cũng được phép tham gia lần này. Hai người rất vui luôn ấy, nên là từ lúc chiều cả hai đã tìm trong tủ những bộ quần áo đẹp nhất để bận lên người. Nhưng mà đáng tiếc, lại chẳng có bộ nào ổn cả. Trong lúc cả hai đang lo lắng thì một vị cứu tinh đã tới - Tay - người đã sẵn sàng cho hai anh em mượn đồ của mình để mặc. Phải nói là gu thẩm mỹ của Tay rất đỉnh luôn. Hai anh em đã xinh đẹp rồi, mà mặc đồ tay đưa lại còn xinh hơn nữa. Lúc hai đứa bước ra, đến Porsche còn không tin được. Cả hai chuẩn bị quà cho Tankul. Không biết là gì nhưng chắc cũng dễ thương lắm đó.
Mọi người hào hứng ăn uống một trận thỏa thuê. Ngoài ăn uống no còn ăn cơm chó no nữa. Tất nhiên là các cặp đôi nào đó phát cơm miễn phí rồi mà. Ôm hôn, nói những câu sến sẩm. Eo ơi, cẩu độc thân nghe xong còn thấy ngại. Porchay ngại đến mức mặt đỏ tía tai, cứ cúi đầu ăn miết thôi. Barcode cũng ngại nhưng cậu vẫn chưa đến mức như Porchay. Cậu chăm chú gắp thức ăn cho Porchay, lâu lâu quay qua nói chuyện với Arm.
Có hai người từ lúc bắt đầu nhìn chăm chú Barcode và Porchay không chớp mắt, như sợ chớp mắt một cái thì hai anh em sẽ biến mất hay sao ấy. Người mà chúng ta đang nói tới không ai khác ngoài cậu ba Jeff và cậu tư Kim. Hai người đang sốc đó, sốc vì sự xinh đẹp của hai anh em nhà Kittisawat. Thật sự đẹp hơn hàng ngàn người mà hai anh em từng tiếp xúc quá. Đẹp đến mức nao lòng. Lại thêm những cử chỉ đáng yêu của Barcode, Porchay khi thấy mấy đôi kia hành động thân mật. Jeff quyết định sẽ làm gì đó tối nay. Còn Kim ư? Hắn định sẽ tìm cách lại gần em bé kia hơn. Mỗi người một tâm trạng. Tất cả họ đều có tính toán riêng.
Sau mục ăn uống là đến mục hát hò nhảy múa và mở quà của cậu chủ. Quà lần này đặc biệt à nha vì đây là lần đầu tiên mà mọi người trong nhà mua quà chứ không phải tặng tiền như mọi năm. Quà đầu tiên là của Kinn và Porsche. Cả hai tặng Tankul một đống ờm.... bao cao su... ờm... quả là người trưởng thành có luôn có lối đi riêng. Quà tiếp theo là của cặp Vegas Pete, họ tặng anh một cuốn sách "giải nghiệp". Tankul mở quà xong thật sự muốn quay qua đấm Vegas mấy cái. Thực sự không khịa đời không nể mà. Tankul hít sâu, mở gói quà tiếp theo. Là quà của Porchay và Barcode. Một hộp đầy những con hạc, Tankul súc động, chắc là hai anh em đã thức đêm thức hôm mà gấp cho anh. Tiếp theo là quà của Arm, Pol, đầy một túi những series mới. Quà của Chan, Big là quần áo. Quà của Jeff là một sợi dây chuyền, còn của Kim là một cái chìa khóa xe mới.
- "Ôi, thằng Kim kia, mày thừa biết là anh mày không lái xe được. Mày chơi khăm anh mày à." - Tankul thiếu điều bay tới cốc đầu Kim
- "Anh không chạy, thì Macau nó chạy, nó chở anh. Em là tính toán lâu dài thôi." - Kim cười nhún vai
Tankul hừ mạnh. Anh lại tiếp tục bóc quà.
- "Ủa? Quà mày đâu Macau?" - Tankul
- "Lát nữa lên phòng, em đưa cho nha." - Macau nựng má Tankul
Mọi người ngồi coi Tankul bóc quà xong thì rủ nhau hát hò. Mỗi người đó có uống một chút bia rồi nên hát càng sung hơn. Barcode cảm thấy hơi đau đầu nên định ra ban công hóng gió chút. Cậu đứng ở ban công, hít thở không khí. Một lúc sau thì có người bước ra cùng cậu.
- "A... em chào cậu Jeff." - Barcode lễ phép
- "Ừm... chào em. Đừng căng thẳng... tôi chỉ ra đây hóng gió như em thôi." - Jeff mỉm cười
- "Vâng." - Barcode đáp lời
Cả hai im lặng ngắm một lúc lâu. Barcode lên tiếng:
- "Em xin lỗi vì chuyện hôm qua."
- "Không cần phải xin lỗi đâu. Ngoài ý muốn thôi." - Jeff
- "Nhưng em muốn chuộc lỗi với cậu." - Barcode
- "Vậy... nếu em đã khăng khăng thì tôi cũng nói luôn nhé. Em có thể chuộc lỗi bằng cách cho tôi theo đuổi em." - Jeff nhìn sâu vào đôi mắt Barcode và nói
- "Hả? Hả? Cậu nói gì vậy?" - Barcode không nghe rõ vì gió quá to
- "Hài.... Là em có thể làm người sai vặt của tôi ở nhà. Được chưa?" - Jeff thở dài
- "À... được chứ ạ." - Barcode vui vẻ
Cuối cùng thì hắn cũng không thể nói lại lời vừa rồi. Nhưng Jeff vẫn thầm nghĩ trong đầu " Tôi sẽ theo đuổi em." Phải, hắn quyết định sẽ theo đuổi em một cách từ từ và nhẹ nhàng.
--------------hết chương 23--------------------------------------
Barcode mang đồ lên cho Jeff
"Sao anh lại vào phòng anh ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com